tôi yêu em , vâng tôi đả yêu em , yêu em ngay từ lúc đầu yêu em lúc ta chia tay . Nói sao đây nhỉ ? sao mình lại lụy vương hắn thế này . Mình là con trai là một đứa coi tình rẻ như ko chỉ có học hành là trên hết , thế mà , tại sao mấy hôm nay mình lại vứt bỏ hết tất cả , ko làm gì cả để đổi lại mình chỉ ngồi u sầu , đơn côi để nhớ hắn . Trời ơi ! tại sao lại thế này chứ? tại sao chia tay rồi mà mình vẫn nhớ hắn , vẫn khắc khoải hằng mong , từng giây , từng phút. Ôi! mình đả lụy , đả lụy thật rồi mình giờ sao yếu ớt sao quá mong manh, đả có lúc mình nghĩ rằng nếu ko có hắn thì chắc . Ko nếu ko có hắn thì mình sẻ ko thể nào sống nổi. Giờ đây , mình đang ngồi trong lớp mình nhưng sao mình thấy quá cô đơn , quá lạc lỏng mình nhớ , mình rất nhớ về hắn , mình nhớ lúc đầu hai đứa gặp nhau , nói chuyện với nhau rồi vô tình thời gian làm hai đứa chia xa nhau rồi cũng chính thời gian đã vun đắp cho tình yêu của mình với hắn lúc hai đứa ngỡ ngàng đến với nhau rồi bao kỉ niêmk vui buồn , kỉ niệm khó quên Ôi! sao nhiều , nhiều thế này nhưng mình nhớ nhất là đúng ngày sinh nhật hắn mình và hắn như hai đứa điên , mà điên chứ gì nữa ,kỉ niệm này sẻ chẳng bao giờ phai trong mình phai thế nào được khi trong đêm đó hai đứa vai kề vai cùng ngắm sao trời. rồi thời gian cứ lặng lẻ trôi , thú thật đả có lúc mình tơ tưởng đến người khác rồi ngày lại qua ngày mình dần nhàm chán cái mối tình đầu, mình đã chia tay rồi quay lại , sao mình phải làm vậy chứ? đơn giản là mình......mình yêu hắn. Và cuối cùng lời chia tay cũng đả thật sự đến khi mình khẳng định với hắn một cách chắc chắn , mình quay bước ra đi , đi , nhưng càng đi mình lại cảm thấy đôi chân mình sao càng nặng nề , rồi "chẳng lẻ quay lại 1 lần nữa ko được hay sao?"(lời nói đó mãi in sâu trong lòng mình dù cái ngày đó đả qua rất lâu rồi) , nhưng quay lại sao đây khi vừa rồi hắn lại là 1 HS yếu mình phải chia tay trong lúc đó mình tự nhũ " bước đi hãy bước đi đi đừng nhìn lại" nhưng thật lúc đó mình chỉ muốn quay lại và chạy đến ôm chầm lấy hắn mà nói rằng " Thảo ơi! Thảo có biết rằng Toàn yêu Thảo nhiều nhiều lắm không?" nhưng thôi đừng nhớ nữa , lo học đi thôi ,thời gian mình lao đầu vào học là thời gian mình sống thiếu tình cảm nhất, đôi lúc trên đường về nhà thấy đâu đó một cặp tình nhân tay trong tay bên đường về , sao tim mình lúc đó sao quặng đau chứ?Rồi hè lại đến mình quay lại AuDiTiOn mình lại nhảy , lại kết xã rồi mình lại có niềm vui mới nhưng vui sao quá it mà buồn quá nhiều vậy? lại nhảy lại nhảy , kết xã rồi lại chia tay cuộc sống đó sao đơn điệu và nhàm chán . Mình cố sống , vì đâu đó trong mình vẫn còn le lói 1 niềm tin rằng một ngày nào đó , hắn sẻ lại quay trở về với mình để mình kô còn cô đơn , để mình ko phải u uất đau khổ thế này nữa và điều mình mong ước rồi cũng đến , một ngày kia khi đang vi vu trên mạng , đột nhiên hắn bay vào chat với mình , thật sự lúc đó mình đã hi vọng rằng mình vẫn còn cơ hội quay lại với hắn nhưng khi mình nói quay lại đi, thì hắn lạnh lùng từ chối thật sự lúc đoc mình quá tuyệt vọng ,mình đã khóc , khóc rất nhiều , thế rồi một ngày kia mình lại nói yêu hắn và hắn cũng đồng ý quay lại với mình . Lúc đó mình tràn ngập hạnh phúc và cũng chính lúc đó mình tự nhũ rằng hắn chính là người tình trăm năm của mình . Mơ ước càng nhiều thất vọng càng bi thương . Mùng 2 tết mình thấy hắn ngồi sau lưng ai đó , mình đả phát ghen , ghen điên cuồng , Ôi! mình lại gục ngã một lần nữa , mình đã tự nhũ bây giờ đây mình và hắn là hai thế giờ hoàn toàn khác nhau , dối con tim mình vẫn yêu nhau tình sẻ được mãi bền lâu à? thôi giờ đây mình sẻ chôn sâu tim bao kỉ niệm ngày nào vì mình biết rằng bên hắn giờ đây đả có ai đó quan tâm chăm sóc , mình chỉ là người thứ 3 . Thôi mình nên quay trở lại như mùa hè năm trước đi thôi lo học thôi mơ tưởng làm gì nữa. Nhưng dù sao đi nữa trong tận sâu trong đáy lòng của mình vẫn nói rằng Toàn yêu Thảo. gởi đến người con gái tôi yêu. vậy là cách xa , xa thật rồi dù nhớ dù yêu cũng vậy thôi thương lắm yêu say với thỗn thức thỗn thức mong chờ , hình bóng ai Giọt lệ tuôn rơi ướt hàng mi Cho ai cất bước bỏ ra đi Tại sao vô tình chẳng để ý Một người lặng lẻ mong chờ em.
cậu là kon trai ?vậy cậu...iu hắn ,hình như có vấn đề ở đây P/s:nếu cậu ko mún đau khổ nữa thì hãy chấm dứt đi,tuy rất khó nhưng còn hơn là cứ lụy vì tình :hug:
Chỉ là sự ngộ nhận thôi. Có lẽ do cậu ít bạn & cô đơn, nên khi gặp một người bạn chơi thân nên lâu ngày thành cảm giác thân quen. Cụ Tú chẳng từng bảo "Tương tư lọ phải là trai gái" còn gì. Nhưng đừng để lậm quá, thành đi lạc đường...
miền trung hay gọi thế mà pác bạn bè thì mi - ta chứ ko mày - tao đâu -> nghe lịch sự nhỉ?:whew: @ chủ topic : ko biết nên khuyên pác sao, nhưng chuyện gì đã qua nên để nó qua đi cái gì mất rồi mới thấy hối tiếc