Lần trước tôi đã lập cái topic Lần đầu thất tình . . Tôi cứ nghĩ rằng em vì muốn chuyen tâm học hành và vì gia đình nên tạm nói lời chia tay... Nhưng ...thật không ngờ... Tôi đã không biết lý do khi em xa lánh tôi, những lý do em nói ra thật ra chỉ là nói dối... EM ĐÃ THƯƠNG NGƯỜI KHÁC VÀ EM THẤY ANH KHÔNG HỢP VỚI EM... Trời , tôi đau quá... TÔi muốn tự tử hoặc giết em ngay lập tức... Đất trời với tôi như sụp đổ... Mối tình đầu của tôi, em đã đối xử một cách vô cùng tàn bạo... Bao nhiêu nỗi đau, cú shock từ trước đến giờ... Tôi vẫn thấy không bằng tí nào so với nỗi đau em đem lại... Cái lý do gia đình không cho quen chỉ là cái cớ... Tôi thầm nghi ngờ vì cái cách em nói và tôi đã cố gắng gặp em sau bao nhiêu ngày mất ngủ, đau khổ. Tôi dọa em để em phải nói ra sự thật... Khi biết sự thật tại sao em xa lánh và cuối cùng nói chia tay... Em đã thương người khác, từ lúc còn đang quen tôi... Mà nó chính là thằng bạn thân tôi, người bạn mà nói nhận em làm em kết nghĩa ... Tôi nhờ nó chở em đi học, em và nó có chung sở thích... Gần đây chat với thằng bạn thân, nó cứ up up mở mở việc nói sẽ kua em, tôi nghĩ nó đùa... Không ngờ gặp em thì tôi chưa nói gì em cũng úp mở sẽ quen với nó - thằng bạn thân tôi... Rồi giờ đây tôi như bị cắm sừng lên đầu, em và nó khi nói việc thương nhau trước mặt tôi còn cười... Em coi tình cảm tôi dành cho em chưa bằng tình cảm một con chó dành cho chủ... Tôi hỏi bạn thân tôi, nó nói em đã nhắn tin cho nó rằng em không có gì với tôi cả... Trời ơi, một sự thật phủ phàng... 7 tháng qua tôi dành cho em tất cả, toàn bộ niềm tin và ty đầu của tôi... Tôi xem em như tất cả... Rồi tôi phải làm sao đây mọi người, tôi có nên trả thù em ko? TÔi thấy như tôi đã bị lừa gạt, tôi tức lắm, tôi muốn trả thù... Nhưng ai cũng bảo tôi không nên làm như vậy... Nên khinh em và quên em đi để tìm cuộc tình mới... Nhưng giờ tôi không nghĩ như vậy được... Tôi muốn tự tử hoặc phải giết em... Nhưng tôi không làm được...
Giờ tôi ko muốn giết em mà tôi muốn làm em phải đau khổ, đau như tôi đã từng đau... Trời ơi, đau quá...
cái lý do mà ko cho quen, trừ khi cậu biết chắc chắn từ miệng gia đình nó nói ra, hoặc nó còn quá nhỏ. tất cả các lí do còn lại phải thật cẩn thận. 80% là do từ mồm em nó mà ra thôi. lấy kinh nghiệm bài học đầu đời đi. cậu còn đỡ hơn tôi nhiều .
Cái này sao giống đòi chiếm đoạt với ghen ăn tức ở nhỉ? Ai cũng có quyền chọn người mình yêu, nếu bạn thích cô ấy thì cứ đối xử tốt với cô ấy, cô ấy tất nhiên cũng sẽ đối xử tốt với bạn thôi. Cứ tỏ ra là một người đàn ông trưởng thành đi đừng ra vẻ con nít ko được cho kẹo thì giãy đành đạch vậy, ko ai muốn yêu một đứa con nít đâu, cứ tỏ ra cao thượng, đứng đắn xem nào. Bày kế cho, cứ chỉ là một người bạn thân đi, khi mối quan hệ đạt đến mức độ người ta có thể dựa dẫm vào bạn, và đóng vai một người bạn tốt, cao thượng là cách tốt nhất. Khi đó thì sao nhỉ? Nghĩ cách làm họ ghét nhau, chia tay, thiếu gì cặp lúc đầu yêu nhau thắm thiết nhưng về sau cũng cắn nhau đau, lúc đó thì tinh thần người ta cũng suy sụp, bạn trở thành chỗ dựa của người ta thì ai chẳng cảm. Tuy nhiên điều quan trọng là nếu để đổ bể có thể người ta sẽ ko bao giờ nhìn mặt bạn nữa, nên càng bí mật, càng ra vẻ vô tội hay tình cờ thì càng tốt.
sao phải bôi trắng phần trên kia chủ thread tên shiva_vuive thì hãy sống lạc quan lên , coi như lần này là kinh nghiệm xương máu . Giờ quên đi chứ cậu định giết em nó hay tử tử thật ah :o
Tự bản thân gây ra, tự tạo cho họ cơ hội. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy! Nên trách bản thân em ạ, hận tình cũng chẳng được gì! Ngoài ra đàn bà con gái không thiếu, yêu thì yêu thật nhưng với thằng đàn ông, tự tôn và tự trọng đã bị chạm tới thì còn phải tiếc điều gì hả em?
ha ha ha GameHunter. Tuyệt chiêu! Kể cho chủ topic nghe. Hồi đó Vi quen bạn trai A., rồi trong lúc đó cũng quen biết 1 anh khác và thích anh (B) đó, nên đá đít anh bạn trai A. Nhưng khi nói lời chia tay, anh A. ko 1 lời giận hờn hay trách móc gì Vi. Anh chỉ tặng Vi 1 bài thơ, và căn dặn Vi phải hạnh phúc bên người Vi chọn. Anh A. còn bắt anh B. hứa phải luôn đùm bọc, bảo vệ Vi. Vài tháng sau anh B. đá Vi cái rụp, anh A. ôm Vi vào lòng & khóc cùng Vi. ** Nên thay vì trách móc cô ta thì bạn cứ tỏ ra cao thượng đi. Nếu đc thì làm bạn tốt với nhau, rồi mai này nếu còn thích cô ta thì kua tiếp.. :wink: Bài thơ: Có cánh hoa nào mà không tàn úa Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao Có môi nào không rung lên vì tiếng nấc! Có những khoảnh khắc dù trong gang tấc Vần như trăm nghìn dặm xa xôi Và có những chiều em cảm thầy đơn côi Hãy về đây dựa vai anh mà khóc Kể cho anh chuyện đời khó nhọc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui từ tàu em chở đến Dù có một ngày con tàu em thay bến Nhưng sân ga cũng vẫn sẽ còn đây Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy về đây dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe rằng người đời lừa lọc Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Anh sẽ vỗ về: Dù mất cả trần gian Em vẫn luôn có bờ vai anh để khóc Em sẽ không bao giờ lẻ loi cô độc Em sẽ không bao giờ thiếu một vòng tay Em sẽ không bao giờ thiếu một bờ vai Khóc đi em dựa vai anh mà khóc
ai cũng có quyền chọn lựa tình yêu của mình. 7 tháng của bác đối xử tốt với em nhưng với em nó chỉ như là tình bạn mà thôi. Em nó không có gì với bác thì nó trả lời bác như thế là đúng. Còn chuyện suốt 7 tháng bác cưa cẩm em ý, em ý cũng đã cố gắng chấp nhận rồi còn gì. Nhưng kết quả vẫn chỉ có 1. Bác không phải người em yêu. Bác quá mơ tưởng rồi đấy. Chuyện của 3 người cũng chẳng phải tốt đẹp gì nên họ muốn giấu bác là đương nhiên. Bây giờ, khi tình cảm đã rõ thì không cần phải giấu giếm nữa. Từ bỏ ý định trả thù đi, tình yêu của bác là như vậy sao. Quá tệ. Nói chung, mời bác gia nhập hội cô đơn. Anh em ở đây sẽ cho bác biết thế nào mới là tình yêu đích thực :hug:
Cách trả thù hay nhất là "Sống tốt hơn nữa" lấy sự đau buồn , thù hận đó làm động lực để học tập , để làm việc để thành công để sau này khi nhìn mình ai cũng phải thán phục để mọi cô gái đều muốn là của mình để khi nhìn thấy mình người đó phải cúi đầu để khi nhìn thấy mình người đó sẽ phải suy nghĩ : chia tay người ấy là quyết định ngu ngốc nhất của mình ... nghĩ sao thì nghĩ !
Giờ tôi chỉ muốn trả thù hoặc thay đổi cái sự thật này nhưng có lẽ cách 2 là không thể... Tôi phải giả bộ ư, tôi nghĩ tôi không làm được... Em vẫn kêu tôi coi em là bạn, đi chơi chung gì đó sẽ rủ... Rồi tôi sẽ phải nhìn nó chở em đi chơi, em ôm eo nó, 2 đứa thân thiết, trời trời... Chắc tôi điên mất... Có thể sau này em sẽ chia tay nó, nhưng việc em quay lại với tôi như không thể... Em cắt liên lạc, em nói phủ phàng, em còn khẳng định mãi mãi không quen lại với tôi... Tôi nghe mà như đang bị ai đó đâm dao vào tim... Tôi ước gì dễ dàng như mọi người nói... Có thể em không yêu thằng bạn thân tôi nhiều bằng tôi bây giờ, nhưng EM CẮT LIÊN LẠC... Tối đã nói rồi, em cắt liên lạc với tôi, mà vẫn liên lạc với thằng bạn thân kia... Em ấy muốn tôi ko còn liên quan, trời ơi... Giờ tôi lại thầm trách mình khi đã vô tình tác hợp, để cho họ là anh em kết nghĩa... Rồi ... Tôi thì con nít thật, nhưng tôi không chấp nhận việc người tôi thường thương yêu, âu yếm trao bao nhiêu yêu thương sẽ lại trao yêu thương cho người khác, mà lại chính là cái thằng bạn của tôi... Cứ nghĩ tới sắp tới em sẽ ôm eo nó, k nó,... tôi không chịu đựng nổi, tôi đau lắm, tôi không muốn như vậy... Nhưng giờ sự thật như bày ra trước mắt như trái đất vẫn quay... Tôi làm sao thay đổi được... Tôi tự trách mình, tôi hối hận, tôi cũng trách em, trách bạn tôi... Tôi trách tất cả những gì liên quan... Tôi thầm mong có thứ thuốc xóa sạch trí nhớ để tôi không vướng bận... Tôi đã cho đi quá nhiều và sai lầm khi nghĩ ai cũng như mình, yêu sẽ chung thủy khi gật đầu yêu... Vì tôi cũng đã từng chia tay một cô gái do đua đòi có ghệ với lũ bạn... Nhưng em đã yêu tôi khỏang 6 tháng, hành động của em, những bức thư, những dòng tin nhắn... Tôi cứ nghĩ em đã là của tôi mãi mãi, nhưng tôi đã lầm... Giờ đây tôi phải trả giá , trả giá là một nỗi đau mà cả đời này tôi không quên... Một khỏang thời gian mà tôi sẽ đau đớn, ray rứt,... Tôi Theo như 2 comment trên, tôi phải giả bộ trong đau đớn để tìm cách à... Tôi nghĩ tôi không làm được... trời ơi, đau như ngàn mũi kim đâm, tôi không ăn gì cả ngày rồi, tôi ngủ cũng không được, tôi mệt mỏi quá ... Tôi không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào trong..
chia tay kiểu đấy thì dứt khoát never again cho rồi chứ còn gặp gỡ làm gì đời còn dài , đâu phải chỉ có một người con gái sống giả tạo làm gì cứ khóc , khóc để lòng thoải mái hơn , và thoải mái để sống tiếp tốt hơn cứ rầu rĩ , bỏ ăn vừa để người ta thấy mình là 1 kẻ vô dụng , vừa hại bản thân và làm đau lòng ba mẹ mình , những người thương yêu mình "dành nước mắt cho những ai yêu thương mình chứ đừng dành nước mắt cho kẻ phản bội mình"
mối tình đầu là thế đó, giờ anh cũng ko biết khuyên cậu em thế nào, thôi ráng chịu đau 1 lần cho trưởng thành lên.
::( đau nhỉ!nhưng khi quen nhau người ta có quyền chọn lựa em ah! ko hợp thì tìm hiểu người khác hợp hơn với mình...đời mà!phải sống như vậy!,đây là kinh nghiệm đầu đời em nên áp dụng cho tốt, đừng làm việc gì mù quáng!tâm tính buồn tức là chuyện đương nhiên của con người nhưng em cũng ko nên nhọc xác.. quan trọng là em hãy vượt qua nó, mình là người con trai có bản lĩnh có ý chí! em cũng nên tâm sự với người thân của mình, họ đã có kinh nghiệm và sẽ giúp em bớt nỗi cô đơn!:wink: