Bác này nói cũng ko đúng, cái gì cũng phải có người thắng người thua, ko có thì còn thi làm gì. Cái chuyện karaoke là chuyện cá nhân ai làm gì thì làm, giống như chúng ta ngồi chém gió trên 4rum chứ ko phải rộng rãi như trên TV. 1. Tôi đã nói 1 lần là tôi đang nói các bậc phụ huynh chứ ko có nói nhà đài. Cái mục đích của bạn là mục đích của người tổ chức chứ ko phải của người tham gia. 2. Ko thành đàn anh đàn chị nhưng nó cũng đã tạo nên 1 khoảng cách giữa những đứa trẻ với nhau, tao được lên TV, mày thì ko, tao giỏi hơn mày. Ví dụ điển hình là các diễn viên, ca sĩ trẻ bây giờ như Phương Trinh, Xuân Mai, hay những diễn viên, ca sĩ trẻ của các nước khác. 3. Đúng là việc tham gia những chương trình như thế này sẽ giúp trẻ tự tin trước chỗ đông người hơn :) 4. Đúng là trẻ con thì khi mới làm việc gì cũng rất vui, phấn khích. Nhưng nó ko phải làm 1 lần mà phải tập luyện lâu dài, lặp đi lặp lại thì nó còn cảm thấy vui và phấn khích?
6 em đó cũng từ vài chục em mà ra thôi , trong những em đó ai cũng muốn dc vượt qua dc đối thủ , tất nhiên là phải có kẻ thắng người thua nhưng đây là trẻ con mẫu giáo có đứa trẻ nào lại vui cho người ta khi sự nổ lực thành công cốc rồi bị đá đít ra khỏi đài truyền hình ko ,người lớn khác trẻ con khác , cứ tổ chức chương trình cho trẻ con mà điều lệ cứ như cho người lớn thì sao mà chấp nhận dc, ít ra cũng phải có cái gì gọi là an ủi những đứa bị đá đít chứ , nếu để ý kĩ khi xem thì sẽ thấy những đứa bị loại nhìn mặt đứa nào cũng sắp khóc ra to rồi đấy
thì sao? Ko muốn trượt thì đừng có đi thi.. thi đại học còn cả triệu thằng bị đá đít nữa kìa mà nỗ lực hơn nhiều.
Thi đại học khác , đấy là do quyết tâm có gắng của bản thân chứ ko hề có 1 sự ganh đua nào ( chẳng lẽ mình dc 9.5 mà thằng kia 9.8 là coi như mình rớt ah )
chứ gì nữa, tôi nhớ cách đây vài năm Đại học Y Dược 28 điểm còn rớt. Trường chỉ tuyển chỉ tiêu chứ đâu có tuyển điểm số đâu mà so điểm số làm gì. Tuyển 200 mà ông 201 thì cũng vứt. Thi là phải có kẻ thắng người thua, người lớn hay trẻ nhỏ cũng vậy. Quan trọng là người lớn dạy bảo gì khi trẻ nhỏ thua kìa. Chứ nếu thua xong mà người lớn về con bô bô cái miệng, "con đấy ăn may, con đấy lo lót mới thắng được con tôi" thì thôi rồi. Nhân cách trẻ con đều từ người lớn ra cả thôi, đừng đổ cho cuộc thi
Đô Rê Mi không biết chuyển chữ R thành chữ C thì thế nào nhỉ / Phải công nhận là DRM 1 nhiều bé hát hay nhưng sang đến phần 3 thì nhàm quá. Chẳng đổi mới nhìu.
Mấy đứa bé được lên tv thường rất thích, lại tự tin thêm nữa. Hồi bé tớ rất thích lên ti vi :'>. Nói cha mẹ dẫn nó tới tham gia chương trình thì được chứ bắt ép thì hơi quá, bắt ép thì nó có tươi cười diễn trên sân khấu thế được không? Trẻ con dỗi là xị mặt ra chứ đâu có như người lớn, ép là làm Nói về vụ học nghệ thuật. Giờ tớ đang trách ba mẹ vì hồi bé ít cho đi học mấy thứ đó nè, có gì phải cằn nhằn? Nói thật chứ đi học đàn hát vui lắm chứ đâu có như mấy cậu trên kia phê phán
Lúc bé ai chả thích lên tv, nhưng vì lúc đấy có biết lên tv nó mệt như thế nào đâu mà sợ, chỉ tưởng như bình thường thôi. Còn việc học thì 4-5 tuổi sáng đi học vẽ, nghỉ trưa xong học đàn, chiều xong học hát, chiều tối đi học chữ trước chương trình thì vui nhá \:d/
Lên hát ĐRM làm gì mà mệt , muốn hát và múa đc thì phải tập trước. ĐIều đó là điều tất nhiên, ông có xem mấy đoạn bọn nó tập luyện chưa vậy mệt nhưng vui, mệt nhưng vẫn thích, vẫn cười toe toét. CÒn việc hết học đàn hát vẽ rồi văn hóa ở ngoài xã hội thì ko biết, cả đời chưa thấy ai bắt con học nhiều nghệ thuật như vậy, ngoại trừ học văn hóa thì có. Ông này phán cứ như đúng rồi. Chỉ hỏi ông 1 câu: Ý ôgn là dẹp hết mấy trò hát hò của thiếu nhi phải ko? Ông chỉ cần trả lời đúng hay sai thôi.
Ok vậy tôi đổi lịch học lại nhé: sáng học vẽ, trưa về học viết chữ, chiều học đàn, đấy là chưa kể còn phải đi học mẫu giáo và thời gian đưa đón. Còn câu hỏi của ông thì trả lời là KO Bây giờ tôi hỏi lại ông 1 câu theo cái cách của ông: Bây giờ bắt bọn trẻ đi tới đi lui, hát đi hát lại nhiều lần chúng nó có mệt ko? Chỉ cần trả lời có hay ko
ơ ko thích tranh cãi nhưng bố này ngang quá tớ vào nói nốt 1 câu: "bây giờ bắt trẻ con..." ông cứ đến chỗ tập của đôremi hỏi bất cứ đứa trẻ con nào đang tập xem chúng nó có thích tập hay ko nhé, đảm bảo 100% bọn nó nói thích (cái này trực tiếp tôi hỏi nhé ko lại bảo "nghe nói")... chả ai bắt đâu. Mệt 1 tí nhưng rất vui. Hát đi hát lại? nhầm to, lúc tập ko phải hát gì cả. Chỉ tập động tác mua thôi. Quay đi quay lại? Càng nhầm hơn nữa, quay 10 bài may ra chỉ có 1 bài phải quay 2 đúp còn thông thường 1 phát ăn ngay.
Cái câu trên tôi hỏi là theo cái cách hỏi của ông trên, hiểu ko? Còn chuyện bọn nó thích hay ko thì ko cãi với ông , vì có cãi lại bảo tôi ngang, ko tận mắt thấy mà cãi với người tận mắt chứng kiến (ko biết thật hay giả ) PS: Vẫn bảo vệ quan điểm của mình.
Thôi, bó chiếu rồi. Nói thẳng ra 1 câu là ông này ko biết phân biệt giữa việc nặng và việc nhẹ, bới lông tìm vết, nhổ toẹt đi những thành công của chương trình, càng ko hiểu tâm sinh lý trẻ em. Ông bảo mệt hay ko mệt thì hết nói, làm gì mà chả mệt. Chơi các trò chơi dân gian cũng mệt kìa, vớ vẩn. Ông đã bao giờ thấy 1 đứa trẻ gái 3 tuôi chạy ngang dọc hết Đại Nội Huế mà ko biết mệt chưa? Và đứa nào cũng vậy cả, mệt nhưng mà vui, chấm hết.
phát ngôn 1 câu chứng tỏ chưa xem chương trình đô rê mi bao giờ. Ko tranh luận với thể loại này. Nếu ai xem đều biết phần hát là thu âm hết rồi, ra đó chỉ múa là chính, thậm chí hát nhép cũng trượt nhiều nhưng chả sao. Khi biên tập người ta sẽ chọn những cảnh quay tốt nhất, những đoạn hát nhép trệch có thể thay bằng cảnh quay xa hoặc quay tốp phụ họa.vv.. @ Bit bup: hài với ông này. Đầu tiên: Đi thi là bố mẹ tự sướng: bị nói lại ko cãi được thì chuyển sang.. Đi thì về làm dân anh chị: lại ko có bằng chứng thuyết phục thì lại chuyển sang... Đi thi các cháu nó mệt Tranh luận với thể loại ko có lập trường này chán chết. Nhưng thôi nhân tiện đang rỗi viết nốt 1 bài: Vấn đề tự sướng: Năm nay ít nhất có hơn 3 chục cháu COCC được gửi gắm thi... và tất cả bị loại từ vòng gửi xe ==> 10 cháu vào vòng chúng kết đều là có thực tài ko có chuyện bố mẹ "nỗ lực" cho con lên tivi. Vậy nếu tôi là bố mẹ của chúng thì tôi có quyền tự hào. Nếu chúng có được lên tivi thì cũng do tài năng của chúng nó. Con mình giỏi làm bố mẹ ai chả có quyền tự hào, có quyền khoe với mọi người. Cái này có gì sai?? Về sau cậu có con thì khuyên bảo con học hành dốt thôi ko đứng nhất lớp các phụ huynh khác lại bảo bố con mình tự sướng à? Đừng có lấy lòng tiểu nhân mà đi đo bụng dạ người khác. Vấn đề anh chị: Cái này cậu tự nghĩ ra. bọn trẻ con thi xong về thì lại học hành bình thường, chỉ có hay "bị" bắt đi hát văn nghệ cho trường nhiều hơn thôi. Vấn đề mệt: Nói rồi, trò chơi vận động thì trò nào chả mệt. Vấn đề là rất vui. Cậu chơi đá bóng có mệt ko? Nhưng thích ko? Tôi mà đi đá bóng chắc ko chạy nổi 10p nhưng bất kể trận nào tôi cũng đi vì tôi rất thích đá bóng. Trẻ con cũng thế thôi, chúng nó thích múa, thích hát, thích đùa vui với bạn bè.. những đứa nào ko thích hoặc bị bắt ép..sẽ diễn ko tốt ko có hồn và chắc chắn sẽ bị loại. Rất công bằng! Còn chuyện bắt ép học nhiều môn hả: Đến thử 1 nhà văn hóa Quận ngồi 1 buổi tuyển sinh xem nhé.. mẹ nào đi đăng kí hầu hết đều hỏi con: Có thích học hát ko? có thích học vẽ ko? có thích học đàn ko?..vv... họ đều hỏi ý kiến của con. Con có thích thì mẹ mới đăng kí chả có chuyện bắt ép ở đây. Tôi làm công tác về trẻ con nên hầu hết các buổi tập của do re mi 2008 tôi đều có mặt, các buổi tuyển sinh ở nhà văn hóa tôi đều có mặt nên tôi ko nói suông như cậu đâu. Tóm lại cậu chỉ cãi cùn để bảo vệ cái quan điểm ko rõ ràng của mình. Tốt nhất lần sau war về vấn đề gì làm ơn nắm rõ về vấn đề đó 1 chút.