Thôi thì lần trước cũng viết truyện, viết giữa chừng thì bỏ, thất hứa ae. Lần này ko viết truyện mkinh dị nữa, làm thử quả adventure cho nó có cảm hứng, thôi thì mọi người xem qua đánh giá dùm em coi như cho mọi người thư giãn :hug: ( Bác nào lười đọc đừng vào spam nhảm nhá =.= ) Đây mới có 1 chap thôi, mai em viết tiếp "Creadest" “Bầu trời đẹp quá, tớ muốn…” “Tớ muốn bọn mình là đám mây ”- cô bé tóc vàng cắt lời với cái mũi xinh xắn đang chun lại rất đáng yêu. “…..” thằng nhóc có vẻ không đồng tình, quay ra chỗ khác không nói gì Đôi mắt xanh biếc chuyển cho chú nhóc đang trầm tư 1 cái nhìn đồng cảm rất “sầu”, “Vậy cậu không muốn là mây sao ?” “Mây thì có gì hay, hừ…, chỉ là bay đi bay lại thôi, chả có tích sự gì” cậu nhóc cáu kỉnh trả đũa việc cô bé ngắt lời nó. “Vậy cậu không thích bay cùng tớ à ?” “Ko thích, hừ… toàn là thứ con gái." Thằng nhóc "cứng rắn" Đôi mắt xanh biếc của cô bé đã ngấn những giọt lệ li ti, mái tóc vàng mượt mà trải dài theo cơn gió của đồng cỏ xanh,.Đồng cỏ xanh mướt trải dài đến vô hạn định mang theo tầm mắt họp lại cuối chân trời… Tia nắng chói chang dát vàng những bong hoa dại kia, những ngọn cỏ kia sẽ chỉ còn là một màu vàng nhạt nhòa phủ đi những kí ức trong tim.. Tại sao tim tôi đau, tại sao tôi lại khóc, tại sao những điều đó luôn ám ảnh tôi… Là ai ? Chapter I : Đi tìm Những cái bóng dài vội vã bước theo chủ nhân trên con đường gạch của thành Hill, buổi xế chiều của cái thành nhỏ này là thời gian vàng cho đám thương nhân nghỉ ngơi sau 1 chuyến đi buôn dài, hay vài phút bên ly rượu của đám săn tiền thưởng với đôi mắt lúc nào cũng lấp lanh những đông yuan đi tìm những tấm lênh truy nã… Thành Hill vốn không thuộc của đất nước nào,nhưng lại luôn được các nước nhòm ngó, dù nó chỉ là 1 thành nhỏ nhưng lại nằm trên 1 trục buôn bán lớn giữa các quốc gia, thuộc khu vực trọng yếu cần “chăm sóc”. Chính vì vậy nơi đây tập trung đủ các thành phần xã hội, thương nhân, kể săn tiền, bảo tiêu, ăn mày, lính đánh thuê… Ở cái lục địa Dalkyn thì chẳng có 1 ngàng nghề nào mà họ ko nghĩ ra để kiếm lấy vài đồng yuan lám mưu sinh. Nói về Dalkyn, lục địa này hay thế giới này cũng đã trải qua vài triệu năm, thăng trầm của các nên văn minh. Rất nhiều nền văn minh đã sinh ra và cũng tuyệt duyệt chính tại nơi đây, những di chỉ họ để lại gọi là rune, trong đó có 2 rune lơn nhất đang anh hưởng rất mạnh đến văn hóa và khoa học công nghệ thời điểm này là máy móc và ma thuật. Mỗi Rune, đểu có ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt và cuộc sống của các loài ở Dalkyn. Một người kì lạ, 1 chiếc áo trùm đen phủ kín mít từ đâu đến chân, hắn đang sải bước đi trên con hẻm nhỏ, bước chân từ tốn hướng về phía tuyển nhân sự của đám Glyer. Mỗi lần qua đây, các Glyer đều tuyển thuyền viên để bổ sung cho những người đã tử nạn trên chuyến hành trình. Người kì lạ đã bước đến bên 1 chiếc bàn to bằng vàng rất phô trương. Một giọng nói cộc căn cất lên : “Tên” “Devorl” - Người kì lạ đáp cụt lủn với tông âm lanh ngắt Tên phụ trách tuyển người không khỏi kì lạ ngước lên, hắn ngờ ngợ cái tên này đã nghe qua vài lần ở đâu - nhưng là ai, dù sao hắn cũng là thuyền phó, kẻ kia có thế nào cũng phải biết muốn lên Glyer của hắn thì phải biết xum xoe, nịnh hót. Tên này chắc có vấn đề về thần kinh. Mà thôi, dù sao cũng cứ hỏi tiếp đã : “Khả năng” “Giết” Lần này thì không kịp cho tên thuyền phó kịp ngước lên, bản tay quân đầy vải mày đen của tên kì lạ đã đâm xuyên vào óc hắn, trước khi chết hắn chỉ còn kịp nghe 1 câu : Tiền thưởng cho cái đầu của mày là 1000 yuan” Cả khu vực tuyển người nhộn nhạo, họ không phải sợ mà chỉ là sắp xem trò vui thì ai chẳng háo hức. Lại nói về phía người kì lạ, sau khi rút bàn tay ra khỏi não của tên thuyền phó, hắn hướng mặt lên và ném ánh mắt đến cho lão thuyền trưởng đang ngay ngốc đứng nhìn đứa em mới chết, bất chợt lão thuyền trưởng nhận ra có điều không ổn, lão hét lên : “Giết nó, à mà không bảo vệ ta” Mặt lão cắt không còn giọt máu, người xem cũng phì cười bởi cái khuôn mặt béo ị đang run run, vừa sợ vừa giận. Đám thủy thủ nhanh chóng quay lấy lão thành 1 vòng tròn, trong tay đứa nào cũng lăm le cây kiếm nhưng lại run bần bật như đang giữa mùa đông vậy. Người lạ mặt chỉ lạnh lùng ném ánh mắt khinh miệt tới lão thuyền trưởng 1 cái rồi cắt đầu tên thuyền phó và quay lưng bỏ đi.. chỉ 1 lúc sau đã khuất mất trong ánh chiều tà. Kẻ kì dị vừa khuất hẳn, anh mắt lũ thợ săn và thuyền viên xung quanh lúc này đã sáng như sao đêm không trăng, chẳng nển nang gì gã thuyền trưởng và mấy tên cận vệ bên cạnh. Dù sao thì thuyền phó – kẻ mạnh nhất của tàu Hejji đã chết thì đâu còn có chướng ngại gì nữa ? không tranh thủ thời cơ kiêm chút lời thì đợi đến bao giờ ? Tàu Hejji đã chìm, chìm ngay tại cảng khi chưa kịp nhổ neo…. Không biết cố nơi nào mà việc có người đánh rơi 1 yuan lại còn lắm kè tò mò hơn là hang chục người chết. Có đấy, đó là Hill, khi mà cái chết đối với những người đang tồn tại nơi đây nhưng 1 người anh họ có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.. Cái đầu người vứt toẹt trên mặt bàn cạnh chai rượu Krig rẻ tiền, quan tâm che đậy làm gì khi trong quán rượu có cả 1 mớ thịt người hổ lốn vứt 1 bên cho đám thực khách là Meno ( Thú nhân ) Kể cũng lạ, cách đây vài thế kỉ, con người là động vật tối cao thượng đẳng Nhưng giờ thời thế đổi chiều, Meno cũng là sinh vật có tri tuệ, họ chăn nuôi nô lệ loài người như thú lấy thịt vậy… Lúc đầu cũng chiến tranh, cũng bài trừ nhưng vì những đồng yuan lấp lánh mà giờ họ là đồng minh, còn cùng nhau thưởng thức những bữa tiệc linh đình trên thịt của đồng loại mình. Người kì lạ đưa cánh tay quấn đầy băng lên để gỡ chiếc mũ trùm đen sì đang che kín khuân mặt, dưới anh nến lờ mờ của quán rượu liêu xiêu cũng có thể thấy được khuân mặt hắn.hắn tầm 18, 19 tuổi, khuôn mặt phong trần, mái tóc trắng cắt ngắn nhưng lại để lộn xộn không chải chuốt, đôi mắt với 2 con ngươi màu đỏ, chiếc mũi cao thanh thoát với chiếc cằm có phần thanh tú như thiêu nữ. Nếu xét tổng thể khuôn mặt này và bỏ qua những nét phong trần thì có lẽ hắn hẳn phải là 1 quý tộc điển trai mà rất nhiều thiêu nữ nguyện lên giường cùng…. Hắn bâng quơ cầm chén rượu đưa đi đưa lại trước con người đỏ lòm, hành động của hắn khiên những người xung quanh có cảm giác rờn rợn sau lưng, trầm tư không nói gì, cô độc suốt hành trình từ lúc sinh ra tới khi trở thành sat thủ. Đó là lẽ sống của hắn, cuộc đời hắn đã trải qua bao thăng trầm, bao cái chết, người tốt có, kẻ xấu có, phụ nữ có đàn ông cang có, hắn chỉ không xuống tay với người sắp chết và trẻ em, có lẽ thánh thần vẫn để lại cho hắn ít lương tri. Chìm vào suy nghĩ, lần nào cũng thế, mỗi khi xuống tay xong hắn phải uống rượu trước rồi mới đem đầu người đi nộp. Và lần nào cũng chìm vào miên man suy nghĩ như nghiệm thu thành quả… Ánh nến bập bùng leo lét theo tiếng thở dài thườn thượt của những thực khách nơi đây. “Bunggz” cánh cửa quan rượu bị đạp tung ra, âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng, tiêng huyên náo từ ngoài vọng vào. “Công tước, ngày thật có phong độ, cánh cửa to thế mà ngài cũng có thể đánh banh được.” “Haha, bao năm tập luyện của ta để nói chơi sao ?” 1 tên mặt hoa da phấn ăn vận lụa là bước vào, ngênh ngang đảy ngã những người chắn trước mặt hắn, theo sau là vài kẻ khúm núm, nam có nữ có, toàn tang lớp cao quý bộ dạng đều đẹp đẽ sang trong nhưng trông điệu bộ rất xúm sít. Tên công tử mặt phấn là loài người, tầm thiếu niên cỡ 20 tuổi, mắt ti hí, mũi cao, lông mày rậm, miệng hơi vô ra. Qua cách ăn vận thì chắc là con công tước nước nào đó, rảnh việc đi chơi các nơi để mở mang “tu dưỡng”. Mấy tên đi theo chắc cũng là con cháu nhà cầm quyền. “Ông chủ, hôm nay công tước bao cả quán, ngươi tống hết lũ mọi cho ta, ai không nghe thì bảo ra nói chuyện với mấy ông đây .” một tên trong đám xum xoe cất giọng. Vài tên lính lác đứng phía ngoài cửa cũng ngó nghiêng vào ra vẻ đông đảo. Hợp lí mà nói, mọi người trong quán tất nhiên đều khó chịu, nhưng ở cái xã hội này muốn giữ cái mạng mình thì đôi khi cũng phải làm chó, thôi đành di chuyển hết ra ngoài cho yên việc. Tên chủ cũng chỉ còn biết thở dài, tự chỉnh sửa lại bộ mặt sầu não bằng nụ cười giả tạo chuyên làm ăn vậy. Lộng xộn 1 lúc, cũng chưa thể đuổi hết nhưng tât cả mọi người đều tìm đường đi khỏi. Chỉ còn tên thanh niên kì lạ đang ngồi ở 1 góc trầm tư, hắn như đang phảng phất linh hồn đâu đó chưa tìm về tới thực tại. Gã phục vụ bàn thấy hắn như vậy cũng mủi long thương, đành bước đến bên cạnh nhắc hăn rời đi, chỉ có điều nói thế nào hắn cũng chẳng nghe thấy. “Thật sự là tên này không gặp được chuyện gì tốt lành rồi” tên phục vụ bàn mệt mỏi bỏ đi. Lại nói về đám người kia, sau khi đá đít lũ “ô hợp” ra khỏi quán, mấy tên rảnh rang ngó đông ngó tây , định chọn 1 cái bàn, ai dè đập vào mắt chúng là 1 tên ngứa mắt vẫn chườn ra đó. Tất nhiên là không thể hòa nhã với hạng khố rách rồi, vài tên định lao vào kiếm lấy mấy điểm với người đẹp, tên công tước lại cản lại. Hắn cười khẩy: “Để tao, lũ chó này thì phải dùng cách của người quyền quý để dậy nó. Hắn vừa nói vừa bước tới bên bàn gã thanh niên kì lạ. “Sao chưa cút, thằng bần tiện kia” hắn đập tay xuống, chiếc bàn vỡ đôi. Giật mình, kẻ kia như tỉnh lại sau cơn mộng, nhìn xung quanh và nhìn mấy kẻ trước mặt, hắn hiêu là mình đang trong tình trạng nào. Hắn không nói gì, thu dọn đồ đạc, trùm cái mũ lên đầu, gói cái đầu lâu lại rồi chuẩn bị rời đi. Vừa đứng lên định quay lưng đi tên công tước bỗng ấn hắn lại. “Vội thế ? lúc được làm người thì không làm, giờ thì phải bò qua 2 chân tao mới đi được” Cả đám người đi cùng tên công tước cười ầm ầm, chúng chỉ trỏ ra vẻ rất thích thú. Hắn không nói gì, suy nghĩ mấy giây rồi lẳng lặng quỳ xuống, từ từ bò qua 2 chân tên công tước. Cả đám cười rộ lên,mấy mĩ nữ đi cùng cười rung rinh cả bộ ngực, tiếng cười ầm ầm như phá nát cả cái quán. Người kì lạ cũng không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, phủi bụi rồi bước ra phía cửa. Tưởng rằng mọi chuyện cũng chỉ đến vậy…. Tên công tước lại ko muốn cho cả đám mỹ nữ đi theo hắn được cười thích thú thêm 1 chút, hắn rút ra 1 chiếc xích sắt vung thẳng vào người thanh niên, định hành hạ hắn thêm 1 lúc, nhưng mọi thứ lúc này sợi day xích lại trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất, không có lẽ là thực tế tồi tệ nhất. Người thanh niên xoay người bắt lấy dây xích rồi giật thật mạnh về phía mình, tên công tước mất đà lao thằng về phía trước, người kì lạ nhanh chóng tóm lấy 2 bả vai hắn giật tung ra, ném mạnh xuống đất. Chằng kịp để hắn kịp mở lời, bàn chân nhanh nhẹn đã giẫm thẳng lên não tên công tước đang nằm vật vã dưới đất, não và máu tươi bán tung tóe lên khuôn mặt những người xung quanh. Người thanh niên ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu của Meno nhìn chằm chằm vào mấy tên tùy tùng đang co rúm vì sợ hãi. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng điểm danh của tử thần : “Tên tao là Devorl” ………….. Chapter 2 : Là ai Bước chạy huỳnh huỵch huyên náo, hàng chục tên lính đánh thuê đang bu quanh lấy 1 người mặc áo trùm đen đang đứng lặng thinh giữa vòng vây. Người này đưa ánh mắt đỏ quạch sắc lạnh lướt qua từng tên từng tên, mỗi lần ánh mắt lướt qua 1 kẻ nào đó, tia ánh đỏ như 1 lưỡi dao đang kề vào cổ hắn, chỉ chờ 1 động đậy nhỏ là chiếc đầu tội nghiệp sẽ văng lên không trung. Tĩnh lặng 1 vài giây, cũng có người khai mở trận chém giết, một tên buông mũi tên đã giương sẵn, “Vút” sau đó là hàng trăm mũi tên theo nhau “Vụt, vụt….” Bao vây mọi hướng bay tới Devorl, hắn vẫn đứng đó lặng thinh đối diện với tử thần mà khóe mắt cũng chẳng giật thêm 1 cái “Uỳnh” Trước hàng trăm mũi tên 1 cái giậm chân xuống đất làm tung lên 1 cột năng lượng màu đen đâm vọt lên cao 3 4 mét , toàn bộ những mũi tên bị bẻ gãy và biến mất như chưa từng được bắn ra. Sau khi cột năng lượng lịm đi, Devorl vẫn đứng đó, vẫn ánh mắt của con thú cuồng dại nhìn lũ sinh vật kia như những món đồ chơi của 1 đứa trẻ nhỏ. “Đừng sợ ! Hắn chỉ có 1 người thôi, chúng ta lên” 1 tên lính đứng trong đám đông kia lên tiếng. “Độp” 1 thoáng nháy mắt, 1 cú đấm chơi vơi giữa không trung, tưởng chừng như năm đấm sẽ mãi không bao giờ vươn đên mục tiêu…. “Ahhhhhhhhhhhhhhhh” mấy ánh mắt vội vã quay lại nhìn về hướng tiếng thét, tên lính giờ chỉ còn là 1 cái xác với 1 vết đấm to tướng ở trên ngực. Sợ hãi, run rẩy…. Đó là tất cả những gì con mồi còn có thể làm được khi đứng trước kẻ săn mồi, hàng chục con người tay đang lăm le vũ khĩ lại đang sợ đến chết lặng 1 cái bóng nhỏ bé. Chết chóc quá, sức mạnh vượt xa những gì mà những kẻ ngày ăn cơm tập “tán gẫu” tối đi chơi gái, uống rươu có thể nghĩ ra, muộn rồi… Devorl nhấc thân hình của mình hướng về phía 1 đám lính, hắn tung nắm đấm vào giữa đám người. Tiếng binh khí, tiếng xương cốt va vào nhau thành tiếng răng rắc, leng keng vui tai… Nhấc chân xoay người đạp thủng bụng tên phía sau, hắn không quên xoay người bồi thêm vào mấy tên đằng trước vài cú đấm, sau khoảng vài cái nháy mắt, 1 góc đám người oai dũng chỉ còn là 1 đám thịt bầy nhầy văng tung tóe Vài cú đấm, cú đá đổi lấy mạng vài người, có lẽ 20 cái xác người cũng đủ cho lũ cho hoang, chuột cống… no say đêm nay.. Từ 1 trận vây khốn trở thành thảm sát, hàng chục người giẫm đạp lên nhau mà chạy ko có lấy tia phản kháng, 1 góc thành Hill trở thành 1 vùng đãm máu, tim gan pheo phổi, não bắn tung tóe như pháo hoa lễ hội, chỉ tiếc là nó có độc 1 màu đỏ. Cơn mưa tanh ngòm mùi máu, tử thi, thịt vai văng đầy gốc cây, nóc nhà, chất đầy phố dài, kẻ đứt đôi, kẻ mất đầu, kẻ mất chân tay,v…v Thảm cảnh cảm tưởng còn khủng hoảng hơn khi chúa quỷ quay lại thế giới. Chính quyền thành Hill lần này thực sự kinh hoàng trước cái cảnh đẫm máu của những cuộc chiến tranh phe phái, đã lâu rồi trong thành phó không còn xảy ra những cuộc thảm sát như thế này, họ đành phải đưa mức báo động của thành phố lên cao nhất. Nhưng thực ra thành Hill cũng chỉ là 1 thành thông thương trung lập, việc đâm ai, chém ai, ai chết của những người nới khác họ không quan tâm. Thứ duy nhất khiến họ vui vẻ là những đồng yuan lấp lánh và cái mạng bản thân. Ánh chiều tĩnh mịnh buôn xa cho màn đêm thực sự bao phủ lấy thành phố nhỏ, cuộc chiến hồi xế chiều cũng kịp làm cho đám dân trong thành bàn tán không ngớt, nhưng may thay là họ cũng chẳng thù oán gì với gã áo đen kia cả, việc gì cũng kẻ khác mà không có tiền, họ cũng chẳng muốn tham gia. Lại nói về đám lính của công tước, ngoài số đã chết, vài tên bị điên ngay sau đó, số còn lại sợ hãi quá mà trốn mất, chỉ còn vài tên có chút thực lực tìm lại nhau để tìm cách cùng quay về nước. Khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt sợ hãi với những vết cắt sâu vào trong não, chúng sợ hãi cùng cực, run run bàn lên 1 kế hoặch nho nhỏ không thể nghe rõ hoặc giả dụ không quan tâm. Ánh trăng mờ mờ chiếu vát lên những nóc nhà liêu xiêu của Hill, nó phủ lên cả khoảng không tĩnh mịch một màu bạc lạnh lẽo vô tình, những góc phố nhọn nhịp ban chiều, bãi chiến trường đẫm máu trước cửa quán rượu đáng thương… Tất cả đều bị ánh trăng kia phủ lên nhàn nhạt. Các con đường lát gạch trắng của thành Hill ngoàn nghèo như những con rắn nhưng lại trật tự xếp thành từng hàng từng hàng tiến về 1 tóa nhà lớn trung tâm - Ngôi nhà lớn, không quá cầu kì nhưng cũng thuộc hàng kiến trúc cao cấp so với xung quanh. Mái tròn, quây lại thành thình khối cầu nhưng lại hơi giống củ hành, nó trơn tuột, nhẵn bóng, và trong màn trăng lạnh cũng có thể kịp nhận ra 1 màu vàng rất ấm. Bức tường xây kiểu hình vuông, gồm 5 khối vuông ghép lại trong đó có 1 khối chính lớn nhất và cửa vào cũng như phòng họp toàn thành phó ở đó. Đêm nay, những người đứng đầu đành mất giấc ngủ, cuộc thảm sát ban chiều nếu như không có 1 giải thích ổn thỏa, rất có thể Hill sẽ chỉ còn là 1 rune lớn cho đời đời sau thưởng lãm…. Bóng người nhạt nhòa trên đỉnh núi, vẫn bộ cánh đấy với những vết máu mới chưa kịp rửa ban chiều. Devorl ngây ngốc nhìn ánh trăng vàng đang đổ bạc lên cơ thể mình, vừa nhìn hắn vừa tản bộ nhẹ nhàng tới con suối nhỏ gần đó, cởi bỏ bộ quần áo lụng thụng khố coi, từng lớp áo, rồi nội y ? Im lặng, khoảng lặng của rừng núi, những đường cong hoàn mĩ. Bộ ngực cao vút đều đặn từng bên với nhũ hoa hồng ửng dựng lên khiêu khích, chiếc eo thon thả, nhỏ nhắn uốn lượn theo 1 đường cong hoàn mĩ vun xuống cặp mông nẩy nở căng tròn và trắng muốt. Thân hình đầy đặn và thành thục như 1 đóa hoa rừng vừa bung hết cánh đang nở long lanh trong màn đêm lạnh lẽo. Cô gái như 1 vị thánh nữ đang dung dòng suối tinh khiết với đôi bản tay gợi cảm đặt lên cơ thể trắng nõn, nhẹ nhàng gợt bỏ hết bụi trần để bước vào thế giới thần linh, cảm xúc và tư vị của thần bóng tối đang say mê ngắm nhìn thân hình cô làm cho bất cứ kẻ nào cũng them muốn được ở vào địa vị của ông. Cúi mặt xuống giòng suối trong mát, tự ngắm nhìn cơ thể mình hoàn toàn khỏa thân, 1 mình mình tự thưởng thức sự ưu ái tuyệt vời mà thần thánh đã ban cho. Vốc 1 ít nước rửa đi khuôn mặt, tất cả bụi trần gọt rửa, chỉ còn lại đây 1 khuôn mặt xinh đẹp như ngàn vạn đóa hoa li ti cấu thành. Đôi mắt với con ngươi đỏ, chiếc mũi cao thanh thoát và cánh mũi nhỏ xinh vừa vặn với chiếc miệng xinh xắn, đôi môi màu đỏ máu đi kề với cái cằm thanh tú, ánh trăng phủ trên khuôn mặt người con gái cũng chăng có thể làm cô trắng thêm được nữa. Tiếng nước chảy con suối đêm, người con gái nhẹ nhàng gột rửa bụi trần, ánh trăng phủ lên cánh rừng màu bạc thiếc, ngàn sao lấp lánh trên bầu trời tạo ra vô số ngân sáng đen mê người - Thiên đàng đang ở bên cạnh thành Hill. Chapter 3 : Gặp gỡ. Lục địa Dalkyn có 1 hình thái rất đặc thù. Bản thân nó là tập hợp của hàng triệu các hòn đảo lớn nhỏ đan xen, nhưng lại không phải là những hòn đảo của biển khơi mà là những hòn đảo của biển mây, bên dưới Dalkyn gọi là Siegh. Đó là 1 mặt biển rộng lớn không có giới hạn, ở trên biển Siegh cũng có những hòn đảo nổi trên mặt biển nhưng lại không có 1 lục địa thực sự rộng lớn nào giống như Dalkyn. Người ta phân biệt 2 loại bằng những cái tên rất đơn giản, đảo nổi và đảo bay. Rõ ràng với hình thái địa hình đặc biệt như vậy, việc giao thông giữa các quốc gia hay giữa các đảo với nhau cần có 1 phương pháp đặc biệt. và ở thế giới này họ gọi đó là các Glyer. Các glyer này thực chất là những vật có hình dánh thuôn dài, nhiều kích cỡ, hình dạng khác nhau. Các glyer được sử dụng vào nhiều mục đích, chuyên chở,chiến đấu, thám hiểm v.v tất nhiên cũng được phân bố ra các rank cao thấp rõ ràng từ E cho đến S thậm chí SS. Về chuyện cấp tàu bè, đánh giá hoàn toàn dựa vào độ to , chi tiết máy và trang bị vũ khí và tât nhiên càng to, càng hiếm và càng bất khả chiến bại – glyer SS là niềm tự hào của cả 1 quốc gia. Đó là những điều cơ bản nhất về Dalkyn, những thứ sâu xa hơn, chúng ta sẽ dần khám phá qua những bước chân của Devorl. Trong màn đêm đen kịt , Devorl như trút bỏ được mọi ưu phiền . Cất lên giọng ca trong vắt , cô nàng say sưa kì cọ , tắm mình trong ánh trăng thuần khiết ấy . Mùi máu tanh không còn sộc lên mũi cô nữa , cả thân thễ cỗ lã lướt bốc lên 1 mùi thơm nhàn nhạt ..... Cuộc sống là đễ chém giết hay sao ? ... Cô đã hỏi quá nhiều lần để rồi câu trả lời luôn chỉ là 1 nụ cười ngao ngán . Trận chiến ngày hôm nay đã tiêu hao gần hết sức lực , Devorl dáo dác nhìn quanh kiếm 1 chỗ rộng rãi sau đó thì đốt lên 1 ngọn lửa nhỏ . Khẽ nhấm nháp chút thức ăn lấy ra từ trong bao đồ , nhìn đống lửa lập lòe cháy , dòng kí ức về tuổi thơ của cô trỡ lại ..... quá lâu ..... cô chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mõi cùng những hồi ức hỗn độn . Ánh nắng ban mai nhàn nhàn phủ xuống lục địa Dalkyn tựa như dãi lụa trăng vô biên ôm lấy người thiếu nữ . Cành lá đan vào nhau , đâu đó còn thoảng chút sương đêm đang đọng nơi đầu lá làm cho người ta có cảm giác sức sống như đang trỗi dậy . Từng ngọn núi sừng sững khẽ đỗ dài cái bóng to lớn tựa như người khổng lồ thì đôi lúc lại khiến cho người ta choáng ngợp . Và rồi nhiều , nhiều nữa khung cảnh cứ tiếp tục đan xen vào nhau khiến người ta không khỏi kinh ngạc một khi đặt chân đến những vùng đất của lục địa Dalkyn này . Devorl có chút nhíu mày ... Giờ cô đã là tội phạm truy nã , phải , tuy chỉ là 1 tên tội phạm cấp thấp nhưng điều này sẽ khiến cho hành trình của cô thêm ít nhiều khó khăn . Điều duy nhất bây giờ mà cô có thể làm là trốn sang 1 thành phố mới và tiếp tục công việc săn tiền thưởng của mình .... Khẽ trút bỏ bớt những ưu phiền trong lòng , cô xoay người dọn dẹp rồi đứng dậy . Cứ thế , từ sáng đến chiều , cô cứ từng bước , từng bước đi trên những lối mòn , thông qua những đại lộ và rồi trước mặt cô là Gwell , thành phố dành cho những tên săn tiền thưởng chỉ sau Hill . Gwell là 1 thành phố già nằm ở khu vực phía bắc Dalkyn và cũng không thuộc bất cứ chính phủ nào, Nó có bề dầy lịch sử ngang ngửa với lục địa. Thành phố được sáng lập bởi 1 thuyền trưởng Glyer bậc nhất vào thời kỳ “khám phá” và phát triển thăng trầm cho đến giờ. Những bậc thang cheo leo dẫn con người vút lên tận những đỉnh núi trong mây, con đường lát đá, nhà tạc vào núi, hơi có phần thô sơ nhưng lại giữ được vẻ thăng trầm của năm tháng. Những ngôi nhà san sát bên vách núi cũng đầy đủ của quán rượu, khu vực mua sắm trang bị… 1 thành phố nhỏ nhưng bất cứ ai đến đây cũng phải nghiêng mình trước vẻ đẹp của nó Lý do chính khiến cho Gwell chỉ là thành phố đứng thứ 2 sau Hill là vì mức độ nguy hiểm cũng như giá tiền của các nhiệm vụ dành cho các tay săn tiền thưởng đều kém hơn ở Hill 1 tý . Những người làm nhiệm vụ ở đây đa phần chỉ từ rank E cho đến C , cho nên Devorl hoàn toàn tin rằng cô có thể dễ dàng làm được bất cứ nhiệm vụ nào ở đây mà không gặp chút khó khăn . Di dọc theo con đường chính dẫn về phía trung tâm thành phố , dòng người náo nhiệt vẫn tiếp tục buôn bán . Tại cái thời này mà nói , ai thèm quan tâm đến 1 kẻ săn tiền thưởng chứ ? Dù rằng dáng vẽ của Devorl có phần không được tự nhiên , cả người cao chừng 1m7 , tay đặt trên cán kiếm , áo choáng phủ kín người cùng cái mạng che mặt khiến cô giống như 1 tay pháp sư vừa " xuống núi " . Đối với dân thường , thì những kẻ săn tiền thưởng chả mang đến điều gì tốt lành cả ! Nơi tập trung của dân săn tiền thưởng là 1 văn phòng nhỏ , ở đó dòng người hết ra lại vào , trên tay họ là các tờ lệnh truy nã in hình các nhân vật cùng giá tiền thưởng . Vài tên mặt chuột, mặt bò hay mấy tên pháp sư bóng tối loài người… Đầu của chúng cũng chỉ đáng với cái giá vài chục yuan cho lũ tập tành kiếm tiền trên máu tươi. Devorl cũng chẳng quan tâm đến khu vực đấy, vấn đề của cô là mấy tên rank C, phần thưởng vài trăm cho đến 1000 yuan. Số tiền đó đử để cho cô hay bất cứ tên săn đầu người nào khác sống tằn tiện cả tháng. Cô nhìn thoáng qua 1 tý , trên bảng có 1 nhiệm vụ gần như tách biệt khỏi đống nhiệm vụ dễ dàng bên dưới . 1 nhiệm vụ dành cho cấp C . Không chần chừ , cô nhanh chóng dưa tay tính giật lấy tờ nhiệm vụ ấy thì 1 bàn tay cũng đồng thời chạm vào tờ giấy . 2 người tựa hồ không hẹn mà gặp , ánh mắt khẽ nhìn nhau . Bàn tay ấy là của 1 kẻ che mặt , cao chừng 1m8 , thân hình có chút gầy nhưng toát ra chút gì đó làm người ta mê hoặc , mái tóc của hắn xõa dài ra trước ngực thành từng thớ nhỏ , nhàn nhạc màu xám tro còn ánh mắt đen lay láy nhưng lại không hề phản chíu bất kì ánh sáng nào , ngược lại , còn tạo cho người ta cảm giác đi đôi mắt đó như đang hút lấy ánh sáng và cả bầu không khí xung quanh . Hắn bận trên người bộ giáp nhẹ dành cho Assasin được may bằng các sợi bạc và đồng , lủng lẵng ở cỗ là 1 sợi dây hình tròn bên trên có khắc vài loại họa tiết đặc biệt điều này làm Devorl có chút chú ý vì mặt sau của đôi găng tay da hắn đang mang cũng có kí hiệu tương tự . Để " tô điểm " thêm cho cái nhìn bí ẩn đó , hắn khoác lên mình 1 tà áo chùng dài chấm đất ôm gọn gàng lấy thân hình của hắn . " Cô sẽ không phiền chứ ? " Hắn mỉm cười có ý bảo cô hãy nhường nhiệm vụ này cho hắn . " .... " Devorl chỉ khẽ nhìn thẳng vào mắt hắn , cả người toát ra sự uy hiếp . " Được rồi được rồi , đi với tôi rồi nói chuyện sau , ở đây đông người quá . " Giọng điệu của hắn có chút cười cợt , điều này thật sự làm Devorl cảm thấy không hài lòng nhưng , cô vẫn chỉ gật đầu rồi đi theo hắn . Với một chiến binh như Devorl mà nói , việc đi cùng 1 ai đó trong thành phố không phải quá khó khăn , vì cô tin rằng , nếu như tên đó chỉ vào hàng E hoặc D , cô sẽ không mất nhiều hơn 1 nhát chém để kết liễu tên xấu số đó một khi hắn có ý làm hại cô , cả tên này cũng vậy , cả người hắn không làm cho cô cảm thấy uy hiếp , theo phán đoán của cô , hắn chỉ vào hàng D đã là cao ... dù có thể sự thật sẽ khiến cô phì cười ... hắn chỉ thuộc vào hàng E. " Ngay đây thôi . " Hắn đi nhanh về phía trước , dẫn cô đến 1 quán rượu nhỏ ở tại góc đường , chỉ vào 1 cái bàn đối diện cửa ra vào . Không gian của quán rượu này không u ám mà có phần sáng sủa , ánh sáng từ những ngọn đèn dầu nhè nhẹ hắt ra muốn hình vạn trạng trong căn phòng , tại mỗi cái bàn cũng có đặt 1 cái đèn nhỏ . Không gian khá ấm cúng . Từ chỗ họ có thể nhìn ra bên ngoài qua 2 cái cửa sỗ loại lớn .... Mọi vật trang trí trong quán rượu đều thuộc hàng xa xỉ , từ trên nhìn xuống là các loại lụa là giăng 1 cách có quy tắc xung quanh phòng , các chân đèn và cạnh bàn ghế đều được mạ vàng , sàn nhà được làm bằng loại gỗ đen tốt các cánh cửa thì đều được điêu khắc tỉ mĩ ... điều này khiến người bước vào đây không khỏi choáng ngợp bởi mức độ xa hoa của nó .. 2 người trầm ngâm , không ai nói một lời , không khí kéo dài một cách nặng nề .... mãi cho đến khi tay bồi bàn đứng cạnh họ hắn mới dần làm thành động tác thành thục như tập vô số lần .... Khẽ cúi người xuống , dùng 2 tay phất cái mũ trùm đầu ra phía sau , 1 tay tháo cái mạng che mặt , phù 1 tiếng , hắn thở dài tỏ vẽ sảng khoái . Hắn ngồi thẳng lại , dựa vào ghế 2 chân bắt chéo nhau còn tay thì bắt đầu lướt qua cái thực đơn . Tay bồi bàn vẫn đợi hắn , khẽ gật đầu , hắn vẫn không nói gì , ngoắt tên bồi bàn rồi dùng tay chỉ vào một loạt món ăn , cuối cùng là 1 cái gật đầu hài lòng .... hắn lại tiếp tục đăm đăm nhìn Devorl Có thể nói , gương mặt hắn nhìn có vẽ khá lạnh lùng , đôi chân mày màu xám bạc hòa cùng mái tóc tạo cho con người ta cảm giác hắn là một người khá đứng đắn , sóng mũi cao hơi nhòn nhọn hướng lên phía trước hòa cùng đôi môi mỏng có phần tái nhợt nhạt ... Vẽ tổng thể với 1 người đàn ông mà nói , hắn quá hoàn hảo . Ẩn chứa bên trong hắn là chút gì đó khí chất của kẽ lãnh đạo cùng 1 cảm giác uy nghiêm mà khó kẽ nào tránh được . Ngoài ra , ánh mắt của hắn vẫn là thứ làm tôn lên gương mặt của hắn lấy , đen láy và nghịch phãn hoàn toàn với làn da trắng tựa như xác chết của hắn .... " Rầm!" một tiếng đập bàn nho nhỏ vang lên .... " Nếu ngươi chỉ đến đây để nhìn ta thì tốt nhất ngươi hãy mong là không có lần sau đi " Devorl cất tiếng nói đồng thời có chút đứng dậy .. " Devorl de Nightmare , tên của cô đã quá nỗi tiếng đễ cô có thể đi lại khắp nơi , cô gái yêu kiều àh " Hắn khoanh tay nhìn vào Devorl , vẽ mặt cười cười nhưng lại có phần kiên định . Làm sao hắn biết được ta ? Không lẽ tin tức đã đến đây rồi sao ? Không lẽ hắn là người của Chính phủ ? Có nên giết hắn không ? Hắn kêu ta ra đây làm gì ? Hắn đang phục kích ta sao ? . Một mớ câu hỏi hỗn độn xuất hiện trong đầu cô , tay khẽ run run , nhưng cô đang nắm chặt lấy cán kiếm , ánh mắt quét về tên kia , tuyệt nhiên , cô không nói 1 lời nào . " Oh .. quý cô .. làm ơn đi . Chỉ là ăn cơm và bàn về cái nhiệm vụ mà cô giành với tôi lúc nãy thôi , giờ cô cũng đừng nên ra ngoài vì quân đội của chính phủ có thể đến đây bất cứ lúc nào .. Ah .. đừng đừng tôi không phải người của chúng đâu , tin tôi đi , tôi chỉ là muốn kiếm 1 người bạn để cùng hợp tác mà thôi " Hắn nói nhanh 1 tràng vì cảm nhận được sự uy hiếp từ Devorl , hơn nữa chân hắn đã cảm nhận được 1 vật gì đó lạnh tanh đang hướng về phía hắn , vậy mà hắn vẫn cứ cười đùa , rốt cuộc , hắn là loại người gì ? –“ Có lẽ là ngu dốt hoặc có chút vấn đề về não “ đầu Devorl chợt chạy nhanh qua vài ý nghĩ. Tại nơi này , chỉ có vài kẻ có thể cười . 1 là những kẻ trong tay có đầy quyền lực và địa vị , 2 là những kẻ có sức mạnh từ hàng B trỡ lên , 3 là những kẽ lắm tiền mua vui qua những trò đồi trụy , 4 là những tên làm trò hề cho người khác và cuối cùng là những đứa điên loạn . Devorl liệt kê sơ ra trong đầu và nhìn lại cái tên đang cười cợt với mình ... không do dự 1 chút , cô khẳng định hắn thần kinh xem ra có vấn đề thật rồi , ngay cả 1 mũi dao hướng vào người mà cũng có thể thoải mái như vậy thì .... điên thật rồi . Cô thu lại lưỡi dao , tỏ ra thái độ nghi ngờ nhưng đã phần nào chấp nhận lời hắn nói . Một nhiệm vụ cấp C ? Nếu như 2 người làm thì hiễn nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều , thế nhưng ai lại cần một gánh nặng chứ ? " Ta có thể cùng làm nhiệm vụ đó với ngươi , nhưng ta không cần 1 kẽ bám đuôi " Devorl cứng rắn nhìn hắn nói . " Ow , ow ... vậy àh , tôi không biết tôi có thể giúp gì cho cô nhưng ít nhất tôi có thể thu thập thông tin ngang ngữa với tốc độ chính phủ truy nã cô ... cô nghĩ sao ? " Vơi dân săn tiền thưởng mà nói , tin tức chính là yếu tố then chốt để hoàn thành nhiệm vụ , mạng lưới thông tin càng lớn thì tốc độ và độ chính xác càng cao và ... mạng lưới thông tin kinh hoàng nhất hiện nay vẫn thuộc triều đình ... Cô tự mặc cả với bản thân mình , sau đó không lắc cũng không gật mà chỉ tiếp tục nhìn Chapter 4
Đã bảo bac rồi, em post bài nào cũng nhiều chữ -,- cứ spam loạn lên ! Đọc được thì bảo em 1 câu mai em còn viết tiệp
Thằng kia, sang box fan fic, để ở TG làm cái j Ờ quên, học cách trình bày thêm thắt double space vài chỗ dễ đọc, chữ là chữ lười bỏ bu ^^
Ngắn chứ dài gì, 2 chap mà nhưu thế là quá ngắn, đây là đoạn chứ ko phải 2 chương...tuy nhiên move sang fanfic đi...
Chapter I thôi. làm vui để giải trí chứ chả ohair cái gì to tát nên không muốn mang đi, cũng có thói quen post truyện bên này rồi. Làm ngắn vì tâm ls lưới đọc của mấy bác nhà mình:'>
Trước khi đọc ... Truyện này là truyện hài hay truyện ... Tớ cần lấy tinh thần cho đúng đọc nó mới thông
Truyện advanture mà, nhưng của người lớn, có kinh dị, có seX, bạo lực, tất cả. Tối tớ viết tiếp:hug: tao cũng đâu có bình thường bản thân thằng này phản ánh 1 loại người điên điên khùng khùng của xã hội, sau này mày sẽ hiểu.