Không hẳn là Hà Lan không có tình cảm với Ngạn mà có lẽ cô muốn giữ tình bạn của 2 người nguyên vẹn và không muốn có cảm giác mang nợ. Nếu Hà Lan theo lời mẹ lấy Ngạn thì mình lại thấy giống với Từ_Hộ trong Đời thừa của Nam Cao, đặt trong hoàn cảnh của Mắt Biếc thì rất không thích hợp. Trong các truyện dài của NNA Mắt Biếc để lại ấn tượng nhất về nội dung còn Ngôi trường mọi khi ấn tượng về phong cách. Cũng rất thích Phòng trọ 3 người với Còn chút gì để nhớ, riêng có Những chàng trai xấu tính mà bạn ILSATS thích lại chỉ đọc 1 lần, cảm nhận cá nhân là truyện này khá nhạt, cũng có thể do mình hơi khô khan.
Nhớ khoảng thời gian cách đây 2 năm, Nguyễn Nhật Ánh có viết tiếp Kính Vạn Hoa, thấy bối cảnh khá hợp thời đại khi mà Tiểu Long, Quý Ròm, Băng Châu đang quấn lấy game online. Nhưng do o ở Vn nên o có điều kiện theo dõi, o biết bây giờ ra sao, mọi người có biết o? Còn các truyện ngắn NNA thì Mắt Biếc theo mình là đỉnh nhất
Truyện ngắn >< truyện dài >< tiểu thuyết. Truyện ngắn thì NNA có tập Truyện cổ tích dành cho người lớn, còn Mắt Biếc và phần nhiều các truyện được bàn ở đây là truyện dài :)
mình rất thích đọc truyện kiểu nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết về tuổi thơ.nó gợi lại cho mình nhiều thứ.nhưng có 1 điều nhà văn là người trong Nam.còn mình là người ngoài Bắc.cụ thể là ở hà nội nên có nhiều điểm khác biệt. nên mình muốn hỏi các bạn có bạn nào biết tác giả hay bộ truyện nào về tuổi thơ miền bắc mà đương đại 1 chút thì giới thiệu giúp mình thanx.
nhưng mình đoán ông sống ở thành phố hồ chí minh.mình biết ông quê ở huế thì phải.nhưng phần nhiều tác phẩm bối cảnh là ở thành phố hồ chí minh.
Chỉ có nhân vật nam chính trong Còn chút gì để nhớ là quê ở Huế thôi bạn à :) Nguyễn Nhật Ánh quê ở Quảng Nam, trong các tác phẩm khá nhiều lần ông viết về làng Đo Đo ở QN mà :)
NNA có 1 quán Huế ở đường Lương Nhự Học, q1. Nhưng, ông viết văn hay hơn là nấu ăn. Được cái, có nhiều bài thơ vui vui của mí nghệ sĩ ghé wa'n. KVH ra típ nhưng mất hết tính hồn nhiên của nó rùi, đọc mà chán kinh khủng lun :(
vẫn đang ra tiếp đấy bạn Thứ hai tuần sau ra tiếp tập 52, truyện vừa đắt mà đọc cũng không hấp dẫn như trước nữa. Nhưng vì hâm mộ truyện của ông này nên mua về cho đủ bộ.
Kính vạn hoa là bộ truyện dài của NNA về bộ 3 tiểu long ,quý ròm và hồng hạnh phải không các bác.Cái này có đọc qua vài tập rồi nhưng không thích lắm/\ Bác nào tổng hợp lại toàn bộ truyện dài ( trừ KVH) + truyện ngắn của NNA hộ cái được không ,không biết em còn bỏ sót truyện nào không nữa. Không biết truyện dài của NNA ( ko kể KVH) thế này đã đủ chưa các bác nhỉ.
Hồi đó nhớ có đọc 1 truyện nv chính vì nhà nghèo, khác giai cấp, rồi sau 1 bên là CM, 1 bên là ngụy, ko yêu đc nv nữ, truyện đó làm mình buồn mấy ngày :( lâu rồi ko nhớ tên là gì nữa
Qua cái tuổi đọc truyện của NNA mất rồi, giờ mình già, ko còn hồn nhiên như lúc nhỏ. Nhớ ngày xưa đọc truyện Nhà ảo thuật - cứ ao ước đc lên lớp 9 thật nhanh để để nghịch như nó...nhưng rồi hiện thực phũ phàng.
Có vẻ như nhiều ý kiến về nhân vật Ngạn trong truyện Mắt Biếc quá :) Theo mình Ngạn rời bỏ Trà Long đi cũng là một kết thúc hợp lí nhất, dù rằng kết thúc đó rất buồn. Bởi vì người Ngạn yêu là Hà Lan, từ nhỏ đến lớn khi luống tuổi, chỉ có duy nhất Hà Lan trong tâm hồn Ngạn. Thế nên khi Trà Long được sinh ra, lớn lên với khuôn mặt y chang Hà Lan thì nỗi sợ của Ngạn cũng bắt đầu, anh ta sợ rằng sẽ coi Trà Long là người thay thế Hà Lan, yêu Trà Long như yêu Hà Lan. Thêm nữa là việc Trà Long đã biết chuyện của Ngạn và mẹ mình nhưng vẫn không tỏ vẻ ngại ngùng, điều này càng làm Ngạn sợ hơn nữa khi anh biết tình cảm của mình không thể dành cho Trà Long - yêu anh với một tình cảm thánh thiện và khoan dung. Nói chính xác hơn, Ngạn ích kỉ, nên anh không thể chia sẻ tình cảm đối với Hà Lan cho Trà Long được, và anh lên đường đem theo những nỗi buồn riêng anh... Vài dòng tâm tư !
Mình thích bộ còn chút gì để nhớ, đọc cứ thấy ngậm ngùi nhè nhẹ. Với bộ Trước vòng chung kết, hồn nhiên và trong veo
mình biết đến cái tên nguyễn nhật ánh qua 1 người bạn giới thiệu về chuyện xứ LangBiang, nhưng khi xem thì mình không thích chút nào và cứ nghĩ chắc ông ta cũng chỉ lả một nhà văn bình thường, lại còn bắt chước HP nữa chứ. cho tới mấy hôm trước, 1 đứa bạn đưa cho mình mượn cuốn " Còn chút gì để nhớ", đêm đó mình đã đọc tới 3h sáng và chẳng thể nào ngủ được vì một kết thúc cứ làm lòng mình day dứt, cứ gợi những suy nghĩ miên man. cái cảm giác khó chịu đó vẫn kéo dài cho đến sáng hôm sau, và lên đây khi nghe mọi người nói về "CGDTHQ", một truyện với kết thúc có hậu, mình đã thử đọc để quên đi cái cảm giác kia. CGDTHQ là một truyện rất hay, nhẹ nhàng và rất đẹp, nhưng có lẽ dù là phim ảnh hay truyện, những kết thúc không có hậu vẫn để lại những cảm nhận sâu sắc hơn cả. vì vậy đối với mình, cái cảm xúc khi đọc CCGDN vẫn là một dấu ấn khó quên. Mà chắc không đọc mắt biếc nữa, nghe mọi người nói nó còn thảm hơn CCGDN
Thảm thì nói kết cục thì cũng không thảm hơn đâu nhưng đọc sẽ có cảm giác nặng nề hơn. Bỡi lẽ CCGDN buồn nhưng có thể xem như chuyện đã rồi, còn MB thì chưa kết thúc. Dù gì thì MB vẫn là 1 bộ đương-nhiên-phải-đọc nếu đã đọc NNA, còn nếu thích happy ending thì bạn có thể xem qua "Trại họa vàng" :)