xin lỗi cho tớ hỏi đây là quen trên mạng hay quen ngoài đời thế tớ thấy ghi như thế này có vẻ như kiểu yêu trên mạng thì phải thế thì có gì đáng buồn ?
:) nó qua đây học thêm 1 mùa(khoảng 4 tháng) sẽ sang state khác học. Nhiều người có cái duyên cái nợ phải trả, cậu tin ko? Nên gắn bó với nhau dù chia tay đã nhiều lần. haha 2 đứa quen nhau ngoài đời, quen biết là bạn bè cũng hơn 1 năm rồi, nhưng ko thân.
Mình tưởng US với Mỹ là 1 cơ mà nhỉ Nói chung cái thứ tình cảm lỏng lẻo này đứt sớm cũng được.Bởi thật ra cái lúc yêu nhau nửa chừng , cái lúc cưa cẩm và gọi nhau dậy buổi sáng là đẹp nhất đấy.Chứ yêu lâu vào khéo lại đâm nhàm Cũng là 1 bài học.Lần sau thì mạnh bạo...đánh nhanh thắng nhanh chứ đừng để lỏng lẻo thế nhé.
@Po: ý pác ấy là ông ấy là ng` Mỹ, còn e ý là du học sinh ^^ Sợ wái j pác, cứ wen hết 4 tháng đi rồi tính, ngày dài tháng rộng tính trước làm j cho mệt ng`. Pác tính nhưng mọi chuyện đâu chắc là sẽ xảy ra như vậy đâu. Sang State khác nhưng nếu có đc thì vẫn có thể giữ, nhìu khả năng hơn là VN-US. Hơn nữa pác lại là citizen
Hoa nở rồi hoa tàn , mây hơp rồi mây tan, trăng tròn rồi trăng khuyết . không sớm thì muộn cũng phải chia tay . nếu biết có ngày đó ,thì đừng quen , để chi hôm nay cho đau lòng .
tui cứ bị cái suy nghĩ : có phải em muốn chia tay là vì em muốn công bằng cho tui, em ko muốn tui đợi, em chưa quên được chuyện xưa. Vẫn còn đau...... và nhớ em. 1 mẫu chuyện em viết tren blog, ngay sau khi chia tay: Tôi hôm nay có một cuộc hẹn. Nhắn một cái tin cho anh, rằng tôi sẽ chờ anh ở đó lúc đó. Sau đó thì tắt nguồn đt. Tôi lúc nào cũng thế, thích dồn người ta vào một thế hoặc là làm theo ý tôi, hoặc là làm tôi đau khủng khiếp. Hay là tôi có cái sở thích thích tự hành hạ bản thân nhỉ Bất kể thế nào tôi biết nếu tôi cho anh cơ hội trả lời, anh sẽ từ chối Đúng giờ đó, tôi xuất hiện ở đó và mang theo quyển sách của một người bạn mà tôi đã hứa sẽ đọc "48 giờ yêu nhau" Những câu chuyện của bạn tôi sao lúc nào cũng u uất và buồn đến sợ. và hình như trong câu chuyện nào, nhân vật chính cũng mang theo mình một tình yêu không thể nguôi Và anh không tới thật Tối. tôi về. vậy thôi. và tôi nhận được tin nhắn của anh gửi từ lúc chiều. Tất nhiên là anh không đến được Tôi cười. Nước mắt rớt. vậy thôi Có lẽ tôi là một con ngốc. Tôi chờ một người sẽ chẳng tới. Dẫu tôi biết rằng anh sẽ không tới, không hiểu sao tôi cứ hi vọng một điều kì diệu chẳng hạn Tôi gặp một người bạn. Cậu ấy hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi cười "Đi chết" Cậu ấy hỏi tôi đi đâu hôm nay. Tôi nói "Cafe một mình" - "Tui thì tui không đi cafe một mình đâu. Buồn chết" Nên chấm dứt đi nhỉ. Sẽ lại một người đau vì anh, mà anh không biết -----------------------------------------------------------------------------------------------
CHứ nếu ko chốt chặn, dứt điểm để em nó về VN, ko có gì níu kéo lại, đi tong àh. Ko ngờ cái sợi dây quá khứ liên kết em lại chắc quá, kéo em đi luôn :(. PS Great Hung :Ý cậu là sao?
À, phường tuồng là suốt ngày bảnh chọe nhau nhưng xa nhau thì lại nhớ, đại loại là như thế
Chia sẻ với bạn , tớ cũng vừa mới chia tay bạn gái 3 năm , buồn , buồn kinh khủng , nhưng ít ra cũng biết mình lựa chọn TỐT theo lý trí thay vì lựa chọn ĐÚNG theo con tim . Cũng thấy box tâm sự đây nhiều ae tầm tầm tuổi mình nên dễ nói chuyện hơn :)