Nhà giàu. Nhìn cũng được. Học cũng khá. Nói chung tôi chẳng thiếu gì. Ba má lo từng chút. Đi chơi cũng phải dúi vào tay một cái thẻ. Tính tôi thì không thích lấy tiền của ba má. Mà không lấy thì tiền đâu đi chơi nên cũng bấm ruột bấm gan lấy đại. Định bụng lát về trả lại cái thẻ không. Bạn bè tôi đứa nào cũng tốt, cần gì thì chúng đều nhờ đứa khác giúp mình, gái gú thì toàn bạn gái cũ nó giới thiệu cho. Hạnh phúc. Nhưng mà tôi nghiện. Tôi nghiện cái thứ nâu nâu, cái thứ cô ca in. Mỗi ngày thì đều phải có một chai thứ ấy vào người tôi mới có thể sống. Ba má biết, lúc đầu cũng khuyên răng, cái thứ ấy hại lắm, con bỏ đi con. Nhưng tôi đâu có nghe. Riết rồi ba má cũng mặc kệ, tôi lại làm thằng nghiện. Tôi muốn cai nghiện, nhưng không biết phải cai ở đâu, cai bằng cách nào khi mà cái thứ tôi nghiện nó quá... Nhưng ít ra tôi còn cái đầu. Tôi không tăng liều, mỗi ngày một chai, thế là đã quá đủ... Mọi người hãy giúp tôi với.