nguồn ở ta mà ra, mà sao mi bới lên làm gì ................ta nghịc tí thôi mà . ___________Auto Merge________________ . mod là cái loz gì mà phải xắn hả anh em m ) , dm thằng nào làm mod , smod nè, admin nè trong cái gamevn này :P:P:) . ___________Auto Merge________________ . dm sao chưa bị ban nick nnhir, chán vl ra cơ :(:( em muôn làm bất hủ
dám nói VN đạo đức ko bằng mỹ hả, thằng bn. Dân VN từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu thảo, kính trọng ông bà, còn nước mỹ thì cha mẹ ko dám đánh con, đánh nó gọi điện báo police tới bắt. Có mày ngu thì có.
Tuy bác BN nói có hơi quá đáng nhưng cũng không sai. Bằng cớ là chơi game việt nam gà chút là bị chửi ngu như con chó hay CLMM còn chơi với nước ngoài thì nó emo quit cùng lắm là u **** thôi. Nói chung chơi game với vn ức chết lắm. Có thể là thế hệ 9x bi giờ nó như vậy. Còn câu hỏi của bác pocolo đúng là như vậy nhưng chỉ ví von thôi vì luật lệ ở Mỹ rất vô duyên ví dụ có thằng nào lang thang trước nhà bác nó té một phát nó kiện bác làm land scape không cẩn thận. Nói chung ở nước này quyền con người được tôn trọng. Thí dụ mình đi xe ngoài đường thấy người đi bộ thì người ta dừng lại chờ mình đi xong rồi mới chạy chứ không như ở VN vù luôn rồi các bác tài xế xe bus nữa khiếp.
Mình suy nghĩ kỹ rồi mới nói bạn à. Thực ra luật bảo vệ trẻ em xuất phát từ việc có 1 số trường hợp ngược đãi trẻ em. Từ đó PL phương tây đã đưa ra 1 đạo luật mà ngay cả cha mẹ cũng ko được phép đánh hay dạy dỗ con mình. Như vậy thử hỏi sau lớn lên đứa trẻ nó sẽ như thế nào? Mà thôi chắc bạn ko sống ở VN nên bạn ko biết là đạo đức giữa phương tây và phương đông khác biệt như thế nào. Bạn hãy xem những tấm gương về lòng hiếu thảo bạn sẽ thấy ngay là ở phương tây sẽ ko có được hay là có nhưng rất ít.
Ở đâu cũng có người này người nọ thôi. Bây giờ cái gọi là lòng hiếu thảo đang biến mất dần. Thí dụ như là ở đất nước Mỹ bác có thể thấy người già tàn tật muốn giúp đỡ nhưng người lớn trong nhà vẫn dặn dò là không được giúp bởi vì sao nếu vô tình họ té một cái họ đổ thừa mình mọi tội lỗi mình sẽ gánh trời ơi tiền mất tật mang. Tuy nói là đánh con nít nó sẽ gọi police tới nhưng một số thôi. Còn lại vẫn thương cha thương mẹ cùng lắm là khóc thôi chứ nó không có kêu police đâu. Mà bác sắp sang hả chúc mừng nha nhưng tui cả bác qua không đúng lúc rồi qua vào lúc này khổ lắm TT
thời đại này thì nó tiến theo cái cách của phương tây nhiều hơn. Bây giờ và mai sau tì sẽ giống thế. Không thể nói là bên nào hơn bên nào, mà cái đáng nói là văn hóa mỗi nơi mỗi khác. Ở phương Đông: cha mẹ là người ra quyết định. cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đôi khi nó đi quá xa (ví dụ: thư gửi đề tên con, cha mẹ đọc thoải mái, chẳng phải lo lắng gì cả), con sai hay không không cần biết, chỉ cần đi chệch ra khỏi cái hướng mà cha mẹ đang hướng theo là ăn đòn, bị la mắng, đôi khi trong trường hợp quá đáng là sỉ nhục con mình trước mặt những người khác. ĐIều đó có cái tốt, là con cái sẽ đi theo một khuôn khổ nhất định, biết giữ gìn. Nhưng mặt ko tốt của nó là đứa con gần như mất cái tính tự lập, cứ phải dựa vào cha mẹ, đôi khi biết cha mẹ vô lý nhưng cũng phải ngậm tăm làm thinh. Cha mẹ lúc nào cũng đúng, nên đôi khi không lắng nghe con cái, con cái cần gì, muốn gì cha mẹ đôi khi không biết. Vô hình chung những đứa con phải tự tìm hiểu lấy cái mà chúng cho là chúng cần biết (VD:Giáo dục giới tính, đề cập tới là cha mẹ đều cho là hư hỏng, là suy đồi, cha mẹ đã nói thế, con cái ai dám tìm hiểu nữa chứ). Ở phương Tây: người ta đề cao cái gọi là lối sống tự do (trong khuôn khổ pháp luật), mọi thứ đều mang tính riêng tư. Cha mẹ thể hiện sự tôn trọng con cái bằng cách tôn trọng riêng tư của con mình. KHông phải là tôn trọng tới mức bỏ lửng con, nhưng cho chúng 1 không gian riêng, cái gì cần quan tâm là quan tâm. COn cái có thể coi cha mẹ là bạn, có thể tâm sự mọi thứ, cha mẹ sẽ là người hướng dẫn con hơn là người bắt con phải đi theo hướng này hướng nọ. COn cái được tự do đi theo con đường mà nó chọn. CHẳng phải ngẫu nhiên mà phần lớn con cái tới 18 tuổi đều có ý định ra riêng mà không sống chung với cha mẹ. Mục đích là cho con cái tự phấn đấu xây dựng chốn riêng của chính nó. Khi khó khăn nó tự về tìm cha mẹ xin lời khuyên.MỘt lần, trong lúc làm việc, có bà boss dẫn thằng bé khoảng 2tuổi đến chỗ làm, mình vô tư gọi nó là baby, nhưng bà ấy nhất định không cho. Bà ấy bảo đứa bé ấy đã 2 tuổi, nó là trở thành "man" rồi ko còn là baby nữa, đừng gọi nó là baby vì như thế nó sẽ ỷ lại, gọi nó là "man", để cho nó biết là nó người lớn rồi, nó phải tự lập! Thế thôi!
Kinh quá . Đấy người ta gọi là nhân quyền ạ . Dù là thằng trẻ con thì ở Mỹ cũng đc tôn trọng , đc đối xử bình đẳng . Khi nó bị bố mẹ nó đánh , nó có quyền gọi cs , vì nó cũng là 1 công dân , phải đc pháp luật bảo vệ . Các nhà khoa học cũng chứng minh : dùng bạo lực là hành vi thể hiện sự bất lực trong giáo dục ! Như thế này nên bọn trẻ con p.Tây nó mới tự lập hơn trẻ con p.Đông . Và càng tự lập sớm thì càng tốt . . ___________Auto Merge________________ . Bạn chắc sống ở VN. Thế thì sao bạn biết p. Tây nó có các tấm gương về lòng hiếu thảo hay không . còn về giáo dục của Mỹ , người ta chọn lời nói và hành động kiểu # ( không phải cái kiểu cầm roi vụt đâu nhé ) . Nhờ cái luật bảo vệ trẻ em mà bạn đang chê bai đó mà p.Tây ít xảy ra vụ bạo hành trẻ em như p.Đông đấy ạ .
"Mĩ nó văn minh(văn hoá) hơn mình" ->còn phải bàn ah .Ít ra tớ ko thấy bà mẹ mĩ nào chửi con mình "mother F....",còn VN mình ra chợ thấy đầy rẫy bà mẹ dạy kon =những câu rất khó nghe ,tự vả vào mặt mình.Và hậu quả là gì biết ko ,con nít thời nay đầu óc "già trước tuổi",với đm là câu nói cửa miệng :(
Táng con chó nhà thằng hàng xóm thì sẽ bị kiện & phạt. Còn táng thằng hàng xóm thì police tó cả 2 thằng. Mình chả hứa đc là có thể dạy con mà ko cần roi vọt, nên ko đồng ý với chuyện cấm cha mẹ đánh con cái. Đã từng gặp ở đâu đó những ông bố VN cầm roi dạy con mà rất là nhân văn, rất có tính giáo dục, dạy xong con cái nể phục mà nghe lời bố chứ ko ra đường lu loa với police đâu nhá. Cầm roi đánh con, nghĩ đến mình cũng chả thấy hay ho gì, nhưng rõ ràng là có những lúc cần dùng biện pháp mạnh để xóa đi cái ngu muội của con cái. Còn đánh cho sướng cái tay thằng cha thì rõ ràng là thằng cha đánh bậy, police hốt là phải đạo, khỏi cãi. Đọc trên báo Tuổi Trẻ Cười, có ông già viết bài kể chuyện: đc thằng con trai bảo lãnh sang Mĩ, con trai & con dâu đi làm, để cháu ở nhà cho ông nội trông, ông nội vẫn theo nếp ăn ở của người Việt, nựng trym thằng cháu, nó đi tố với police đến bắt ông nội vì tội 'quấy rối' nó.
NÓi chung bên Mỹ tụi nó rất căng trong việc bảo vệ trẻ con, nó làm mọi thứ có thể để tránh tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em. CÓ thằng bạn bên đó, nó nói muốn xài webcam thôi nhưng phải ký tá một đống giấy tờ liên quan tới mọi vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sử dụng. Có người nói qua bên đó, đi ngoài đường thấy thằng nhỏ té xuống đất, chạy tới đỡ nó dậy, má nó chạy ào ra, bảo mình bắt cóc con nó. Thế là police điều tra tè le! Hên mà nó thấy mới qua ngu ngơ hok biết gì nó tha, ko thì toi cơm!
Mẹ , cái này mới biết , con người mà nó coi không bằng con chó. Nhưng theo tôi đây chỉ là cách nói ám chỉ mức độ đối xử lịch sự thôi, chứ ko phải là mức độ quền lợi , hiểu ý tôi chứ. Thực ra ở mỹ ko có vụ lịch sự này đâu , chỉ có ở Pháp và các nước châu âu thôi. Mỹ ko có cái chuyên đàn ông coi phụ nữ là nhất đâu, trẻ em thì ko nói làm gì chứ đàn ông đàn bà bình đẳng hết , còn xúc vật á? vứt. Đàn bà/vợ mà náo toét đàn ông/chồng nó táng cho vỡ mõm.
bên Mỹ mọi người đều sống cho mình , ko quan tâm chăm sóc cho ai cả , nếu có ng hiếu thảo , chăm sóc ng ta thì rất là ít , vì con cái đều lo sự nghiệp của mình ko . bởi vậy người già đều cô đơn lẻ loi lúc về chiều ( mình hỏi Cô teacher có ý định làm gì lúc về già ko , bả nói sẽ kiếm nước nào sống cho vui tuổi già ), Sự việc này lặp đi lặp lại , rốt cuộc trở thành 1 phần văn hóa Mỹ