Lại một người nữa rời bỏ thế giới khi vẫn chưa biết được ở đâu đó trong những góc gấc khuất vẫn còn những người tốt nương náu. Dù biết là có những nỗi đau nhưng sao phải chết nhỉ? Dù cho cả thế giới quay lưng lại với bạn thì bạn vẫn phải tiếp tục sống, "sống" cho trọn vẹn chứ ko phải "tồn tại" để rồi một ngày nào đó "mất đi". Truyện tuy có hơi tiến triển nhanh, nhưng lại hợp lý với nhịp sống vội vã của giới trẻ hiện nay, nhanh đến và nhanh đi. Mà bất công quá, những tên sở khanh sống vô lại thế mà vẫn có nhiều người chết vì chúng, trong khi tôi yêu chỉ 1 người suốt bao năm mà kết cục vẫn là số 0. Thật hết biết!!!
vớ vẩn gì đấy >"< @lax : ko hiểu,là tự tử àh,chuyện người thật việc thật àh,có vẻ phần này vội vàng thế nào ấy ,hay là đuối,type ko nổi nữa nên cho nó chết ỉu >"< kết thúc bùn wa'................................................................
Tôi cứ nghĩ cái kết này,em này phải theo đường của mẹ để nuôi em cơ. Nhưng dù sao cũng hợp lý,còn duy nhất 1 người để tin tưởng thì cuối cùng cũng lừa mình. Câu truyện buồn nhưng nhiều ý nghĩa.Thanks Lax nhiều
Giải thích 1 tí về cái kết của câu truyện : Sở dĩ kết thúc câu truyện nhanh và bất ngờ như thế. Là vì Phương là một cô gái khá mềm yếu. Phương rất tin mẹ mình, vì Phương cảm thấy mẹ yêu Phương hết lòng. Sau đó Phương phát hiện ra một sự thật. Giữa lúc đang gục ngã thì có một bàn tay đỡ lấy Phương. Phương đem toàn bộ niềm tin trước đây, niềm tin về con người mới và cả tình yêu đầu đời, cả trinh tiết của mình trao cho người ấy. Nhưng chỉ sau khi hạnh phúc tột độ vài tiếng đồng hồ là tận đáy đau khổ. Phương nhận ra những gì mình đã nghĩ chỉ là ảo giác về một thế giới màu hồng. Tâm hồn non nớt của Phương khi được đưa lên đỉnh cao rồi bỉ đẩy xuống vực sâu, khó mà tồn tại được nữa. Một số người nói rằng : "Sao phải xoắn ?" "Sao phải chết ?" "Sống tiếp đi chứ". Nhưng nếu sống tiếp thì Phương phải là một con người cực kì cứng cỏi và mạnh mẽ. mà con người như thế thì không thể là con người của Phương. Bạn đọc có thể thấy Phương hết sức nhạy cảm với từng vấn đề nhỏ của cuộc sống, như lúc mua xe, lúc thấy mẹ mình, lúc yêu Quân. Một chi tiết làm bạn đọc thắc mắc : Sao Quân vẫn sống nhở nhơ ? Ngắn gọn như lời Quân nói : Đời mà em ! - Đơn giản vì Quân có tiền :) Một câu truyện không vui nhưng phản ánh chân thực về nội tâm nhân vật và ngoại hình xã hội bây giờ. Đó là điều tôi muốn nói :) P/s : 1. Câu truyện này xảy ra năm 2009 ! 2. Có ai muốn biết câu chuyện về bé em không ?
Thế cái này là chuyện có thật hay chỉ la tưởng tượng? Đến h vẫn chưa hiểu dc. Còn chuyện cũa bé em nữa à???Muốn biết lắm!
Cái phần kết, ra hơi lâu nhỉ, và mới xuất hiện những câu: 17 18 ngày sau khi đậu ĐH ... tưởng mình đọc sót đoạn nào, trờ về mấy trang trước kiếm cũng không có. Tưởng bị xóa. Trước khi bấm vào xem, rà chuột thấy hiện lên: nhận giấy báo đậu ĐH.... Thằng Quân này cũng cao tay thật chưa đầy 3 tuần mà ăn được con bé này.(mà cũng biết nhiều trường hợp tương tự rồi) (còn mình thì ....:( )
Câu chuyện về bé em đúng là buồn :) Và dài hơn truyện này. Trước khi nói sơ về bé em. Tớ muốn nói điều này. Đây là truyện Ảo giác :) Tóm tắt câu truyện về bé em : Bé em không còn thấy chị mình nữa. Vẫn tiếp tục sống ở trại trẻ mồ côi. 4 tháng sau mẹ về. Đón bé em về căn nhà của mình. Chiếc xe của chị Phương đã bán. Xe mới di được khoảng 60 km... Xấp giấy A4 xếp gọn gàng trong ngăn kéo. Bé em lên lớp 4. Mẹ bé em mất vì HIV. Bé em nghỉ học. Lăn lộn để sống. Trong ba lô lúc nào cũng có một gói được bọc cẩn thận - gói giấy A4 Lên 16 tuổi. Bé em xin vào làm ở một tiệm cà phê. Tình cờ gặp một người đàn ông bị gay. Ông rất giàu. Bé em mang trong người gen của mẹ. Rất xinh trai. Bé em được người đàn ông đó đưa về nhà. Nuôi cho ăn học. Và đồng thời để thỏa mãn ông ta. Bé em ngoài việc mỗi đêm phải ngủ với ông ta, còn lại thì sống như một công tử Bé em cố gắng học Tiếng Anh và một vài thứ cần thiết - 4 năm sau tốt nghiệp trung cấp. 20 tuổi. Bản năng đàn ông trỗi dậy. Bé em gặp một cô bé. Yêu nhau. Người đàn ông kia biết. Ông ta đòi chia tay. Từ một công tử, nay bé em rớt xuống hạng cùng đinh. Cô bé kia cũng quay ngoắt lưng với bé em. Cậu nhận ra không tiền thì chẳng có cái gì. Cậu vào phục vụ trong bar. Với ngoại hình bảnh bao và kinh nghiệm 4 năm về giới thứ 3. Cậu làm trai bao. Tiền bạc dư dả. Cậu quen đủ hạng gái, chơi với đủ các đại gia. Chuyện làm ăn cũng biết không ít. 22 tuổi. Một lần nữa cậu yêu. Một cô gái nghèo khó như chính cậu 16 năm về trước. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu không vì tiền. V.v... Đến năm 25 tuổi thì Bé em viết truyện về bản thân mình. Và cùng với bản nháp nguệch ngoạc của Phương. Bé em cố gắng viết hoàn chỉnh nó lại. Và post lên 4forum. Như lời hứa với Hai dễ thương, để Ảo giác của Hai được mọi người cảm nhận và thông cảm. P/s : Chi tiết về bé em thì hẹn các bạn vài tháng nữa nhé :) Nếu mình còn đủ sức để viết :)
@lax: là sao,chuyện xảy ra năm 2009,bé em lúc ấy nhỏ xíu,giờ đã lớn,ối trời,uống thuốc kích thích hay sao mà lớn nhanh thế :o .... đúng là chả hiểu gì,chỉ có cô chị...chết tội wa'... :( ....haizz, đàn ông...đểu giả wa'...
Có 1 thắc mắc . Nếu như theo bạn viết , thì truyện đã xảy ra rất lâu rồi . Phải mười mấy năm trước . Hồi đó có SH ,PS chạy rồi à . Đúng là ảo giác . Đều đọc thấy buồn quá . Thằng Quân , trời ạ :nailbit::nailbit: , tên xấu xa
Tất cả đều là "ẢO GIÁC" hãy nhớ lấy lời nói của tác giả. Cuộc sống vẫn tiếp diễn dù có bạn hay không, cuộc đời vẫn luôn là như thế dù bạn có muốn hay không. Đồng tiền vẫn chi phối rất nhiều thứ, nó biến đổi cuộc sống của từng người qua từng ngày một. Câu truyện trên thật ra không hẳn là một câu chuyện buồn...