Thằng em tớ sống từ bé bên Mỹ Tả con vật cưng mà em yêu thích . Nó tả con chó , tả 1 hồi xong phán câu cuối : Con chó nhà em rất đáng yêu , nhưng giờ nó ko còn nữa vì cậu em đã làm thịt nó rồi Bài văn nộp lên , cậu tớ bên Mỹ cũng là cậu nó đc cô giáo mời lên văn phòng vì tọi ăn thịt chó
HỒi nhỏ tớ có bài văn chỉ nhớ là tả về cô giáo em ... Và tớ tả là : cô giáo em cao cao, cô không mập, đến lớp cô thường hay mặc quần... Và 2d
mấy cái đứa cấp 1 thì ngây ngô cũng dễ hiểu hồi xưa hình như cũng có 1 bài văn tả con mèo , con mèo hay được bà nội cho ăn >>> tả sang bà nội
cái này là do cô giáo cấp 1 đầu độc cũng may mình ko bị ảnh hưởng ko thì còn hơn thế rồi
Hồi trước chân mẹ mình còn to như cái cột đình. với cây hoa hồng cao to như cây cột điện cơ mà . thế này vẫn là bt
Ta chỉ thấh cái đoạn lời phê của cô giáo về con gà là hài nhất thôi, mấy cái khác thì bình thường, bà chị họ là giáo viên lớp 2, có hôm bả đem về 1 sấp bài làm văn, có bài cười nôn ruột hơn mấy bài trên này nhiều