Viết truyện ma là 1 nghệ thuật, người viết truyện ma là 1 nghệ sỹ . Viết thế nào để người ta đọc mà sợ khó lắm ấy chứ, khoai ko kém viết tiểu thuyết tình yêu hay kiếm hiệp đâu
Truyện này đọc cũng được, có điều động lắm thứ vô công nghệ hiện đại quá. Bối cảnh truyện ma mà để hấp dẫn nhất thì nên học Nguyễn Ngọc Ngạn, bối cảnh hay thuộc vô những năm Pháp thuộc, đông quê dân nghèo nó càng u ám hơn. Cách giải quyết hay nhất cho đám 3 đứa này là cứ đào lên, trước hết thấy xác thì thắp cho người ta nén hương, rùi gọi cớm đến điều tra rùi đem xác đi chôn tử tế, thế là đẹp.
Cái topic này ra mấy ngày rồi.Hôm nay mới post 1 truyện như sau,ở chỗ em rộ lên hồi đấy...ko biết có đụng hàng gì ko ^^!(chuyện kể rất chi là bình dân nhưng em xin kể theo lối kể của em^^!) "Hôm đó tối trời,Tài lái xe ôm quyết định đi về nhà sau khi vừa trở khách từ Sơn Tây xuống Hà Nội.Nhìn đồng hồ đã 10h hơn... Anh về Sơn Tây trên đường láng.Con đường khá vắng vẻ.Thỉnh thoảng có vài cái ô tô tải đi ngược lại.Đang đi trên đường gió mát,đến trước 1 con cầu chui dân sinh trên đường Láng,anh thấy gió lạnh.Đầu cầu có người vẫy vẫy.Anh tới gần thì nhận ra là khách.Khách nhờ anh trở giùm về Lê Lợi- Sơn Tây.Thật là tiện đường quá(anh nghĩ).Cô gái cẩn thận hỏi giá trước:"Anh trở em về Lê Lợi lấy bao nhiêu? ".Anh trả lời :" Bây h tối muộn,cô cho tôi xin 40 nghìn"... "Sao đắt vậy anh,em ko còn dư tiền ở đây...20k nhé anh"Cô gái mặc cả rụt rè. Sau đó anh phân vân 1 lúc thì cô bé nói tiếp..."Anh mà ko trở em về thì ô tô đâm anh chết".Tài giật mình,sao lại có cô gái độc mồm vậy.Có lẽ vì cũng sợ nên anh chấp nhận trở cô gái về theo giá thỏa thuận. Hai người bắt đầu đi.Lúc đầu còn chuyện trò,nhưng rồi đến đoạn rẽ Hòa Lạc...cũng hết câu chuyện để nói,kể từ đó không gian cũng im ắng...thậm trí nhiều lúc Tài cảm giác như anh đang đi một mình mà ko có đèo cô gái nào đằng sau. Thế rồi cũng đến Sơn Tây,từ Viện 5 Sơn Tây,anh đi thêm 4 km đến Lê Lợi,nhà cô gái. Vừa đến đầu phố,cô gái chợt lên tiếng :"Anh cho em dừng ở số nhà 128 B nhé,kế bên có cái ngõ." Cô gái xuống xe,sau đó nói với Tài rằng chờ 1 lúc cô gái vào lấy tiền.Cô gái nhẹ nhàng đi vào nhà bằng lối sau.Tài cũng ko nói gì,mặc dù cảm thấy lạ lùng vì lúc thỏa thuận anh nghĩ cô gái có mang theo tiền.Nhìn đồng hồ cũng đã 12h đêm. Anh chờ,cũng được 1 lúc khá lâu mà ko thấy cô gái đi ra.Sốt ruột anh vào gõ cửa.1 hồi...2 hồi gõ..chợt bên trong có tiếng động.Tiếng mở khóa cửa rồi then cửa được mở ra...Một bà cụ xuất hiện sau cánh cuẳ vừa mở.Bà cỡ 65-70 tuổi.Bà hỏi:"Khuya rồi,anh hỏi ai?" Anh trả lời:"Cháu vừa trở cô gái từ chỗ đường Láng,đoạn gần Hà Nội về,cháu chờ cô ý lấy tiền trả mà vẫn chưa thấy cô ý ra." Bà lão chỉ nhìn Tài 1 lúc rồi nói:"Anh chờ tôi 1 lát".Bà đi vào nhà,lát sau đã thấy bà đi ra cùng 1 vật.Bà hỏi anh:"Có phải cô ý đây ko?". Tài nhìn vào vật bà cầm trên tay.Đó là cái khung ảnh thờ,bên trong là hình của một người,mà anh ko thể ko nhìn lầm được...Chính là hình cô gái anh vừa trở trên đường. Nỗi sợ hãi hiện rõ lên mặt anh.Bà lão nói:"Anh chờ tôi lấy tiền trả giùm con gái tôi" Tài nói luôn:"Dạ cháu ko dám nhận bà ạ,coi như cháu làm phước,giúp linh hồn con gái bác ko phải lang thang oan uổng".Sau đó anh chào bà lão và về nhà với vợ con."Em có đến địa chỉ đó xem xét...hỏi thằng bạn thì nó nói nhà đó mới có đứa con trai làm thợ điện chết vì điện giật...chứ ko có đứa con gái nào cả...Dân em nó mô li phê ghê phết!
Như thế thì kết đẹp quá , lại ko hay . Nên để con ma giết Linh và Thịnh , còn Bảo may mắn thoát ra khỏi ngôi nhà , tưởng xong chuyện nhưng cảnh cuối vẫn có con ma đi theo chờ cơ hội giết nốt Bảo . Ending kiểu phim kinh dị .
chắc ma ám vào máy pác rồi đùa chút chơi, kiểm tra lại coi có bị gì ko rùi hẵng đọc, đang đọc mà máy cà giựt còn sợ hơn gặp ma nữa đó pác ạ. nghe mấy người trong nhà kể hồi đó nhà ở dưới quê (chỗ nào thì ko biết), tối ngủ trời mưa, gió lùa qua mấy cái khe tạo thành tiếng hú rợn người. điều đó thì rõ rồi. nhưng có hôm trời không mưa không gió, nghe tiếng con gì đó hú ngoài đồng nghe thảm thiết lắm (chắc chắn ko phải là chó vì chó ko con nào điên đến nỗi ra giữa đồng mà hú). dù ko phải chuyện ma nhưng tưởng tượng ra cảnh đó sao thấy ... nó rợn rợn thế này í
Post tiếp truyện đó đi cậu ơi , trời trưa nóng mà đọc thì khỏi cần máy lạnh cũng lạnh từ trong lạnh ra
nhớ nhất hồi năm ngoái tôi với mấy thằng bạn ngủ ở trên đồi , tầm 1-2h sáng mở Nguyễn Ngọc Ngạn ra nghe , nghe truyện gì mà có tiếng mèo kêu khá nhiều ... đang nghe tự dưng ở phía dưới đồi mèo kêu loạn xạ
Tớ chưa gặp ma bao giờ nhưng qua 2 việc này thì tớ tin là thế giới tâm linh là tồn tại. Khi nhà tớ chuyển lên đây có mua một ngôi nhà (hiện vẫn đang ở), căn nhà đó là đất của ngôi đình bên cạnh, vì lí do gì mà nó trở thành nhà ở thì tớ ko biết, có thể là từ lâu từ mấy chục năm trước rồi. Nhưng vấn đề chính là thời gian đầu sống tại đó thì mẹ tớ ko sang bên đình thắp hương bao giờ, kể cả mấy dịp lễ. Lúc đó gia đình tớ gặp phải nhiều chuyện ko hay, bố mẹ mâu thuẫn nhiều việc, công việc khó khăn...Rồi một hôm mẹ tớ mơ thấy một người đàn ông cao lớn, mặt đỏ hồng đến mắng mẹ tớ 1 câu 2 lần:"mày chưa cho tao được cái gì hết". Sau lần đó mẹ tớ sang bên đình mua đồ lễ, thắp hương đều đặn trong các dịp rằm, ngày tết... thì mọi thứ đều thuận lợi hơn hẳn, làm ăn ngon lành, nhà cửa đựoc sửa sang rộng rãi hơn... Việc thứ 2 là trong dịp Tết vừa rồi, sau Giao thừa độ nửa tiếng, bố mẹ tớ sang bên chùa (chừa cũng ngay cạnh nhà, bên trái là chùa, sau nhà là đình) để thắp hương. Khi về thì mẹ tớ kể có một người vừa bước vô cổng chùa thì khuỵu ngay xuống đất, người ta dìu vào trong. Lát sau người phụ nữ đó nói (mà nói theo kiểu nửa mê nửa tỉnh) là mình là em trai chị này (thì ra là bị nhập hồn), rồi trách rằng tại sao đến giao thừa mà gia đình ko thắp hương gọi về ăn cơm. Sau khi hỏi số điện thoại, tên tuổi, quê quán... người ta mới gọi điện về nhà ở tận trong quê thì thấy mọi thông tin đều trùng khớp, sau khi người nhà làm bàn thờ thắp hương thì người phụ nữ ấy mới tỉnh táo lại được.
ra văn điển buổi đêm là sợ rồi cấn gi chuyện ma nghe mẹ kể ngày xưa chơi trốn tìm bãi tha ma buổi đêm mà ko tin được
Thực ra tôi còn có đọc được một câu chuyện ngắn kinh dị trên báo tài hoa trẻ từ hồi tôi học lớp 7 lớp 8 gì đó.Đại khái như sau: (1 cách vắn tắt): Có 2 đứa trẻ của 1 gia đình vùng nông thôn.Chúng rất thích được nghe những chuyện kể ma quái.Bố mẹ 2 đứa cũng chiều sở thích của 2 con cho nên mỗi lần có khách hay bạn bè đến chơi là thường ngỏ ý kể chuyện ma cho 2 đứa nghe.Đặc biệt...chả câu chuyện nào làm chúng nó sợ hãi.Ngược lại chúng lại càng muốn nghe nhiều thêm. Một hôm,có một người bạn lâu năm chưa gặp của 2 vợ chồng đến chơi.Anh ta là 1 thợ săn.Sau bữa tối,bố mẹ 2 đứa trẻ nói với bạn chuyện con mình thích nghe truyện ma hay những truyện kì dị.Người bạn ko chút ngần ngại.Sau đó dẫn 2 đứa trẻ về phòng và bắt đầu câu chuyện. "Đó là 1 ngày mùa thu đẹp trời,chú thấy thật thích thú cho việc di dạo trong khu bìa rừng gần nhà.Lúc đó trời sáng sớm,nên ko khí rất trong lành.Chú bắt đầu tiến vào con đường dẫn tới khu bìa rừng. Hôm đó,khu rừng có sức hút mãnh liệt đối với chú.Mọi thứ đều trở nên bí ẩn và bắt buộc ai cũng muốn khám phá.Thế rồi chú đã bị nó cuốn hút.Chú đi sâu thêm vào trong khu rừng 1 chút.Mọi thứ đều rất đẹp,cây cối tuy già nhưng lá rất um tùm,xung quanh là tiếng chim của đủ loại.Chú tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng và không nghĩ rằng mình có thể bị lạc,vì chú có mang theo la bàn. Đi được một lúc nữa,chú nhận ra rằng hình như chú đã đi hơi sâu vào khu rừng.Tới đây,ko khí đã ko còn được như ở ngoài.Cảm giác thoang thoảng mùi thú hoang.Xung quanh là những phiến đá khá to.Chợt chú giật mình và nhớ lại trên chương trình ti vi có nói khu rừng này vẫn còn thú hoang.Chú hơi lạnh sống lưng...." Ngừng một lát,người thợ săn nhìn 2 đứa trẻ.Anh nhận thấy chúng tỏ ra nhàm chán với câu chuyện.Cười mỉm rồi anh tiếp tục: "Chú quay đầu lại và đi về.Vừa đi được vài bước chân.Chú chợt có cảm giác có gì đó đang theo dõi mình từ đằng sau.Rồi quay lại ...chú đứng lặng một chút.Chú nghĩ mình đang chết lặng dần dần.Phía xa xa,sau 1 phiến đá là một con hổ.Nó đang nhìn chú như đang xuy xét 1 con mồi.Tim chú đập mạnh hơn.Lúc này việc chú nghĩ là phải bình tĩnh.Mọi cử động đều có thể làm con thú hung dữ kia lao tới.Rồi chú liếc nhìn xung quanh 1 cách nhanh chóng.Phía sau ko xa chú là mấy,có một cái ngách nhỏ được tạo từ 2 tảng đá rất to.Chú suy nghĩ nếu chạy thật nhanh vào đó,thì với khoảng cách như vậy,con hổ cũng ko thể kịp được.Hơn nữa,cái ngách đó cõ lẽ chỉ đủ được cho chú lách,con hổ có lẽ sẽ ko thể vào được. ...Chú lấy hết can đảm...hít 1 hơi rồi chạy thục mạng về phía cái hang.Chú ko dám quay lại,chỉ chạy thục mạng.Chú cảm giác con hổ đang hùng hục chạy theo sau.Khi còn cách cái ngách chừng 3 met,chú quay lại thấy con hổ đang đuổi gần tới nơi.Chú chạy thẳng vào cái ngách....và nhận ra rằng...cái ngách ko quá nhỏ,nó có lẽ đủ để con hổ lách vào. Đến lúc này,chú chỉ còn biết cầu may. Con hổ tiến gần đến của ngách,nó chậm lại,đi qua đi lại trước ngách 1 lúc.Rồi chú nhìn quanh,có vài viên đá nhỏ.Chú ném nó.Nhưng vô ích,con thú hoang đói bụng quyết ko bỏ miếng mồi.Nó bắt đầu dừng lại và nhìn thằng vào ngách.Chú cảm giác nó đang lưỡng lự,và chú cầu chúa..." -Vậy sau đó thế nào hả chú?đứa em hỏi... -Chú có thoát được ko,con hổ có bỏ đi ko hả chú??chị thằng bé hỏi thêm vào. "Chú vẫn cầu chúa,nhưng con hổ thật sự rất đói mồi...và nó lách vào trong...chú tuyệt vọng...và..." -Và sao hả chú???Cả 2 đứa trẻ hỏi dồn! "Người đang nói chuyện với các cháu là ma đó!" 2 đứa trẻ chưa bao h bị kích động như vậy...chúng hét toáng lên.Bố mẹ chúng chạy vội về phòng chúng,mở cửa. Chỉ còn lại 2 chị em đang ôm nhau sợ hãi,người bạn đã biến mất ko một dấu vết.Mặc dù họ hỏi 2 đứa trẻ rất nhiều về sự mất tích của người bạn...nhưng cả 2 đứa ko hé lộ bất cứ điều gì. Tôi nhớ mang máng,kể lại theo trí nhớ...có nhiều chi tiết bị thiếu xót,có thể sẽ ảnh hưởng tới tác dụng của câu chuyện.Nhưng căn bản nó là thế