Hồi 4 tuổi tui bị lộn cổ vô bể nước do bất cẩn, lúc mắt mờ đi (chuyển hết thành màu đỏ vàng như kiểu hoàng hôn ấy) tự dưng thấy mình đang ngồi trên ko khí (cách mặt đất khoảng 2m thì phải, tại hồi đấy nhỏ nên thấy cao lắm, ko rõ) nhìn xuống đúng cái bể, thấy mình đang cắm đầu vô đó. Tầm khoảng vài s thì thấy tối thui, rùi nghe loáng thoáng tiếng mami với bà hàng xóm nháo nhào lôi lên. Vẫn nhớ như in hình ảnh trông thấy lúc đó, cho nên tui tin là có hồn >> Có ma thật Thêm nữa là hồi chuyển nhà, chuyển cả bàn thờ ông nội ra (ông mới mất được hơn 1 năm). Có tối đang ngủ cùng mami (Tầng 2 - papa đi công tác - lớp 6) tự dưng nghe thấy tiếng giày da vọng từ dưới bếp (tầng 1). Tưởng mình bị mộng du, mở to mắt ra thì đen cái hôm đấy kéo sạch rèm, đóng kín cửa, đèn điện đường chỉ hơi mờ mờ. Véo thử tay thì ôi thôi đau điếng. Tự dưng nghe thấy tiếng giày đi ngày càng gần, tiếng rõ hơn và ko vọng nữa và chính xác là đang hướng về phía phòng 2 mẹ con tui đang nằm. Nói thật là âm thanh cực kì chuẩn xác, ko thể nói là tiếng gì nhầm được, độ vọng khi ở xa, giảm dần khi đến gần và cả tiếng đế giày đặc trưng của ông nội tui :( cuối cùng tui nghe thấy tiếng giày đó ngay bên tai, đi khoảng vài bước trong phòng và dừng lại ở trên...đầu giường :( khỏi phải nói run đến mức nào. Đứng đó tầm 15s thì phải, tui ghê quá cố thò 2 ngón tay sang bên mami đang ngủ (2 mẹ con nằm sát nhau mà) véo mami 1 cái, nhưng ko thấy phản ứng gì luôn thực sự là ko thể hiểu nổi. Được 1 lúc thì lại thấy "người đó" đi xa dần chỗ tui nằm, ra khỏi phòng và đi xuống bếp, quy trình ngược lại lần trước và lần này, tiếng vọng lại xa dần rồi biến mất lúc nào không hay. Trải nghiệm kinh khủng nhất trong đời :( nhiều lúc muốn được gặp lại mà ko thể, có gặp lại chắc cũng chết ngất mất. Thấy mami tui bảo do hồi còn sống ông quý tui quá nên có thể do nhớ cháu mà về thăm lúc nửa đêm cũng hi vọng là ông chứ ko phải thì :nailbit:
Tớ đã bảo rồi, chỉ có người trong nhà chết mới đi lại trong nhà được thôi, người khác vào bị Diêm Vương phạt tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp sao
hôm rồi tui cũng bị giống vậy , lúc đó tui vừa ngủ trưa dậy nhưng vẫn còn ngãi ngủ nên có nằm xuống định ngủ tiếp nhưng bất chợt lại muốn dậy ngay thì lúc đó cở thể đã ko thể cử động dc nữa cứ như cơ thể ko phải của mình
đúng đó lúc trước hay bị sao mà ngũ nằm mơ thấy ma,kêu gọi cở nào cũng ko ra tiếng,nhấc chân lên chạy cũng ko hề đc,giống như bị liệt vậy ,tỉnh dậy khoảng vài phút sau mới nhấc chân lên nổi
Bóng đè đã có lý giải được giảng dạy rồi mà . Chỉ là khi ngủ nằm sai tư thế, để vật nặng lên ngực (gối ôm v.v..) thì khi ngủ máu sẽ khó tuần hoàn gây cảm giác tê và không cử động được. Não có gửi tính hiệu xuống bao nhiêu cũng khó mà đk được cơ thể. Khi bị phải bình tĩnh lại và dồn hết sức bật dậy, chứ đừng gắng gượng thì không nổi đâu.
Tôi bị tôi có biết khỉ gì đâu mà bình với chả tịnh , toàn gượng theo bản năng bởi vì lúc đó nửa tỉnh nửa mê mà
Cách đây khoảng 2 tháng,em có ra quận 7 chơi,cầm cái điện thoại của bà chị chụp hình thì chẳng may có 1 bác đang tập thể dục (chạy bộ) ngang qua ống kính đúng lúc em bấm chụp.Sau khi coi lại bức ảnh vừa chụp thì có 1 cái bóng đang chạy y hệt như của chủ topic.Để hôm nào em lấy máy của bả up tấm đó lên cho các anh xem.Hiệu ứng thôi mà
khi bị bóng đè thì đầu tiên bạn hãy thả lỏng người ra trước (vì khi bị BD sẽ thấy rất khó chịu) rồi dồn sức bật dậy là dc
Tất nhiên là khác nhau Dồn hết sức là "bật dậy ngay trong một lúc" còn gắng gượng là "cố nhỏm dậy nhưng dùng lực yếu và lâu hơn dồn hết sức"