...đi qua hoa cúc V_V...thích 3 câu thơ: "có một người đi qua hoa cúc có hai người đi qua hoa cúc bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình" ...V_V... P/S:...BBLT dễ thương nhất ... P/S1: cái đoạn cuối mà nv chính có cảm giác gặp lại nữ nv chính trên xe đò là cuốn CCGDN đúng ko bà con V_V...
Hạ đỏ đâu có gặp lại nv nữ chính. Thằng main char trong Hạ đỏ về thành phố, nàng main char lấy chồng dưới quê mà Câu kết trong Hạ đỏ: "Hạ đỏ, có chàng đến hỏi... em thơ, chị đẹp em đâu"
Đoạn này là trong truyện "Đi qua hoa cúc" :) [spoil]Câu chuyện này đến đây có thể coi như đã kết thúc. Tuy nhiên có một điều lạ mà tôi không thể không nhắc tới là gần đây trên đường về quê, lúc đi ngang một thành phố ven biển miền Trung, ngồi trên xe đò tôi thoáng thấy một người phụ nữ nom giống chị Ngà như tạc. Lúc đó xe đang băn qua một ngã tư, tốc độ không nhanh lắm nên tôi có thể nhìn thấy diệnmạo người phụ nữ kia khá rõ. Chị đang dắt một đứa bé khoảng chín, mười tuổi len lỏi giữa các quầy bán trái cây bày bên ven lộ. So với hình ảnh của chị Ngà mà tôi còn lưu giữ trong ký ức thì da người phụ nữ này sạm hơn, tóc cũng ngắn hơn, cách ăn mặc tất nhiên khác nhiều nhưng khuôn mặt và nhất là ánh mắt thì đúng là khuôn mặt và ánh mắt của chị Ngà. Sau phút bàng hoàng, tôi đập tay rầm rầm vào thành xe, bảo tài xế ngừng lại. Nhưng sau khi vọt xuống xe, băng ngược trở lại thì tôi không tìm thấy mẹ con người phụ nữ ấy đâu nữa. Hỏi thăm những người chung quanh một hồi, chẳng ai biết, rốt cuột tôi đành lủi thủi đón xe đi tiếp, lòng bán tín bán nghi, hoang mang vô kể. Nếu người phụ nữ đo quả đúng là chị Ngà thì rõ ràng chị không chết như mọi người tưởng. Chị Ngà bơi rất giỏi, khó bề chết đuối. Hồi đó có người cho rằng chị Ngà buộc đá vào người, nhưng bây giờ sau khi tình cờ nhìn thấy người phụ nữ bên đường nọ, tôi đâm ra nghi ngờ cái kiểu suy diễn mơ hồ, vô căn cứ kia. Nếu chị Ngà buộc đá vào người thì chị không thể nào trôi ra biển và sớm muộn gì người ta cũng đã vớt được xác chị rồi. Rất có thể sau biến cố kinh thiên động địa kia, chị Ngà đã lén bỏ xứ vào đây, chấp nhận cảnh bôn ba lưu lạc nơi quê người, chờ ngày sinh nở. Dù sao tất cả cũng chỉ là giả thuyết của riêng tôi. Sau ngày đó, tôi còn trở lại thành phố này nhiều lần nữa tuy nhiên vẫn chưa có cách nào tìm gặp lại mẹ con người phụ nữ đó. Nhưng tự trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng nếu chị Ngà còn ở đâu đó trên cõi đời này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại chị. Chỉ không biết liệu với một niềm tin kỳ quặc như thế, con người ta có thể nuôi dưỡng và sống với nó được bao lâu! [/spoil]
Hồi trước đọc 1 truyện của NNA mà có mấy anh sinh viên sống với nhau, trong đấy có 1 anh tật nguyền (thì phải), không tìm được bạn gái... đọc cảm động kinh khủng :( ai nhớ đấy truyện gì hông :(
Ờ đúng rồi... thanks nhé, cộng rep rồi đấy Truyện ông này mấy truyện tếu tếu đọc ko hay bằng truyện chính kịch. Truyện tếu nhiều khi có tình huống đơn giản vãi mà nhân vật mãi ko hiểu X( xem rất chi là bực mình. Chính kịch thì cảm động khỏi chê :)
...phòng trọ ba người có tiểu phẩm (ko biết là trích từ kịch hay chỉ là đoạn nhỏ)coi vui quá xá ...tiếc anh thầy giáo với cô học trò V_V... ...có ai thích Quán Gò Đi Lên ko ..cuốn này đọc vui phết tuy két thúc thì ko như mong muốn ...
"Quán Gò đi lên" là truyện đầu tiên cuả NNA mà tui đọc,đọc xong kết truyện cuả NNA lun Quán Đo Đo trong truyện cũng là tên quán ăn cuả NNA tại THHCM lun
Tui vừa tìm dc Kính vạn hoa tập 46 ,47 . Mang lên đây share lun , ai thích thì save về đọc Đọc 2 tập này có cảm giác giống giống những truyện mình đọc , nhất là tập 47 Ngủ quên trên đồi rất giống truyện Hạ Đỏ .... Nói chung là ...
quán gò đi lên là về chuyện mấy người trong quán đúng ko,hình như có nhân vật nào đó giọng nói duoc so sánh như nước mắm Nam Ô
NNA chỉ mới đọc qua "Truyện xứ Liang Biang" vì chỉ thích truyện nó phiêu 1 tí có ai ở đây đã đọc Sống Sót Vỉa Hè chưa? truyện đó khá hay.
trong 51 tập KVH , thích nhất truyện " Tóc ngắn Tóc dài " của chú Ánh thui :-* , truyện dài thì thấy thích nhất Mắt biếc , Những chàng trai xấu tính và Cô gái tới từ hôm qua
Cô gái đến từ hôm qua <--- truyện ấn tượng đới với tui nhất ,đọc đã hơn 5 năm rồi mà vẫn còn nhớ về nó.