Em kể chuyện của em các bác coi có phải yêu ko nhé. Vào một ngày đẹp trời, cô chủ nhiệm chuyển chỗ cho nhỏ ngồi cạnh em. Nói thật là em chưa thấy bạn nào xinh thế: dáng gọn ngỏ, da trắng, tóc buộc gọn gàng, trán cao, đôi mắt thông minh lúc nào cũng hớn hở. Khi đó em mới lớp 5. Bao nhiêu lâu ngồi cạnh nhưng em chưa bao giờ nói thích nhỏ. Nhưng trẻ con mà, ko có giữ kín được cái gì đâu. Vậy là một hôm em nói với thằng bạn :"Tao thích Thủy :) " . Lớp 5, một thằng biết kiểu gì cũng có thằng thứ 2 biết, rồi 3, 4, 5,...Kết quả tất yếu là chuyện đến tai nhỏ. Và câu trả lời cuối cùng là "Tao chỉ coi thằng Tú là bạn". Lúc đó em cũng thấy ko nặng nề lắm vì dù sao nhỏ cũng chỉ mới chuyển đến ngồi cạnh em, kỉ niệm thì mới có một lần em ăn nhầm bát cơm của nhỏ và cái chính là còn bé. Hội lớp 5 bọn em có 4 người ngồi gần nhau thì cả 4 cùng vào một trường THCS. Nhỏ vào lớp văn, em và 1 thằng bạn vào lớp toán, còn 1 thằng nữa vào lớp Anh. Tạm gọi thằng vào lớp Anh là S. Đúng hôm tựu trường đầu năm cấp 2, S bảo em là S thích Thủy. Nghe S nói emcũng ko có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng sau đó em lại quyết là để S và Thủy một mình, em ko dính vào nữa và lòng cũng chỉ hơn bứt rứt vì S là bạn thân. Tuy thế, trong những năm cấp 2 sinh nhật nào em cũng gửi Thủy một món quà. 3 năm lớp 6,7,8 đã trôi qua bình bình như thế. Số lần và số câu em nói với Thủy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm lớp 9 đáng ra cũng đã trôi qua như thế nếu ko có một việc rất đặc biệt xảy ra: em được vào tuyển sử của quận. Nó đặc biệt ko phải trên khía cạnh học tập. Vào tuyển thì em phải đi luyện thi. Trời xui đất khiến thế nào lịch luyện trùng với lịch học thêm toán. Và giải pháp đầu tiên em nghĩ tới là chuyển sang học thêm cùng với lớp của nhỏ. Và em chuyển thật. Em cảm giác chuyện này như là số phận vậy: em thích môn sử từ ngày bé nên mới đi thi, đi thi thì điểm vừa đủ đỗ để vào tuyển. Buổi học đầu tiên cùng nhỏ, em đi muộn. Hôm đó trời lạnh. Tiếng cửa kêu cạch, cả lớp quay ra nhìn em, trong đó có nhỏ. Em run vì trời lạnh, gặp ánh mắt của nhỏ lại càng run hơn nữa. Run vì mắt nhỏ rất đẹp. Run vì em đã thích nhỏ thêm lần nữa. Cũng trong thời gian đó em có quen một nhỏ Yến nữa ở một lớp toán khác. Em với Yến thì hôm đi học thêm nào về cũng đi cùng nhau. Em cũng cảm thấy thích Yến. Lẽ ra em và Yến sẽ thành đôi nếu ko có chuyện thấy lại Thủy kia. Cùng với việc ôn luyện để thi, em đã nghĩ nhiều về chuyện này. Lúc đó em phân vân: tiếp tục và thành đôi với Yến( chỉ cần nói ra là thành couple luôn á) hay là quay về theo đuổi Thủy. Cuối cùng em quyết định theo đuổi Thủy. Ban đầu em cũng chỉ chat với Thủy thôi. Nhưng rồi nhỏ cho em số di động mà em chưa hỏi xin. Hẳn là rất tin tưởng mới cho em số ngay như vậy vì Thủy khá là kĩ tính( bình thường nik lạ là ko có add lung tung ). Có số của nhỏ và nhịp độ trao đổi tin nhắn bắt đầu cao lên. Lúc đó tối nào em và nhỏ cũng nhắn tin cho nhau. Chuyện thì trên trời dưới bể. Thế nhưng cái gì nhiều quá cũng chán. Hệ quả tất yếu là những tin nhắn giữa Thủy và em ngày càng trở nên nghi thức và mang tính hỏi thăm xã giao là nhiều. Đó cũng là lúc những năm cấp 2 kết thúc và bọn em bắt đầu kì thi lớp 10. Em là một thằng ko có ngoại hình đẹp: béo, lùn. Và hơn cả là nerd. Ngây thơ nghĩ rằng Thủy sẽ đồng ý nếu mình đỗ trường chuyên, em đâm đầu vào học, tự nhủ chỉ bày tỏ tình cảm với nhỏ nếu đỗ. Và đỗ thật. Sau đó, tất nhiên, em tỏ tình. Lần này, câu trả lời là "Tớ ko ko phủ nhận nhưng cũng ko chấp nhận tình cảm đó". Tuy nhiên lần này còn vui vì nhỏ vẫn nói với em "là bạn nhé!" và em "Ok", tất nhiên. Em đón nhận điều này chỉ với một chút thất vọng. Một ngày tháng 8 đẹp trời, nhỏ kêu em đi học Aikido cùng nhỏ. Em đã làm một việc ngu ngốc: hứa với nhỏ sau khi đi SG về sẽ đi tập với nhỏ và thất hứa. Thuyết phục mãi mẹ em vẫn ko cho đi, và thế là em ko đi. Sau đó những tin nhắn của nhỏ biến mất. Em hỏi gì cũng chỉ nhận lại sự im lặng đến kinh người. Rõ ràng nhỏ giận em. Giận vì cả mười mấy năm, bạn, bạn thôi chưa hẳn là thân nhỏ chỉ có vài người. Nhỏ tin tưởng em sẽ là một người bạn tốt của nhỏ nhưng em lại thất hứa. Sự im lặng đó kéo dài tới đúng tết dương lịch. Như mọi khi, em vẫn nhắn cho nhỏ những tin vu vơ, kể nhỏ nghe những thứ lạ mắt lạ tai, những ý kiến hài hước của em về moi chuyện. Năm mới bắt đầu bằng một đoạn chat ngắn trên điện thoại -Khi bị tổn thương ở cả những khoảng sâu nhất trong tâm hồn. Khi cảm thấy đau và càng đau hơn để biết mình còn sống. Khi ấy, hãy mòn mỏi đợi tiếng bình yên. Đừng comment cho tớ. -Từ giờ tớ sẽ ko nhấn del all message nữa. -Hãy suy nghĩ kĩ và tự cho mình những lựa chọn khi còn có thể. Ah! Happy new year! Thế đó. Năm mới của em bắt đầu đúng như cái nik Unbelievable các bác ạ! Thậm chí còn Unbelievable hơn khi ngay mùng 2, em đang mua báo thì nhỏ với mẹ lướt xe máy qua. 5 ngày tiếp theo ko nói với nhau câu gì. Nhưng em biết đã có một cái gì đó quay trở lại vì lần đi qua hôm mùng 2, nhỏ như thấy em từ trước và đã cười với em một nụ cười nhỏ, duyên đúng kiểu Thủy Linh. Mùng 7, em nhắn tin cho nhỏ với mục đích đặc biệt: comment blog. Rồi nhỏ reply. Cứ thế cứ thế cho đến một ngày nhỏ đặt Status message: "Remember, to let him into your heart. Then you can start, to make it better" Và sau đó là "Cậu là một người tốt. Còn tớ, tớ đã trở thành 1 người ngay cả chính mình cũng sẽ ghét. Tin tớ đi, tớ biết cảm giác dying inside là như thế nào. Tớ chỉ là"ghost of the christmas past" thôi. Tiếp đó là "Vì tớ biết như thế. Tớ chỉ có niềm kiêu hãnh ngu ngốc hão huyền về chính mình. Dù vì lí do gì, cậu cũng đã làm cho tớ những điều thật kì diệu, nhưng tớ ko đủ tốt. Xl cậu"... Em biết đây chỉ là những lời thử lòng em của nhỏ. Vì ngay hôm đó nhỏ đã viết thế này "Nếu ngày mai em ra đi vĩnh viễn Anh có đến đặt lên mộ vòng hoa?! Hay anh chỉ quay lưng vờ không biết Từng có em giữa một cơn mưa nhoà?..." Nhưng em cũng ko dám nói "có" mà chỉ dám comment vô nghĩa "Nếu "anh" chết trước thì sao?". Đấy, thế đấy. Bài thơ và comment nhỏ trên chỉ là một ví dụ nhỏ về sự nghi ngờ của em với tình cảm của nhỏ. Chính những hoài nghi đó đã khiến em nhiều lúc hành động ngu ngốc, đã tức giận với nhỏ. Một lời xin lỗi là chưa đủ, dù có phải quỳ xuống đi chăng nữa. Nhiều năm tháng nhỏ phải sống thiếu thốn tình cảm và giờ hy sinh cho em thì lại nhận lại như vậy. Em đã quá lắm, tới mức chẳng có gì bào chữa được nữa. Tất cả cũng chỉ vì những nghi ngờ: ngờ rằng tình cảm của nhỏ chỉ là thương hại. :) Em đã nói xin lỗi nhỏ nhiều lần, và em đã xấu hổ lắm vì điều đó. Và vì hiểu rằng có cố giữ, có quay trở lại thì rồi những nghi ngờ đó lại chia cách thôi. Vậy nên em đã nói cảm ơn nhỏ và quay về với cái bóng của mình. Gia đình nhỏ ko hạnh phúc, em cũng vậy. Nhỏ ít bạn, em cũng vậy. Nhưng ai bảo cứ giống nhau là đến được với nhau. Nhỏ nói vậy nhưng em biết nhỏ vẫn dành nhiều tình cảm cho em. Em chỉ dám cố gắng để lúc nhỏ quay lại với em thì em sẵn sàng mở lòng đón nhận, ko một chút nghi ngờ. Thế đó. Có phải là yêu ko các bác? p/s: em cũng thấy hơi ngượng khi hỏi câu đó vì dù sao em cũng mới lớp 11 thôi à. :) . ___________Auto Merge________________ . À! Có chỗ nào ko hiểu và cần sửa thì mọi người nói em một tiếng nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc. :)
Yêu hay ko thì tự mình phải biết chứ đem hỏi ng ngoài sao trả lời đc cho bạn Baì thơ Thủy làm à, hay nhỉ
haizzz cậu làm tớ nhớ cái thời mới biết thích .... từng trồng cây si hơn 4 năm cấp 2 đến tận cấp 3 lúc mà mình gần đi mỹ mới dám tỏ tình quen nhau được 4 tháng rồi cũng thôi .......
50 bài viết trở lên mới đủ trình độ edit bài bạn à... There's something about Mary con đây tên thủy mà??? theo lời bạn kể ở trên thì thấy ko có chỗ nào là kể là thủy thích cậu cả...mà cậu đang tuổi học, tuổi chơi thì lo j cho mệt.
Có 10% là nhỏ thích bạn.... Nếu ko thể suy nghĩ thì hãy làm theo bản năng đi , muốn khóc cứ khóc , muốn cười cứ cười , muốn nói cứ nói Hoặc là sau này nhìn lại nó như là 1 kỉ niệm đẹp mà thôi
Đọc cũng có cảm xúc quá , chú Unbelive đây à ... Ko có gì để nói ngoài good luck nhé , mới lớp 11 , còn dài và nhiều cơ hội ...:)
Viết hay lắm, súc tích, ngắn gọn, tui thích nhất câu này: "Gia đình nhỏ ko hạnh phúc, em cũng vậy. Nhỏ ít bạn, em cũng vậy. Nhưng ai bảo cứ giống nhau là đến được với nhau."