Dạ, thưa cả nhà. Trên tinh thần thư giãn, em có mạo muội bình loạn 1 bài thơ trên Blog của đứa bạn. Thấy cũng ko đến nỗi nhạt toẹt, nên muốn đem lên đóng góp. Mong cả nhà đừng cười cháu nó dốt nát tội nghiệp Thơ: Là đêm...Là nghiêng ......... . Nỗi buồn là đêm Chỉ tràn vừa những tâm hồn trống rỗng Và yêu thương thật nồng Nhưng chỉ vừa những ngốc nghếch mà thôi ! . Muốn níu giữ gì ? Khi khoảng cách cứ đan vào tay nắm... Và chơi trốn tìm trong những khoảng lặng Đang đầy vơi theo mỗi nhịp tim . Giấc mơ xa xôi Những nghĩ suy rất vội... Là chật chội hay thênh thang Là hiện hữu hay mơ màng Hay chỉ là một thoáng đi ngang Mênh mang lắm, quên lãng ạ... Bình: Chao ôi, đây có phải là 1 bài thơ ko. Tôi cũng ko biết nữa, vì thơ gì mà lại lủng củng thế kia. Còn nếu là văn, sao lại trắc trở gập ghềnh đến vậy. Thôi, cứ tạm tính là thơ nhé, vì như ng ta nói, cảm xúc mới là cái làm nên thơ. Như tiền nhân cũng đã phải thốt lên rằng: "Thơ cũng chỉ là văn xuôi chặt khúc - Cứ lằng nhằng 1 lúc khắc thành thơ". Trc hết, đọc bài thơ, ta có cảm giác về nỗi chênh vênh, cô quạnh của 1 ng thiếu nữ, của tác giả. Bằng chứng là 2 từ đêm... và nghiêng... Điệp ngữ là đc lặp đi lặp lại cho ta thấu hiểu thêm về không gian cô quạnh, nhấn mạnh thêm về cảm giác bấp bênh... Và rồi câu thơ sau, hay có thể nói là đoạn thơ sau đã cụ thể hóa, chi tiết hóa những gì còn hấp hé, thập thò ở những câu thơ trc. "Nỗi Buồn là đêm", chao ôi, sao mà thi vị và xót xa đến vậy. Thật không có phép so sánh nào lại có thể chính xác hơn phép so sánh này. Con người vốn sợ bóng tối, nhưng sợ ko chưa đủ. Vì khi đã quen với nó rồi, ta sẽ chẳng còn sợ nữa. Nhưng nỗi buồn thì ko thể nào xóa nhòa đc. VÌ SAO? Vì trong đêm đen hun hút, làm gì có cái quái gì mà làm. Thử hỏi có ai vui đc ko, có ai mừng đc ko. Và rồi câu sau, như để mình chứng và phụ họa thêm cho điều đó: "Chỉ tràn vừa những tâm hồn trống rỗng". Thực đã đạt đến đỉnh cao của tâm lý học rồi tác giả ơi. Đây chẳng phải là tình trạng shock và tê liệt tinh thần, tình trạng cao nhất của hoảng loạn đấy ư. Ôi trống rỗng, ôi buồn... "Yêu thương", thứ mà nhân gian vẫn cho rằng có thể xóa nhòa mọi vết thương. Nhưng hỡi ôi, đó chỉ là ảo tưởng của những kẻ mù quáng mà thôi. Hãy nhìn những băng keo và kim chỉ trên hình kia. Chúng có thể làm đc gì ngoài ném đá vào hội nghị, chữa lợn lành thành lợn què. Vâng, 2,500VND với 3,000VND thì làm đc gì!! Hãy nhìn chiếc đồng hồ kia, vâng, chiếc đồng hồ. Bét nhất thì nó cũng phải 25,000VND, gấp 10 lần băng dính. Và đấy, tác giả cũng khẳng định rồi đấy, yêu thương chỉ vừa với những ngốc nghếch mà thôi Nào thế đã phải là xong. Như những gì mà cha ông đã dạy: "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc". Tác giả đã thể hiện trình độ của mình bằng 1 câu hỏi mang đậm chất cao ngạo miền viễn tây: "Muốn (níu giữ) gì?". Và để thêm phần khủng hoảng, còn gì hơn là 1 loạt những lí lẽ mang đậm tư tưởng phân tâm học của Frớt: "Khi khoảng cách cứ đan vào tay nắm... Và chơi trốn tìm trong những khoảng lặng. Đang đầy vơi theo mỗi nhịp tim!!" Đấy, đỡ đi, trả lời đi. Liệu kẻ mù quáng kia còn biết làm gì khác ngoài câm nín đây. Than ôi... Hào hùng làm sao, khó đỡ làm sao... Và rồi lại đấy, như đồ thị hình sin quen thuộc, mọi thứ lại trở về với yên tĩnh lúc đầu. Tác giả lại trầm mình trong những suy tư, những tâm tưởng. Hình ảnh "suy nghĩ rất vội" ở đây là 1 hình ảnh khái quát hóa. Có thật tác giả suy nghĩ vội vàng chăng? Ko, chắc chắn là ko. Đây rõ ràng là hình ảnh tượng trưng cho 1 tâm hồn khác của tác giả. Đang tự nhìn chính bản thân mình, soi rọi và chiêm nghiệm những gì con sót lại trong cái màn đêm đấy vơi muôn thuở này... Và như để kết lại cho 1 chặng đường dài. Tác giả - người thiếu nữ đã đưa ra 1 loạt những nhận định về thế giới quan, nhân sinh quan vô cùng sâu sắc. "Chật chội hay thênh thang, hiện hữu hay mơ màng, hay tất cả chỉ như 1 thoáng đi ngang?" Vâng, 1 loạt những câu hỏi trừu tượng và khó khăn như vậy đã đc trả lời chỉ bằng 1 câu duy nhất "mênh mang lắm..." - ko có câu trả lời. Ôi thần kì làm sao, huyền ảo làm sao. Đây chẳng phải là tư tưởng "nhất dĩ quán chi" trong nho giáo đó sao. "Hãy tự đi tìm câu trả lời cho mình, chẳng có câu trả lời hoàn hảo đâu". Chúng ta còn có thể mong đợi gì hơn ở 1 tâm hôn siêu việt như thế. Qua bài thơ, tác giả đã cho ng đọc thấy 1 tâm hồn với những quan niệm vô cùng rộng lớn và huyền ảo. Hãy mở lòng mình ra, đón nhận những gì mà anh ko thể thấy đc bằng đôi mắt trần tục kia. Vâng, chỉ có chúa mới có thể soi rọi và chứng nghiệm cho những tâm hồn như thế... Bạn em nó ko muốn public BLog nên ko cho post nguồn, mọi người thông cảm
Là đêm...Là nghiêng. đêm thì chắc chúng ta cũng biết là lúc thích hợp nhất để thẩm.nhưng nghiêng mình thì kể cũng hơi lạ.điều này làm cho ta tò mò muốn tìm hiểu các câu thơ tiếp ......... . Nỗi buồn là đêm Chỉ tràn vừa những tâm hồn trống rỗng nỗi buồn ở đây là 1 cái gì đó rất mơ hồ,có thể là buồn đái,buồn sản xuất,buồn cười.trống rỗng ở đây có nghĩa là gì.thật dễ hiểu.khi đang quay tay thì đầu óc trống rỗng là đúng,quá đúng ấy chứ Và yêu thương thật nồng Nhưng chỉ vừa những ngốc nghếch mà thôi ! vâng.ý đồ của tác giả đã được lộ rõ.anh ta yêu say đắm các JAV nhưng hỡi ôi,thật là ngốc nghếch vì anh ta đâu có cơ hội để gặp họ . Muốn níu giữ gì ? Khi khoảng cách cứ đan vào tay nắm... níu gì,giữ gì.vẫn là 1 câu hỏi rất dễ trả lời.vâng.trong đêm khuya thanh vắng tác giả cứ 1 mình nắm,giữ,níu,kéo,quay 1 cách vội vã đến quên đi cả không gian và thời gian.khoảng cách giữa tay tác giả và "vật anh ta đang nắm" rất gần.nó gần nhau đến nỗi chạm vào nhau,dính vào nhau như đan xen ,hòa quyện 1 cách nghệ thuật Và chơi trốn tìm trong những khoảng lặng Đang đầy vơi theo mỗi nhịp tim theo nghiên cứu của các nhà khoa học thẩm du sẽ làm nhịp tim của bạn tăng lên đáng kể.cho nên mặc dù đêm khuya thanh vắng ta vẫn có thể nghe nhịp đập của tim và nhịp giật của tay tác giả. Giấc mơ xa xôi Những nghĩ suy rất vội... Là chật chội hay thênh thang Là hiện hữu hay mơ màng Hay chỉ là một thoáng đi ngang Mênh mang lắm, quên lãng ạ... chỉ là 1 việc làm hàng ngày bình thường như bao thằng thanh niên khác nhưng tác giả vẫn coi nó là 1 điều lãng mạn đến kì diệu.chính vì sự kì diệu đó nên hàng đêm nhự mơ màng,nhẹ nhàng,thênh thang lại ập đến với bên tác giả và thôi thúc anh tiếp tục "mơ màng" tóm lại cả bài thơ là 1 cái gì đấy rất "không trữ tình".bời vì đọc xong chả ai muốn trữ lại cái "tình" đó trong người làm gì mà sẽ giải phóng nó ra ngoài như tác giả đã làm
văn thằng này chắc dưới trung bình dài dài thôi cái này mới gọi là thư giãn http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11186758&postcount=3
quay mà đầu óc ko trống rỗng, cứ để cảm xúc khoái lạc ào ào trào dâng là ko được ích lợi gì đâu. vì sự nghiệp bảo tồn giống nòi, phát triển nhân loại, hãy học thiền trước khi tập quay tay
Xin lỗi, thằng gấu ko biết bình những loại thơ nghiêm túc thế này đâu. Mà muốn nghiêm túc thì qua bõ tâm sự chắc khá hơn. Bác ColdStream coi bộ lí tưởng của bác không thể vượt ra khỏi phạm trù quay tay à?
Thơ loại này thật ra đọc có vẻ có tâm trạng, có cảm xúc. Nhưng mà bảo rằng bình thì ... khó lắm. Vì thường tác giả viết trong 1 chốc ngẫu hứng nên ít có thể trau chuốt về từ ngữ, nghệ thuật. Còn bàn tới các phạm trù cao hơn như nhạc tính, chất suy tưởng v.v... thì khó có thể bàn được trong loại thơ này. Tiện thể cũng tự sướng phát (làm lâu rồi ): ----------------------- Vậy là ... anh đi ? Để lại em một sân đầy hoa trắng Vây quanh em bốn bức tường vôi trắng Khóc thầm Ngày mai Em gom nhớ xếp trăm ngàn hạc trắng Lặng lẽ ... Thả bay về với trăng (since 2007 )
ngày xưa đọc được trên hoa học trò mấy bài này mới gọi là thơ: anh đứng dưới cổng trường mải ngắm đàn em thương bỗng nhiên cổng trường sập thân anh nát như tương Anh đứng chân cầu Mải ngắm đòng sông sâu Bỗng nhiên cầu bị gãy Anh bơi suốt đêm thâu Anh đứng trên cần cẩu ngắm bắn lũ diều hâu tự nhiên cần cẩu gãy hồn anh bay đi đâu?