Dạ vâng! Em đọc cái tuổi thơ đó 3 lần, nghe đài 1 lần! Lần thứ nhất thấy hay, lần thứ 2 mất mất cảm xúc, mấy lần còn lại thấy nhảm ... chịu dc! Mà so sánh như thế pác so cũng dc thì hay thật! Một tác phẩm nhằm lật trần bộ mặt tàn khốc của chiến tranh, một thì là có hơi hướm thi vị hóa chiến tranh! Một tác phẩm chỉ nói cái tốt, cái nổi của quân chiến thắng, còn một thì sau khi xuất bản tác giả bị truất quốc tịch Đức thì so sánh dc kể cũng tài thật! Nói thật nhá, cái mà các cậu gọi là chính nghĩa, là lí tưởng nó chỉ có trong sách vở, trên bàn đàm phán thôi! Còn ra chiến trường xông lên rồi thì chỉ có giết, giết vả giết thôi! Khi đó mà còn nghĩ dc cái gì ngoài sinh tồn nữa thì cũng thánh thật! ( có khi chết do đạn quân mình lạc nữa kìa!) Còn nữa, thế đã bao h đài báo nước mình có cái tin nói về những ám ảnh mà chiến trường để lại cho người lính không? Xung trận cả đấy, giết người cả đấy! Mà giết người xong sau này éo bị ám ảnh thì cũng kinh thật! Nhớ lúc trước đọc báo thấy bọn nó kêu lính Mỹ ác trời gầm, gít ta xong cười hô hố --> bọn vô nhân tính! Xong ít sau đọc truyện của nước ta thấy có đoạn 2 chị em nhà nọ ( nhớ hok rõ lắm, nói đại khái ) thi nhau kill địch, muh 1 đứa kill không đủ nên 1 đứa cho mượn số kil của mình ---> được đánh giá là yêu nước lồng làn và có một tinh thần quật khởi gì gì đó nữa! Hài vãi lúa ra! Thứ nữa là cái mà gọi là tinh thần xung phong nhà nhà đi lính. người người ra trận hồi đó ý, thực ra tớ chỉ cho nó tầm 50%thôi! Còn lại 50% là tình thế bắt buộc nó phải thế, một phần là vì những cái lí do ko tiện nói, phần lớn còn lại là do Áp Lực dư luận! Cứ tưởng tượng 1 xóm 10 nhà có 6 nhà có người ra lính, thì thằng con của 4 nhà còn lại sẽ bị nói là như thế nào nếu nó cứ ở nhà cày ruộng hoặc đi buôn kiếm tiền! Mà "dư luận" của làng quê VN ta thì biết rồi đấy! Còn nhìu nữa nhưng mà tớ cứ xé lẻ ra cho nó tiện dễ đọc! Đành rằng là TG, nhưng mà nhìn nhìu chứ cứ ra rả cái mồm hô khẩu hiệu tự nhiên éo chịu dc phải nói! Cơ mà hồi nửa năm lớp 9 trở về trước tớ cũng thích ra rả y chang vậy!
nếu nghĩ về 2 chữ sinh tồn thì bản năng con người sẽ quay đầu chạy chứ không phải là xông lên phía trước đâu, người ta nói về quân Phát Xít Đức và Nhật bằng 2 chữ "cuồng tín", cũng là 1 lý tưởng, trong chiến tranh, nếu không có lý tưởng và niềm tin vững chắc thì hành động đầu tiên khi lâm trận là quay đầu bỏ chạy chứ không phải cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. cả hai lần đều có chú Ý tham gia và cũng đều "trở mặt" kịp thời lúc đó Nhật vẫn còn muốn đánh tiếp, vì nếu tấn công trực tiếp sẽ hao tổn nhân mạng rất lớn nên phe Đồng Minh yêu cầu Nhật giải tán lực lượng quân sự, đổi lại sẽ duy trì chế độ Nhật Hoàng, mấy bác Nhật thấy chừng làm tới, không chịu giải tán quân đội, chú Mỹ mới nhân cơ hội ấy đưa ra ý kiến sử dụng bomb nguyên tử, nghe nói sau khi 2 thành phố của Nhật bị phá hủy, chỉ huy quân đội Nhật lúc đó vẫn muốn tiếp tục chiến tranh nhưng Nhật Hoàng không muốn có thêm tổn thất nào nữa đã ra lệnh đầu hàng vô điều kiện. 2 quả bomb của chú Mỹ xem ra cũng góp phần kết thúc WWII và mở màn cuộc chạy đua hạt nhân ngay sau đó.
cái này trong sách ko đề cập mà mấy chú Nhật cũng hên nhỉ, đánh tiếp mà mẽo nó thả thêm cho chục quả nữa thì
có tình ko hiểu hay là ko muốn hiểu nhỉ, nếu thế cậu thử đi hỏi những người lính VN tham gia chiến tranh ngày xưa xem họ nghĩ gì, (nhà tớ thì nhiều người đi lính lắm nên ko cần hỏi nữa nhé..)... Xông ra chiến trường chỉ có giết giết và giết, uh đúng nhưng trước khi ra chiến trường thì họ biết họ chiến đấu vì cái gì đấy, so sánh một cuộc chiến tranh giành quyền lợi (WWI) với một cuộc chiến tranh để bảo vệ đất nước người thân bạn vẫn nói rằng tính chất của 2 cuộc chiến chỉ là 1??? Rằng trong lý tưởng suy nghĩ giữa 2 người lính ra trận là như nhau ??. Đành rằng có những người chỉ ngồi hô khẩu hiệu, nhưng có những thằng tối ngày ôm PC thẩm du tự cho mình là đúng, tự cho mình hiểu hết cái khốc liệt của chiến tranh, suy nghĩ của người lính ra trận, trong khi nó chưa bao giờ biết cầm súng ra chiến trường là gì thì tớ cũng éo chịu được nên phải nói ... đúng nên ở nước VN này mới sinh ra tớ và cậu . à mà tớ muốn nói cho cậu biết là các cụ thời chống pháp chống Mỹ ý, lý tưởng CS cao lắm đấy , thời mình thì nó nát bét rồi thôi về sau mà có thằng nào tự nhiên hấp diem bạn gái của bạn vào nhà trói ông bà già đốt nhà của bạn, bạn thì vẫn bình thản như ko "đánh nhau tàn khốc lắm, chỉ có đấm đấm đá đá thôi, mỗ ko làm gì đâu ", chắc thế nhỉ
sách VN mà ngay trong tình huống nào cũng phải nói xấu bác Mỹ vài câu chứ mặc dù chính phủ Nhật thì quyền hành nằm trong tay thủ tướng, nhưng lời nói của Nhật Hoàng đối với người Nhật nói chung, không khác gì lời của chúa trời, 1 khi đã ra lệnh thì dù có không muốn cũng phải nghe theo, nhưng có không ít sĩ quan cấp cao của quân đội Nhật lúc đó đã mổ bụng tự sát vì xem đầu hàng là sự sỉ nhục tới danh dự võ sĩ đạo.
Trước khi ra chiến trường thì người ta sẽ được qua 1 giai đoạn huấn luyện, đủ để biến 1 thằng bt thằng 1 thằng có máu liều. Hơn nữa là hệ thống tuyên truyền tư tưởng đạt hiệu quả không ngờ đấy. + thêm với ra chiến trường thấy bên mình địch bị giết, bức xúc trong người sẽ nổi lên ngay. Nên giết quân địch trên chiến trường là chuyện bt, có khi giết càng nhiều càng sướng. P/S: Nhưng phải công nhận 2 chị em gì trong truyện ở trên bờ rô thật Xem cái hình này để thấy 2 quả của Mẽo ở Nhật chả là cái đinh gì
chúng mày hay lắm chiến tranh mà n ói như trò chơi ấy , khi đụng chuyện thì bu đít mẹ bỏ trốn cho xem nói đừng buồn nhé ..... khi bọn thực dân nó ăn hết đồ ngon trên thuộc địa rồi thì nó sẻ làm gì ????? đừng bảo là đánh thắng nhé vì sự thực nó ko phải là vậy
nói chung, khi mà tớ còn chưa nếm trải hết các thú vui của con người (đặc biệt là thú vui ấy) thì tớ ko ngu gì thò đầu ra chết đâu cho nên ăn chơi khi còn cơ hội
vây cậu hãy trả lời tớ 1 câu đơn giản thôi: 'cái "đồ ngon" ấy là cái gì, và bọn thực dân đã "ăn" xong chưa?'
ng việt nam có câu : "việt nam rừng vàng biển bạc ..... (ăn chơi cho nó sướng) " , có biết bao nhiu mỏ vàng và kim loại quý hiếm đả bị bọn nó ăn hết chưa ..... thậm chí mỏ dầu ở VT củng là của nó lúc trc khai thác mà ra đấy thôi .... ko ngon thì là gì , "1 lít máu đổi 1 lít xăng" của iraq củng là cái cớ của nó tạo ra đấy thôi , cái đó gọi là ăn cắp bẩn bựa 1 cách văn minh
thế ý cháu là cháu vẫn đúng chứ gì? tự hiểu nhé , còn cùn nữa thì khỏi cần reply bài này đâu vì có reply cũng chả bật được câu nào đâu , có gì đọc lại #460 nha sợ mỗi mấy bạn đã dốt còn thích ra vẻ hiểu biết V: