Hồi lớp 12 tôi có thích người bạn gái cùng lớp tên là Hằng, xinh lắm và hiền dịu lắm. Mọi người trong lớp đều cổ vũ cho tôi yêu Hằng nên em ngại gặp mặt tôi thường lánh xa tôi, điều đó lại càng thôi thúc tình cảm của tôi. Ngày chia tay nhau cuối năm chúng tôi rủ nhau đi chơi 1 lần cuối, đám bạn ngồi lại bắt mỗi đứa phải thú nhận "thích ai nhất lớp". Và Hằng đã nói là thích tôi. Nhưng đó tất cả là những gì em dành cho tôi, bởi sau đó mối đứa học một trường. Những ngày 8/3;20/10; sinh nhật; noen... tôi đều cố gắng mua hoa và quà đến tận trường tặng cho em. Thực sự tôi không dám nói yêu em mỗi lần gặp nhau tôi đều cảm thấy run sợ nói điều đó nhưng tôi rất hy vọng vào tình yêu của em Rồi hôm nọ em nhờ người bạn trả lại mấy món đồ tôi tặng, tôi sững sờ khi biết Hằng đã có người yêu. Cái chuông gió, con thú bông, mấy cuốn sách với tôi bây giờ thật vô nghĩa. Tôi phải làm sao bây giờ, nếu vứt chúng đi thì tôi không nỡ nhưng giữ lại nó càng ám ảnh về tình yêu vô nghĩa. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa thoáng đâu đây môi tình đắm say. Kỷ niệm ngày xưa hai đứa nói yêu nhau thật lòng lâu lắm
Lần này chắc là thật đây. Vậy thì đừng quăng mấy món đó đi,cứ để lại.Nó có gây buồn hay ko là ở bro thôi.
Quăng chi uổng lên www.5giay.vn bán đấu giá đỡ bùn..... Còn ko bán rẻ tui nè tui đem tặng em tui he he Nói vài câu cho vui, thật ra cứ không phải mất mối tình đầu là cuộc đời tàn mạt đâu. Ông không thể biết chuyện gì đang chờ phía trước, hãy ráng vui sống, trau dồi kiến thức + tập thể thao rồi gái nó sẽ theo ông ầm ầm thôi mà...
Tìm hiểu tên thg kia đi, nó sẽ biết thế nào là địa ngục, cướp bạn gái người khác là 1 tội ko thể chấp nhận được :cool:
-cái này là nhát quá nên có thằng nhảy vào -nó đã thú nhận là thích cậu thì cậu cứ lao tới phịch đại đi, còn ngại với chả ngùng... -để giờ có thằng khác nó vào phịch hộ... -để lại đấy đi, để tự nhắc mình về sai lầm này, mai mốt ko phạm phải nữa
thôi người ta đã có người khác thì mình cũng đành chấp nhận, coi như là 1 kỉ niệm đẹp, đừng cố làm 1 chuyện gì đó , giữ chút gì trong lòng làm kỉ niệm cũng là tốt rùi::)
hjz giống tôi thế chậm 1 bướt khóc cả 1 năm trời. nhưng thôi xin chia bùn zới bạn thui chứ biết làm gì dc:hug::hug: ng` Việt có câu: Cưới vợ phải cưới liền tay. chứ để lâu ngày có thàng nó chơm . ___________Auto Merge________________ . cũng ko trách dc thằng ấy tại chủ topic chậm chân và nhát wa chãng lẽ 1 năm ko nói dc 1 chữ "Yêu"
tôi chia tay người yêu thì bỏ hết cho nó.cả đống thư từ nó viết cho tôi tui cũng trả.h nó xếp đầy 1 cái hộp vứt trên nóc tủ ấy.bụi bám dày cả cm. lấy lại duy nhất cặp nhẫn.ko phải để bán,hay để tặng lại cho người khác.Tức mình ném mẹ ra đường.Khổ nỗi 2 cai nhẫn khắc tên mình.có bị mất duyên ko các bác!
Cất vào 1 chỗ không bao giờ đụng tới cho vào thùng, đóng nắp, dán băng dính hoặc khóa lại. Sẽ đến lúc bạn có việc (chuyển nhà chẳng hạn) mở cái thùng đó ra và thấy rằng, mình thật dại dột. Lúc đó là lúc bạn hết buồn từ rất lâu rồi
tự trách mình đi ng ta đã bật đèn xanh cho tỏ tình mà ko biết nói chờ đợi mệt mỏi ng ta bỏ theo ng khác là bình thường :)
Nếu Vi là bạn thì Vi lại trường cô ta, tìm gặp nói chuyện cho rõ với nhau. Vi sẽ lấy hết can đảm thú nhận đã yêu thầm cô ta nhiều năm qua nhưng vì nhát nên ko dám nói ra lời. Rồi Vi sẽ hỏi cô ta có thích Vi ko, có thể cho Vi 1 cơ hội ko. Nếu câu trả lời là không vì đã có bạn trai rồi thì ít ra Vi cũng mãn nguyện rằng mình đã có câu trả lời; còn hơn suốt đời ám ảnh & suy mò lý do vì sao cô ta trả đồ lại. Can đảm lên đi bạn.