nhát gái mà xấu nữa thì ko có bạn gái đâu bạn. Mà theo kn của mình thì cái này là do ít tiếp xúc hay nói chuyện thôi, bạn phải mạnh mẽ và style lên thì mới ko còn nhát gái nữa...Mà con gái ko thích đàn ông nhút nhát đâu...Phải vừa lạnh lùng vừa hài hước thì nó mới thích...
Hic, 1 ngày có 24 tiếng thì: 4 tiếng buổi sáng là đi học 4 tiếng buổi chiều là đi làm 4 tiếng ngủ 12 tiếng ít ỏi còn lại là games và online Tất cả đều dính chặt vào con PC yêu quý có lẽ phải nghe lời cậu thôi
Tớ có bệnh lạ là chơi với con gái thì nói chuyện ôm ấp rất thoải mái. Hồi trước trong lớp ngồi nghịch tay con bé bên cạnh cả giờ Cơ mà tay gf chưa cầm được mấy phát, nó cũng toàn ôm mình chứ mình chưa ôm lại bao giờ. Nói chuyện thỉnh thoảng lại nói lung tung
Đấy.Mấu chốt là phải thỉnh thoảng khen tụi nó vài câu.Nếu "ngại" khen thì lại phải kèm với việc ít nói đi.Chúng nó sẽ thấy khó hiểu và tò mò hơn ( nhưng cái này hơi khó với những đứa ...quen rồi ) Anh học đựoc từ ông anh được mệnh danh "sát thủ" 1 chiêu.Đó là nếu như thấy "máu" mà sợ cái kiểu "điềm đạm" của mình ko có tác dụng hoặc lâu la thì chuyển 180 độ sang áp sát, trơ có mức độ và hay trêu trọc.Ông đấy quen con gái nhà người ta từ sáng mà chiều đã khoác vai, tối về chat đã có cái mặt :-* rồi.Ông ý có nói chả mất gì đâu, tùy đứa .Đứa nào thấy khó gần thì điềm đạm từ từ , đứa nào hướng ngoại thì cứ thế mà tiến.Nó chả ngại đâu mà nó thích đấy .......... Nhiều khi muốn vác sách vở theo học ông ý mà ko cho
Nói nghe chỉ mún đạp cho phát té ghế cho long cái nhát gái ra. Thảo nào Ít gặp gái quá thành ra nhìn thấy nó tưởng cọp đây mà.
ôm PC hoài riếc làm mình như ng` trên núi mới xuống chẳng biết nói năng gì bỏ đi thì bây h gặp ai cũng tán .....kết wả cả ngày nt mỏi cả tay
Nghe có vẻ hợp lý nhỉ, có lẽ là t nên ra cổng trường C3 gần đây thử vận hên xem sao. Biết đâu rùa vớ đc em trín-ếch-xì-tai thì sướng phải biết
Tưởng gái là cọp mới chết đấy chứ gái tưởng mình là cọp đã ko cần chữa bệnh. Đi Mùa Hè Xanh đi ... sợ mà cũng phải làm chung Hết sợ lờn luôn.
Cũng muốn đi lắm nhưng mắc bài thực tập nên đành ngồi ôm PC và code cho qua ngày thôi, hic, mấy hôm trc Đoàn trường tổ chức đi Sơn La tình nguyện 1 tháng, nhìn các em xinh tươi khóa sau mà thèm vãi lệ!!!
Thế này nhé bệnh này phải từ từ mới khá dc, ban đầu là tập với mấy con bạn trước, rủ chúng nó đi chơi riêng, chém gió phang phập linh tinh đùa giỡn tán tỉnh làm sao mà mấy con bạn đó tưởng chú khoái nó thật, lúc đó là đạt kết quả bước 1, nhớ là đi chơi riêng nhé Tiếp theo là khoái con nào thật thì là rủ nó đi chơi luôn, có thể ban đầu là trong 1 đám quen biết, sau đó là riêng, 2 bước có thể thực hàng song song rút kinh nghiệm từ từ Nhớ đè nén tâm lý run lại, riết sẽ quen thôi Sau này đạt đến cảnh giới tay ko leo núi Fansipăng thì lúc lại lên đây chém gió ko chừng
Nếu thấy lúng túng rụt rè thì tốt nhất nên đi 1vs1.Chứ giữa đám đông lại càng làm mình ỷ lại thôi .Ngày xưa Po tập bằng cách toàn rủ 1vs1 :'>.Đến lúc đó sức ép buộc mình phải nói
Ác hiểm nhất là đồng minh lại là cả 1 phòng 8 cô nữa trong kí túc ra đánh hội đồng m thì .............. Nói chung là vẫn hốt chết