chuyện TQ hay có kiểu ngược đời như thế lắm, VN cũng có mà, như kiểu hoan nghênh thằng ăn mày mà khôn, thằng nhà giàu mà ngu đại loại như vậy, giống Thần Đồng đất Việt. Ý nghĩa thì có thể là ko nên coi thường ăn mày, dù bần túng thì nó vẫn có não, vẫn có chất xám, bọn có điều kiện ko nên chù hú nó, phản ánh xã hội còn nhiều điều bất công, kẻ có năng lực thì đi ăn mày còn kẻ ko phải ăn mày thì chưa chắc có năng lực
thì tôi cũng đâu có nói là tôi trả lời tỉnh bơ nhưng mà ở cái VN này chả mấy người nhà có khả năng mà lại để người trong nhà đi ăn mày chuyện ông nói nó hơi viễn tưởng quá nên tui không nghĩ ra nổi btw tui nói rùi quan trọng là con mình yên bề gia thất còn thì không phải quá lo lắng
để nghị đọc là truyện ăn mày nhưng mà giàu hơn khối thằng , điển hình là mình Nghề ăn bám xã hội mà không có có tài ăn nói xin xỏ thì cũng chết đói mà thôi. Quan tham ăn tiền hối lộ thì ít nhất cũng phải có cái gì đó mà người ta phải hối lộ. Mà đến nhà bố vợ income không đủ (nếu không muốn nó là thấp hơn thằng ăn mày) thì có làm cỡ phật tổ, chúa jesu,thánh ala cũng đừng mong lấy được vợ p/s: There is no such thing either good or bad, but thinking makes it so.
có biết đọc không? "người nhà có khả năng" chứ có phải là thằng mù thằng què đâu mà ăn mày . ___________Auto Merge________________ . khối thằng income 0 mà vẫn lấy vợ đấy ông tướng
Câu chuyện chả có ý nghĩa gì hết. 1 thằng đc học hành đàng hoàng, do lập gia đình sớm, ko "phất" lên nổi nên phải đi ăn mày mà còn xl .
Đây chắc chỉ là một câu chuyện vui thôi , nhưng trong đó cũng có vài suy luận hay đấy chứ ::). Mà nếu nó có thật thì việc gì phải xổ nho , người ta ăn mày mà có tầm nhìn, chiến lược, biết làm sao để kiếm được nhiều hơn nên ganh tị à . Suy cho cùng học hành, đi làm cũng chẳng qua là kiếm tiền thôi, miễn việc đó kiếm được nhiều tiền, ko vi phạm pháp luật, mình ko thấy hổ thẹn thì cứ làm .
ờ, mình muốn nói là trong truyên này, cái giúp thằng ăn mày kiếm tiền triệu chẳng không hẳn là mồm mép, mà đơn giản là nó biết dùng trí não để phân tích trường hợp của mình và tìm ra giải pháp, cộng với vẻ ngoài thân thiện nó đã kiếm được tiền của thiên hạ. Cái này các quan tham như bạn nói chưa hẳn đã làm được
nhớ cái hồi NR mới theo sư phụ học nghề, rúc vào cuối cái ngõ rách nát, bên cạnh là mấy phòng ngủ thuê của ăn mày. tối nào cũng thấy các ông bà xách về nào thì nửa con vịt, nào thì mấy chai bia, rồi vừa ngồi ăn nhậu vừa hỏi thăm income nhau. người thì 350, người thì 400 và ít khi thấy ngày nào dưới 300 cả (chắc cũng giống ông trong truyện nhỉ). nhìn lại mình, vừa ăn ngủ cùng công việc, vừa đêm nghỉ đêm làm thông, mà tính ra income cũng chẳng bằng họ. ấy thế mà ra đầu ngõ họ còn ngửa tay xin mình, chả hiểu họ có não ko. buồn cười nhất là có 1 tối đang ngồi ăn bánh đa, gặp 1 bà chìa tay kêu đói, NR bảo bà ăn bánh đa cháu mua cho 1 bát, bà này ko ăn và muốn lấy tiền (wtf). à đúng rồi họ ko cần miếng ăn nữa mà giờ họ thích làm giàu cơ. làm giàu bằng cách xin tiền của những người... nghèo hơn (omfg). thiết nghĩ cái loại ăn mày ntnày mới thực sự là khốn nạn, khốn nạn hơn cả bọn trộm cắp, tham ô. cái loại này NR bắn đc thì... thay đạn liên tục luôn thế mà cậu chủ thớt còn khen phục, còn hỏi anh em trí thức có xấu hổ không. thật là vl
khổ quá, đã bảo là chuyện này éo bao giờ có thật........cái đang nói ở đây là cách áp dụng SWOT hay toán phân tích vào những việc tưởng chừng như ếch cần trí não..... Nản vãi cả háng
thì đúng là nản vãi háng thật, nản ko vì đoạn trong quote, mà nản vì cái câu cuối bài của cậu đó. cái giọng điệu đó chính xác là chửi thẳng vào mặt người khác rồi. tự hỏi cậu có nhất thiết phải viết thế ko? còn cái chuyện này thì ko có 100% tình tiết như vậy, nhưng giống vậy thì đầy. người thật như vậy đầy, đêm nào rảnh ngồi nghe mấy ông bà ăn mày tâm sự cũng sẽ thấy họ phân tích này nọ nghe hay lắm, như chuyên gia về ngành giao tiếp ấy
Ăn mày có phải có tiền hơn mình hay ko , hoặc ta có cần phải cho tiền họ hay ko , đó là hai việc khác nhau . Ta cho tiền họ , ta đc cái ta cần , họ có đc tiền thì cũng sẽ mất đi cái họ có , tất cả hình thành trong cái vô hình , chỉ là do sự biến hóa của tâm lý mà tác động nên , chẳng liên quan đến sự so sánh giữa tiền bạc , mà chỉ liên quan đến phương thức tư duy và thói quen mà thôi . Tui từng thấy qua một bộ phim của HK có tựa là "tôi ko bán thân , chỉ bán tử cung" , nội dung phim chưa xem qua , nhưng cái tựa phim đã khiến tui phải ngẫm nghĩ , và có lẽ sau cái topic này thì tui sẽ tìm bộ phim này xem thử . Ăn mày có lẽ cũng thế , họ chỉ bán lòng tự trọng chứ ko bán nhân tính , và chỉ có những người bán luôn cả nhân tính thì lúc ấy mới đáng gọi là khốn nạn .
Con người sống nếu ko vì lòng tự trọng thì vì cái gì? Một người nếu vẫn còn nhiều lựa chọn để kiếm sống thì ko nhất thiết phải đi ăn mày, ngoại trừ những người ko còn đường nào khác thôi (tàn tật, thiểu năng chẳng hạn). Nên lưu ý 2 loại người này khác nhau hoàn toàn nhé, nhiều cậu trong này có xu hướng đánh đồng 2 loại người này với nhau, nên cãi nhau lung tung chả làm rõ được cái gì . Cái lão ăn mày trong #1 là thuộc dạng 1, nên mới bị ăn chửi. Về cơ bản thì truyện có nhiều ý nghĩa, nhưng nó ko hề có nghĩa làm ăn mày là tốt hơn làm trí thức, dù được nhiều tiền hơn
Đi ăn xin cho con đi học, mong muốn sau này nó trở thành ăn mày <-- vậy học để tính toán xem đi xin thế nào dc nhiều tiền nhất phải ko? Nhổ 1 cục nước bọt vào mặt thằng này! Xấu hổ về điều gì? Người ta chỉ đi ăn xin khi mất sức lao động, không ai nuôi....v..v Mà thậm chí, tôi thấy có người đã rất già, đầu tóc bạc trắng, bước đi còn ko vững, đó là 1 bà cụ già mà tôi hay thấy bả bán vé số chỗ tôi thường đi nhậu. Người ta còn lòng tự trọng cho dù đã quá già yếu, còn thằng ăn mày trên kia ngụy biện cho cái sự làm biếng ko muốn lao động của mình, đi ăn xin mà mua nhà, nuôi vợ, cho con đi học... có cuộc sống thoải mái quá nhỉ? Nói chung, tôi đọc nguyên 1 đoạn quote của chủ thớt, tôi khinh thằng ăn mày này, đã không chịu bỏ sức ra mà làm việc, sống nhờ vào lòng thương hại của kẻ khác mà còn mở mồm ra tự hào về việc ăn xin của mình. @chủ thớt: Cái bài ví dụ ko hợp cho business ex tí nào nên người ta đọc thấy chướng mắt.