Đọc đc 7 trang cũng phân biệt đc vài loại chó , mấy con chó của chủ thread chắc chắn là dễ thương , nhà mình ko đc nuôi chó vì ko có sân nhưng chó nhà hàng xóm rất nhiều , có một con tên là "ki" nó toàn nằm ở bậc thềm nhà mình , mình quý nó lắm , toàn cho nó ăn thịt và xương thôi . Con Ki khôn lắm ,thằng nào rón rén đi vào ngõ là nó sủa đuổi đi , còn người nhà dù cách 100m nó vẫn nghe thấy tiếng , chạy chạy ra vẫn đuôi Còn 1 loại chó nữa trong topic này là "chó dại" loại này gặp là phải tránh xa , nó bị bệnh dại là nước dãi, shit văng tùm lum , thích chạy rong cắn người . Đã phát hiện ra 2 con , mọi người cẩn thận .
Mẹ nó ,cách đây vài tháng con chó Phú Quốc cụt đuôi của mình bị thuốc chết làm buồn mất cả tháng.Trên đời này ko ghét thứ gì bằng thứ bắt chó(tất nhiên trừ xe bắt chó của nhà nc và thuốc chó để bán xác
chán thật, nếu ko thích topic này thì cứ đi chỗ khác chơi, diễn đàn thiếu gì box, cứ phải vác mặt vào đây kiếm chuyện để người ta chửi, bị cả đám người chửi thì biết là nói ngu rồi, tự rọ mõm lại đi, ko chịu, lại tiếp tục sủa, thế là lại bị chửi đến muốn quật cả mả cha lên, vậy mà lại vẫn tiếp tục vác mặt vô nghe :o vậy mà nó ko chịu là ngu hơn chó đấy :o tại hạ cũng ghét lũ trộm chó trộm mèo lắm, và đã thề là nếu bắt được thằng nào thì thằng ấy đừng hòng mà đi ra khỏi xóm được
con chó nhà tớ cũng vừa mới ra đi xong, hơn 15 năm sống chung với nó quen rồi, bây giờ về nhà thấy thiếu cái gì đó. Cảm giác trống vắng quá !
giờ cũng muốn đi tìm một đứa về nuôi cho vui nhà vui cửa nhưng nghĩ đến thì lại sợ lỡ nó có chuyện gì thì lại buồn, cứ thế mà chần chừ mãi vả lại bulldog mắc quá
Mình cũng vậy. Yêu chó mèo nhưng không dám nuôi, sợ có chuyện gì:(. Vì sớm muộn gì cũng sẽ phải chia tay.
Nếu sợ những thứ như thế thì sẽ ko có được hạnh phúc. Dù nuôi 1 con chó, hay 1 con mèo, dù ngắn ngủi, nhưng ít ra trong khi mình nuôi, cũng cảm nhận được niềm vui khi có nó vui đùa cùng. Và chắc rằng nó cũng vậy
Năm 5 tuổi,bố mang về 1 con chó con. Làm bạn với nó suốt 9 năm trời,rồi nó chết vì tai nạn giao thông. Từ đó ko bao giờ nuôi con gì nữa
cũng hiểu là vậy, nhưng quả thật mỗi lần nghĩ tới cảnh nó bệnh nằm một chỗ rên ư hử, lại nhớ cảnh con chó cũ nằm chết trong vũng máu là lại thấy buồn ghê luôn
15 năm là quá nhiều rồi bác :). Như thế nếu là người nó cũng được sáu bảy chục tuổi rồi. Ra đi thì không còn gì luyến tiếc đâu bác :).
Mình hoàn toàn thông cảm với chủ topic :) Khi nuôi một con vật gì đó thì nó cũng là một thành viên trong nhà ^^, Cũng không biết an ủi như thế nào .... Nothing last forever right? Juz take memory without regret .... Bạn cứ nghĩ con chó của bạn bây giờ đã lên thiên đàn đi .... Và cuộc sống của nó bây giờ mới thực sự bắt đầu ^^, Hồi đó nhà có nuôi 1 em mèo trắng, mập kinh khủng, nhìn đằng sau y như một con thỏ ... Vậy mà trước khi nó chết mấy ngày, nó tự dưng đi đâu mất tiêu, mẹ mình nói mèo trước khi chết hay đi hoang để không ai biết rằng nó chết .... Lo lắng cùng cực luôn ... Thì cái ngày trước khi die nó lại về nhà .... Đi xiêu vẹo rồi đổ ầm 1 phát ngay phòng khách ... Mình và mẹ thức nguyên đêm canh nó rồi lấy quần áo cũ bọc nó lại cho đỡ lạnh .... Cảm giác nhìn con vật mình nuôi hơn 3 năm trời chết từ từ thật kinh dị .... Hai chân nó tên cóng và không cảm xúc trước.... rồi từ từ người nó lạnh như băng .... sau đó tới sáng khi mình ngủ dậy thì mẹ nói nó đã chết rồi .... Từ đó trở đi nhà không nuôi mèo nữa ..... thỉnh thoảng có vài con mèo hoang đi ngang nhà chỉ ném đồ ăn cho nó thôi chứ cũng không dám xách về nữa >"<
con mèo của Little_Tiger làm tại hạ nhớ tới con mèo của thằng bạn, nó mập đến nỗi ko thể leo cầu thang, rất sợ chuột và chỉ biết bắt gián mỗi lần tới nhà gặp con mèo đó là cười đau cả bụng
cái hình Trị não cạn đâu rùi nhỡ ? post lên đê H hông thích mèo nhìn khó chịu sao sao ák , thích cún con hay thỏ thôi
@Bun: Tớ cũng ko thích mèo lắm .Tại hồi đó nuôi con nào thì nó cũng đều bỏ đi hoang cả , chỉ yêu chó , cá cảnh