Hồ câu anh đã mở ra. Em cũng định xông vào ăn hôi. Nhưng trên trót mở mồm bảo Lã Bố bất trung bất nghĩa nên đành im lặng Nhưng không có phần thưởng là con xích thố và bé kiều thì Bố còn lâu mới bảo vệ vua. Đối với Bố con ngựa to hơn vua nhá. Ko có con ngựa thì còn lâu Bố mới giết Đinh nguyên. Ko có kiều thì còn lâu Bố mới thịt đổng trác
Như trên nên ko nói thêm gì Mình nghĩ mọi người điều thấy ưu điểm và khuyết điểm của mỗi nhân vật cho nên luận bàn thì có lẽ giấy mực viết kô hết
Anh hỏi chú, bây giờ cty mà chú đang đầu quân bắt chú làm hùng hục mà không lương, không thưởng, liệu chú trụ lại được mấy ngày, hay vừa biết không có lương, thưởng là chú ca bài: Người ơi ta xa nhau từ đây... Lữ Bố ở với Đinh Nguyên thì được gì? Danh là chống vua, lợi thì không có, chỉ được chữ hiếu mà mất chữ trung. Theo Đổng Trác, danh là lao động đường phố vua, lợi thì từ nhỏ như con ngựa, lớn hơn là bổng lộc triều đình, tất cả đều có, mất chữ Hiếu nhưng bù lại là chữ Trung. Con ngụa là phàn thưởng tượng trưng dành tặng cho người biết bỏ tối theo sáng. Bàn về việc Lữ Bố giết Đổng Trác, đường đường Điêu Thuyền đã được hứa gả cho Lữ Bố, phận làm cha, Trác không những không chúc phúc cho con mà lại còn đang tâm cướp vợ của con, Trác đã bất nghĩa, lại còn bức hiếp vua, vậy liệu Lữ Bố có còn nên lao động đường phố tá?
Chưa chắc nói Lã Bố phản trắc là đúng vì bản thân hắn cũng chỉ là loại hữu dũng vô mưu, nghĩ ngắn chưa quá 1 gang tay, nhưng là loại ruột để ngoài da.Nếu các bác sinh ra vào thời bấy giờ rất có thể sẽ nhiều bác như Trần Cung chọn Lã Bố để đi theo còn hơn chọn loại mặt dày như Lưu Bị thậm chí là loại gian hùng như Tào Tháo. Mà làm ơn đừng bác nào so sánh TMDT với bất kỳ ai được ko? đọc phản cảm kinh, bất kể vị nào cũng có mặt xấu nhưng cũng có mặt khác hoành tráng, TMDT thì chỉ có những gì cặn bã nhất thôi
Thế lại phải câu cùng với anh cho vui rồi Câu để học tập Anh nhầm lẫn giữ 2 khái niệm Bố nuôi và công ty. Nguyên và Trác là bố nuôi chứ ko phải là công ty. Mà nếu thằng giám đốc kia quỵt lương anh thì anh bắt chước Bố cho thằng ấy 1 dao như Bố à Lúc đấy theo Trác làm giặc chứ chứ ko phải là lao động đường phố vua. Mà Bố thì biết gì sáng tối. Động cơ của Bố là con ngựa. Điều đấy là Vương Doãn lừa Bố và Trác chứ ko phải là Trác cướp của Bố. Vd có đứa con gái. Nó hứa là đi theo anh. Sau nó lại chạy theo thằng bạn thân của anh. (Mặc dù thằng bạn thân của anh ko biết con bé đấy là người yêu anh nhưng con bé đấy biết thằng kia là bạn anh) Anh giết thằng bạn thân anh à :devil:
Lữ Bố nhận Đổng Trác không hẳn là vì thực tâm. Họ Đổng cần mãnh tướng, họ Lã thì lại cần chỗ dựa. Theo tớ thấy Lữ Bố cũng không hẳn là chỉ có tay to, võ giỏi đâu. Nhà Hán lúc đó tuy bắt đầu suy tàn, nhưng căn nhà tranh tuy dột vẫn tránh được mưa. Tào Tháo sau này mạnh thế mà vẫn còn phải núp bóng thiên tử mà thời đó Trác ức hiếp thiên tử ở triều đình nhưng các lộ chư hầu vẫn còn đó. Bố thấy ngày tàn của họ Đổng không còn xa đành phải tự lo cho mình trước. Cái này tớ đồng ý với bác Long. Lữ Bố tuy ko phải vô mưu nhưng cũng ko thông minh được như Tào Tháo. (Lữ sau này được Trần Cung, biết Cung có tài nhiều vấn đề đều nghe theo, lọt vào tay giặc Tào một phần do Lữ Bố mê tửu sắc nghe lời vợ nên cứ lần nữa, lần nữa ko thi hành kế của Trần Cung chứ ko phải là bác bỏ hoàn toàn ko nghe theo lời của hiền nhân.) Thói đời được 1 cái thôi, vừa muốn làm mãnh tướng vô địch thiên hạ lại muốn làm người thông minh nhất thiên hạ thì mùa xuân đó còn xa lắm.
Buổi chiều lên thấy bài của lão Nerverwon đã định viết 1 bài phản pháo rồi mà phải bận đi nên chưa viết được may mà có lão long viết hộ ta, ta thích lắm :p
Thiên thời giành cho Tào Tháo Địa lợi giành cho Tôn Quyền Lưu Bị lại được lòng người Đó là cái giỏi của Lưu Bị. Kết giao vườn Đào với Quan Vũ và Trương Phi là một việc làm quá thông minh. Nói ra thì dài dòng nên tớ chỉ nói vắn tắt như thế này. Từ một anh dệt chiếu sức khỏe tất không bằng được Quan Vũ và Trương Phi . Bị chắc phải sống khôn khéo lắm mới kết giao được mới 2 vị anh hùng này, sau này Phi còn bán cả sản nghiệp để cùng Bị ra giúp đời cơ mà. Quan Vũ bị lạc với Lưu Bị hàng Tào Tháo được Tháo đãi rất hậu nhưng mà vẫn dứt áo ra đi tìm Lưu Bị vốn đang khốn khó không có tiền đồ gì đó là do Quan Vũ trung thành hay là do Bị khéo thu phục nhân tâm. Lại về vụ Gia Cát Lượng 3 lần đến lều tranh, do vậy Gia Cát mới nhận thấy đây là người có thể thu được "nhân hòa" liền mới ra giúp. Trương Chiêu vốn cũng đã tiến cử Gia cát Lượng cho Tôn Quyền rồi nhưng Lượng chỉ cười :"Quyền có thể dùng được Lượng, nhưng không thể dùng được hết cái tài của Lượng" vì vậy Gia Cát mới theo Lưu Bị. Để lấy lòng Gia Cát Bị còn bện mũ tặng GCL nữa. Minh chủ mà ko nề hà việc nhỏ bện mũ rơm tặng quân sư, có thể nói Lưu Bị cũng là 1 kẻ cao tay (phảng phất thấy bóng dáng Việt Vương Câu Tiễn) . Về sau Quan Công chết, Trương Phi chết Lưu Bị khởi 70 vạn quân sang phạt Ngô cũng là một biện pháp để thu phục nhân tâm để người trong thiên hạ bán mạng cho mình mà thôi. Nào ngờ thắng dễ dàng quá nên bác ấy kiêu cuối cùng chết tại thành Bạch Mã (lúc đấy cũng già lắm rồi hình như 6x thì phải, đi theo các cụ cũng là được). Cũng có nhiều khả năng Bị làm như vậy là lần cuối cùng thu phục nhân tâm cho con trai Lưu Thiện sau này vững ngôi
Thực ra Bố vì Điêu Thuyền mới phản Đổng Trác. Chứ ko phải Bố sợ anh hùng trong thiên hạ. Bố mà sợ thì đã ko dám theo Trác phế vua. Bố mà khiếp đã ko dám 1 mình nghênh ngang ở Hổ Lao quan chống lại 18 đạo chư hầu. Chỉ cần 1 mình BỐ ko ai dám tiến lên. Khi đó 18 đạo chư hầu đã giải tán và đánh lẫn nhau loạn xị ngậu cả lên . Bố có sợ gì. Loại tầm tầm như Quan Vũ còn coi người trong thiên hạ như cỏ rác thì Bố có coi trong mắt mình có ai.
Nếu ko biết thì đọc cái này cho biết. Đọc bằng hết thì thấy Vũ cũng chỉ tầm tầm mà thôi. http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=507340 Có gắng đọc đến khi Leland xuất hiện
sao mấy ông nào trong HVĐ cũng bị 1k pts hết zậy :o ông sốc thuốc có mấy cái luận điểm sốc hàng thiệt,nào giờ mới thấy đó nha
Giới thiệu với chú shockcore hay longspear lordspear cũng chính là anh. Tên anh cũng được đặt cho tên đường tên phố trên bảng phong thần của gamevn như bao chiến tướng khác của HỘi vườn đào. Bài của ta tuy hay nhưng đến khi Leland xuất hiện thì nó mới thành đại chiến giữa 2 cao thủ HVĐ vs với box RTK
Chậc, Lữ Bố làm công cho Đinh Nguyên, Đổng Trác để nhận lương bổng, vậy đấy có phải là quan hệ nhân viên với ông chủ không? Tất nhiên, ngoài quan hệ nhân viên - ông chủ, giữa hai người kia với Lữ Bố còn có quan hệ cha nuôi - con nuôi. Thời nay có quan tòa, tòa án, pháp luật, ông chủ mà quỵt tiền của người làm công thì a lê, ra tòa. Tam quốc là thời loạn lạc, lẽ phải thuộc về kẻ mạnh!!! Tuy nhiên, anh nhắc lại với chú, danh chính ngôn thuận, Trác đang lao động đường phố vua, là đại diện cho vua, Đinh Nguyên chống lại Trác đồng nghĩa với chống lại vua. Là thần tử, Lữ Bố phải tiêu diệt kẻ phản loạn Đinh Nguyên!!! Người đời thêu dệt chuyện Lữ Bố bất nghĩa mà không để ý đến chi tiết ở Từ Châu, trước hết là Lữ Bố liều mình chống lại Viên Thuật, một sứ quân rất mạnh lúc bấy giờ, để cứu Lưu Bị, thân cô, thế cô. Sau đó là đến sự kiện Lữ Bố chiếm Từ Châu, nhưng lại ra lệnh bảo vệ gia quyến của Lưu Bị, đối thủ của Lữ Bố. Liệu đây có phải là hành động của kẻ bất nghĩa??? Phải chăng, do hình ảnh của Lữ Bố đối nghịch với Lưu Bị, con người "Nhân nghĩa", thể hiện qua việc quẳng lại vợ con trong đám loạn dân tháo chạy một mình khi bị quân Tào truy đuổi ở Trường Bản? Hay vụ Bị vứt lại hai em cùng gia quyến để bỏ chạy một mình khi bị Tháo vây ở Từ Châu? Hay hành động lấy oán báo ơn khiến cho Lữ Bố phải bỏ mạng dưới tay Tào Tháo? Có lẽ BỊ đã là đại diện cho cái nhân nghĩa nên Lữ Bố đành phải khoác lên mình cái danh bất nghĩa chăng? Anh hỏi chú, ai muốn giết ai trước? Chẳng phải Đổng Trác phi kích vào Lữ Bố trước hay sao?
Cái quan trọng nhất là bằng chứng quịt tiền ở đâu ra Anh lại sai rồi. Trác định phế vua nên Nguyên mới ngăn Vụ đấy là Bố sợ môi hở răng lạnh thôi mà. Còn việc bao toàn gia quyến của Lưu Bị sau khi cướp Từ châu lại làm em nhớ đến câu của Bá Kiến: -Đập bàn đập ghế đòi được 5 đồng thì vứt lại 5 hào vì thương anh nghèo quá Khi thành Hạ Bì ngập nước. bố cậy có xích thố đi dưới nước như đi trên cạn. NHưng ko ai cũng có xích thố như Bố. Quả là nhân nghĩa với tướng sĩ Thế tằng tịu với thiếp yêu của cha thì là hành động chính nhân quân tử. Mà thời đấy thì Quân xử thần tử thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu Trác vừa là chúa của Bố , lại là cha của Bố. Bố dám tránh cái kích là bất trung bất hiếu lắm rồi.Bố lại giết Trác thì ko có gì để bàn
Phế Vua nhà Hán rồi lại lập 1 vua Hán tuy cùng làm bù nhìn, nhưng nó vẫn là vua Hán. Thực ra tớ thấy nhiều việc trong Tam Quốc Chí có lắm phần hư cấu quá, làm gì chỉ 1 anh Lữ Bố dám nghênh ngang chống lại 18 lộ chư hầu rồi sau này thảm bại lên, thảm bại xuống, cuối cùng cũng bị bắt sống rồi chết chém đó thôi. Nhưng tớ nghĩ bác nói đúng, làm thằng đại tướng kiêu hùng thiên hạ mà lại bị cướp mất vợ, rồi lại bị Trác cầm kích rượt đuổi đúng là không chịu nổi thật.