@nguyennhaan: Hiểu rồi, cám ơn bạn đã giải thích, quả thật là trong XH bây giờ tui chưa bao giờ thấy kiểu triết lý đi ngược lại tư tưởng chính thống như vậy( mà lại hoàn toàn đúng với thực tế) nên tui mới nghĩ do mr. Chan nghĩ ra . Thần tượng quá nên tâng bốc hơi ... @phongthandaihiep: Đại khái đoạn đó là, đấy là bãi xác quân tử trận của Lữ Bố, Hỏa vác cuốc đi tìm thi thể của Tiểu Mạnh :). Còn Liêu hình như là vác cuốc đi tìm thi thể của Trần Cung và Lữ Bố. Quân Quan Đông của Viên Hy tìm được cây cung gãy của Mạnh, Hỏa cướp lại, sút mấy thằng té ngựa. Đập thằng Viên Hy ( mấy bác ở trên nói - em ko bít) chạy mất dép, may có Trương Cáp cứu. Còn phần Liêu tui chịu . Chắc tìm được cái kích sứt mẻ của Bố . Đoạn cuối cùng khi Liêu trở về thì có hình Hỏa đã tìm được cây cung gãy và cái túi đựng hài cốt của Mạnh.
đoạn đấy là Liêu đi tìm thi thể của những anh em bị Tào Tháo chặt đầu, LB là tả tướng quân ai lại quẳng xác vào cái hào đấy lãnh đạo quân Quan Đông đoạn đấy là Viên Đàm chứ ko phải Viên Hy Hỏa đánh nhau với mấy thằng tướng mới lộ ra cái cung trong đất chứ ai tìm cần đọc kĩ trước khi chém gió
Trước khi đọc HPLN mình có 1 cái nhìn rất khác về Tam Quốc, Nhưng sau khi đọc HPLN thì mình lại có một cái nhìn khác, đặc biệt là một cái nhìn hoàn toàn mới về các hero như Phi, Bố.v.v.... Mr Chan quả thật là quá tài giỏi để viết ra bộ truyện này...
Nói thiệt là lúc đấy đọc trên Onemanga, đoạn Hỏa chat với Ý và nói là : I"ll become undefeatable , mới biết cả Hỏa và ý đang đi tìm xác của Mạnh(chứ tui biết gì tiếng Trung đâu :() :). Còn Viên gì kia thì tui nghe mấy bác ở trên nói chứ có bít gì đâu . Mà lúc đấy cũng nói đại khái rồi mà LB dù là tả tướng quân thì cũng là quân địch thôi , vứt xác vào đâu chả được. . @phongthandaihiep : yeah
Sách thánh hiền có dạy " trung nghĩa là tội ác của chiến tranh sao " (nhớ ko rõ đoạn này nhưng nói chung các triết lý trong HPLN nhiều cái đi ngược lại đạo thánh hiền , nhưng đều rất có lý nguyennhaan giải thích rất chính xác có điều CHanmou vẫn có những câu nói do mình nghĩ ra chứ ko hẳn al2 tất cả . ___________Auto Merge________________ . +1 , Phải nói đây al2 bộ truyện làm mình thay đỗi hẳn tư tưởng đọc truyện tranh chỉ để giải trí , phải nói là mình học hỏi được nhiều thứ có thể áp dụng cho cuộc sống
nhớ trong TQDN, sau khi thoát nạn trận Trương Tú, Tháo có nói "Ta mất đi 2 đứa con vô dụng không tiếc nhưng lại mất đi một tướng tài trung thành (Điển Vi)".
Sao lại 2 đứa,nhớ ngoài Ngang ra còn thằng nào nữa đâu nhỉ ,mà Tháo nói vậy chủ yếu để mua lòng tướng sĩ thôi chứ có khi tiếc con đứt ruột ấy chứ. Mà nếu Ngang còn sống thì cũng sẽ học dc ít nhiều từ cha,sau này há dễ để Phi nó ép sao
Tào Ngang chưa có đất diễn thôi... Tuy nhiên tính tuổi thì Phi vẫn là đứa oắt con so với Ngang, nên e là lúc Phi đủ lông đủ cánh thì Ngang đã ngồi chắc ghế Ngụy Vương rồi.
Yếu tố khác là GH chọn làm thấy dùi cho ai Sau này QG,TU chết hết, TMY thì Tháo không tin nên lời GH có sức nặng nhất. Nếu Tào Ngang còn sống mà để bụng chuyện Trương Tú thì Phi vẫn được hậu thuẫn, lúc đó thì chưa biết được. Chỉ có anh Thực không có hy vọng, gian hùng 1 đời như Tào Tháo thì chọn người kế vị phải xét tới độ "cáo", anh này không có.
Tào Tháo ngoài Ngang chết đi tớ thấy ai cũng là nhân tài kiệt xuất cả: Tào Phi - Vua nước Ngụy(hậu chúa), có thể nói Phi chẳng thua Tháo là bao nhiêu, dưới thời Phi Ngụy cũng chưa hề suy sụp Tào Thực - Văn chương kiệt xuất, đến nổi Tháo phải xây luôn cái Khổng Tước Đài ở Thanh Châu để Thực ngâm thơ. Tuy nhiên như Lezard nói, Thực ko phải sống trong thời này, có cáu gì đâu mà lên vua nổi :( Đến cuối đời vẫn bị anh Phi bắt nặt :( Hix, tài hoa bạc mệnh Tào Chương - Được anh Tháo nhà ta cho là ngang bằng Ngũ Hổ Tướng, mà thật vậy =.= Nếu Tào Chương chịu kết hợp Tào Phi, triều Ngụy chưa chắc đã tiêu vong đâu. Thời của Tam Quốc cá lớn nuốt cá bé, ngay cả Tào Ngang đưa ngựa cho cha mà đã được gì đâu :(
Nhờ Phi mà các quan cũng phải đội gạch mà xây cung điện, quả là tài năng hiếm có. Nhờ Thực mà ta có truyện tướng cầm quân mà lại uống rượu ngủ quên thì phải. Mà Khổng Tước Đài chẳng liên quan gì đến Thực cả. Còn đến đời Ngụy vong thì e rằng đến mảnh xương của Chương cũng chẳng còn sót.