Con đã bỏ phí quá nhiều thời gian để được bên mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Thịtgàluộc, 17/2/09.

  1. Thịtgàluộc

    Thịtgàluộc Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/5/08
    Bài viết:
    1,280
    Hôm nay chẳng phải ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

    Chẳng phải ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

    Chẳng phải ngày đặc biệt

    Là ngày mà lúc này đây khi nghĩ về mẹ lòng con chợt dâng trào cảm xúc....

    Con muốn làm một điều gì đó

    Và con muốn viết về mẹ

    Thế là đã hơn 26 năm trôi qua, hơn 26 năm con trọn vẹn sống trong tình yêu bao la của mẹ! Bỗng chợt ký ức đưa con về tuổi xa xưa.

    Nhớ ngày mẹ sinh em, đứa em trai sau hai chị gái, mẹ bị nhà trường phạt vì sinh con thứ 3, không tăng lương mấy năm trời, sau hơn 30 năm giảng dạy mức lương hưu của mẹ bây giờ không bằng nửa tháng lương của con.

    Nhớ ngày còn bé tí chưa đi học bố đi công tác xa thỉnh thoảng mới về thăm nhà, cuộc sống khó khăn cực nhọc dồn hết lên đôi vai mẹ, vừa nuôi 3 đứa con thơ nheo nhóc, vừa dạy học, vừa gánh vác việc gia đình, mẹ gồng mình chịu đựng sự nhọc nhằn để chúng con được hưởng tuổi thơ trọn vẹn.

    Nhớ những ngày đi học mẹ luôn giành những gì tốt đẹp nhất để chúng con bằng bạn bằng bè, mẹ luôn chắt chiu để mua cho chị em con những bộ sách, quyển vở. để tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi thấy chúng con cầm trên tay hít hà sung sướng.

    Nhớ ngày đi thi đại học, mẹ lên cùng để phục vụ, âu lo, thấp thỏm, đưa con đi thi rồi đứng ngoài chờ đợi dưới cái nóng oi bức, gay gắt của mùa hè và sung sướng với cái gật khi hỏi “con làm bài được không?”. Kể từ ngày đó bây giờ cứ mỗi đợt hè về, mỗi kỳ thi đại học, khi bất chợt con đi ngang qua một địa điểm thi nào đó, chứng kiến các bậc phụ huynh đứng ngoài trông chờ, hồi hộp, sốt ruột, lo lắng, lòng con lại dâng lên cảm xúc khó tả, lại thấy lòng mình nao nao, lại thấy sống mũi cay cay khi nghĩ đến ngày cách đây 8 năm bố mẹ con cũng đã từng trông mong, tin tưởng con như thế.

    Nhớ ngày biết tin con đỗ đại học, mẹ chỉ dặn dò con phải cố gắng nhiều dù biết rằng lòng mẹ chắc hẳn chứa đầy tự hào về con.

    Nhớ ngày đầu tiên nhập trường, cảm giác làm tân sinh viên trong con là nỗi bỡ ngỡ, lạ lẫm và nhớ nhà, nhớ mẹ quay quắt để rồi sau đó nhất quyết theo bố về dù chỉ còn 2 ngày nữa là vào học.

    Nhớ những ngày đầu tiên học đại học, môi trường mới, bạn bè mới làm con càng cảm thấy mình xa lạ giữa thủ đô tấp nập này, còn thèm muốn những bữa cơm cùng gia đình mình, thèm muốn được thưởng thức những món ăn mà mẹ nấu, thèm muốn được nghe giọng nói quen thuộc của mẹ. những điều tưởng như đơn giản con vẫn thường được tận hưởng mà sao giờ lại khó thế.

    Những ngày xa nhà mẹ gửi lương thực cho con hàng tuần, hàng tháng và luôn gửi nhiều để các bạn trong phòng cùng được hưởng cảm giác gia đình.

    Rồi đến ngày con ra trường, đi làm con đã dần quen với cảm giác xa mẹ, con phải tự lập với cuộc sống mới, con bắt đầu kiếm ra được tiền nhưng hàng tháng mẹ vẫn đều đặn gửi đồ lên cho con như thể đó là thói quen thường trực của mẹ vậy.

    Ngày con về nhà chồng mẹ vui mừng xen lẫn cảm giác hụt hẫng vì con đã có thêm gia đình mới. Mẹ vẫn thường xuyên gọi điện, chăm chút và dặn dò con. Lấy chồng rồi con mới nhận ra được không khí gia đình ấm áp mỗi khi chúng con được gần bố mẹ, con mới hiểu được rằng bố mẹ đã hi sinh nhiều như thế nào cho chị em con.

    Đến ngày con có bầu mẹ là người thứ 2 con báo tin sau chồng, mẹ hạnh phúc nhưng bất an, lo cho sức khoẻ con không thể kham nổi 9 tháng 10 ngày.

    Những ngày tháng mang bầu mẹ chăm chút con kỹ hơn, mẹ về tận quê nhà cụ để lấy trứng gà ta chuyển lên cho con hàng trăm quả, chuyển cho con vô số các loại hoa quả, tần cả gà rồi mới chuyển lên cho con, con chỉ việc tận hưởng thành quả mà mẹ đã làm, cắt cả mấy chục thang thuốc bắc an thai để mong con và con của con sinh ra được khoẻ mạnh.

    Ngày con trở dạ mẹ có mặt kịp thời bên con để sung sướng ngắm đứa cháu đầu tiên và hạnh phúc tận hưởng cảm giác làm bà ngoại. Đến khi có Chíp con mới hiểu hết được sự thiêng liêng của tình mẫu tử, con mới cảm nhận được sự khó khăn, cực nhọc, lo lắng hay sung sướng và hạnh phúc mà mẹ đã trải qua.

    4 tháng đầu tiên về nhà mình, thời gian lâu nhất kể từ khi con đi học đại học và lập gia đình, mẹ vẫn coi con là đứa bé ngày nào, chăm chút, lo âu, từng li từng ti chỉ có điều giờ không phải chỉ riêng cho con mà cho cả Chíp nữa. Mẹ yêu và nhớ Chíp đến nỗi mà được trống tiết giữa 2 giờ dạy mẹ cũng lóc cóc đạp xe giữa trời nắng chang chang về để “xem con có đói không? có cần ăn gì không?” và để "ngắm Chíp yêu của bà cho đỡ nhớ”!

    Và đến bây giờ. Chíp được 7 tháng 10 ngày, Chíp vẫn trong vòng tay rộng lớn với tình yêu bao la của mẹ, mẹ thay con chăm sóc cho Chíp, sung sướng gọi điện khoe với con khi mỗi ngày qua đi Chíp lớn lên, Chíp làm được điều gì đó khác ngày hôm qua và lo lắng, suy nghĩ mỗi khi Chíp cảm cúm, ốm đau.

    Con chợt nhận ra rằng con chưa làm được gì để đền đáp lại công ơn của mẹ.

    Con nhận ra rằng dù con có làm nhiều, nhiều điều gì đó cho mẹ con vẫn không thể đền đáp nổi tình yêu bao la mà mẹ dành cho chị em con, cho gia đình con.

    Con nhận ra rằng con đã bỏ qua quá nhiều điều mà đáng lẽ ra con đã phải làm cho mẹ từ lâu, lâu lắm rồi.

    Con nhận ra rằng con đã bỏ phí quá nhiều thời gian để được ở bên mẹ lâu hơn.

    Con nhận ra rằng con phải học tập thật nhiều, thật nhiều ở mẹ để sau này con của con khi nghĩ về mẹ của chúng cũng có những cảm xúc như con khi con nghĩ về mẹ vậy: thanh thản và vẹn nguyên.

    Chẳng phải riêng hôm nay là ngày của mẹ.

    Vì đơn giản một điều, với con ngày nào cũng là ngày của mẹ cũng như con có lớn lên hàng ngày con vẫn luôn trong vòng tay mẹ vậy.

    Biết rằng chẳng thể nào diễn tả được điều muốn nói với mẹ, biết rằng thật khó thốt lên thành lời để cảm ơn mẹ nhưng con muốn nói rằng “con cảm ơn mẹ vì những điều tốt đẹp mẹ đã làm cho con, cảm ơn mẹ thật nhiều”.

    Chẳng cần tấm hình nào của mẹ vì trong con luôn có bóng dáng mẹ!


    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/02/3BA0B62B/
     
  2. Hanh_1990_14

    Hanh_1990_14 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    2/7/04
    Bài viết:
    1,000
    Nơi ở:
    †he Hell ™
    .... ?????
     
  3. cnak08

    cnak08 snake, snake, snaaaake Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Bài viết:
    8,057
    Nơi ở:
    Buôn Ma Thuột
    Câu chuyện đầy cảm xúc quá.Nhưng tự sao lại hỏi mình ở đoạn sau vậy?
     
  4. Pirate.Bo

    Pirate.Bo Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    21/12/08
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Con đã bỏ phí quá nhiều thời gian để được bên mẹ

    Lúc đọc xong đoạn ấy mình đã hiểu nhầm là đây là "Con đã phí quá nhiều thời

    ở bên mẹ" ( như là buồn vì đã phí t/g bên mẹ ấy . Đọc xong rồi mới hiểu hết

    được :p )

    Bài này hay lắm cám ơn bạn nhiều :D
     
  5. hbo2009

    hbo2009 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    9/10/08
    Bài viết:
    64
    Copy paste mà tâm sự cái quái gì...
     
  6. drogba_11

    drogba_11 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    5/4/08
    Bài viết:
    579
    Nơi ở:
    Làng quan họ quê tôi
    thịt gà luộc
    sao giống cái niick GG của thằng hàng xóm nhà mình thế nhỉ
    chú em ở đâu thế:-/
     
  7. Hanh_1990_14

    Hanh_1990_14 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    2/7/04
    Bài viết:
    1,000
    Nơi ở:
    †he Hell ™
    Làm sai,muốn nói 1 lời xin lỗi mẹ.......mà sao....thấy khó quá !
     
  8. StuWolf

    StuWolf Liu Kang, Champion of Earthrealm Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    25/7/06
    Bài viết:
    5,492
    Nơi ở:
    Silvermoon City
    nếu muốn thì đơn giản lắm .
     
  9. Thịtgàluộc

    Thịtgàluộc Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/5/08
    Bài viết:
    1,280
    Chắc vì văn không hay nên nói nhiều sợ .. ::)
    Thấy cũng giống giống nên .. :D

    Ai là chú em ? Mà tôi ở Mỹ Đình đơn giản thế thôi ::)
     

Chia sẻ trang này