^ Em chỉ biết cái cảm giác bóng đè thôi, người cứng đơ, kêu la ko đc, ko cử động đ.c, nghe tiếng ji văng vẳng trong tai, cái tiếng đó ngày càng lớn,giống như có ai đó đang tiến gần tới mình, mỗi lần nhớ lại cảm giác đó mà hãi , mà mình cứ 1 năm là bị 1 lần, ko biết bị bịnh ji hok nữa :(
Cái đó tớ chưa bị nhưng cậu ba tớ bị rồi >.<" để lại cả dấu cơ :( nhưng đêm không dám kể sáng mai kể cho nghe. Có thờ có thiêng có kiêng có lành mà =.=" giấc này kiêng
Tỉnh mà không thể mở mắt tui bị thường xuyên luôn mới ác chứ :( (nhưng không có vòng tay nào ôm tui cả) Những lúc như thế toàn phải tự bấu vào mặt mình cho thật đau để lay cho tỉnh.
tớ tin ma là có thật đó hồi trước ở xóm tớ nhà bà kia chơi cầu cơ trúng đề hoài mà không biết sao bà đó lại biết full name con GF mình mà cầu cơ mình để tay vào cái đồng tiền tự nhiên không biết ai điều khiển tay mình
Tớ thì lại ko có bóng nào đè nhưng lúc muốn thức dậy trong giấc ngủ cũng ko thức được , ko cử động được chân tay , mắt vẫn mở nhưng ko dậy được Cảm tưởng như toàn bộ ý thức và cơ thể bị lock vào giấc mơ vậy phải lấy hết tinh thần giật mạnh tay hoặc chân một cái mới tự dậy được . Kết quả là ngủ dậy mà mệt còn hơn là chưa ngủ Ngủ trưa với ngủ đêm cùng 1 chỗ nhưng toàn lúc ngủ trưa bị , lúc nào cũng bị
một người bên ngoại tớ kể là có lần nằm viện mổ cái gì đấy, sau đó đêm mơ thấy đến 1 nơi rất lạ, có 1 người chỉ tay thẳng vào mặt nói: Chưa tới số !! Thế rồi thấy trắng xóa và tỉnh lại
^ ^ cái đó là do não chưa kịp chuyển từ trạng thái stand by sang start up nên các phần cứng và phần mềm không thể hoạt động. ông chú của cậu tự tay bấu vào người mà không biết đó thôi, dám cá luôn. tớ bị vụ này khá thường nên tớ biết khá rõ.phần lớn nó không bao giờ để lại dấu tích gì cả ngoại trừ 1 số lần tớ tính dậy thì thấy chính tay mình đang bâu vào ngực mình. niềm tin mà bị đặt sai chổ thì rất có hại đấy chú, cả thực tế lẫn trong thế giới linh hồn. lâu tỉnh dậy cũng có vài người lạ mặt tới nói chuyện với tớ nữa, nhưng khi nhớ ra rằng phòng của mình thì tự nhiên tỉnh lại
Tui bị hoài. đặc biệt là ngủ vào buổi chiều từ 16h tới 18h. khi bị thì kinh nghiệm là tập trung tinh thần đếm 1 2 3 bật dậy hoặc tập trung nhấc tay lên hoặc làm 1 việc gì đó. chỉ cần cơ thể động đậy đươc là hết liền.
hình như có 1 con ma cấp 3 lạc đường vào trường cấp 2 nhỉ công nhận bạn này gan dạ ... có lần bị sốt khi về quê chơi nằm 1 chỗ mà nghe thấy âm thanh rất to và khó chịu đến nỗi cứ liên tục hỏi ông anh coi ổng có nghe thấy gì ko. Ổng kêu ko nghe thấy gì rồi lăn ra ngủ tiếp. Còn mình thì hoảng loạn cực độ vì âm thanh càng lúc càng lớn dần , rồi cảm thấy mọi vật lúc to lúc nhỏ , rồi cảm giác bị người khác dí theo đánh , rồi bị xe tông (lúc đó là giữa khuya)cứ vật vã tới khi lả người ngủ thiếp đi luôn...Sáng hôm sau dậy nghe mẹ nói là do thần kinh yếu khi bị sốt ~.~ còn Dejà vu thì thấy hoài ^^
bạn nè bạn, lớp 8,9 trường cấp 2 của mình đã mặc áo dài rồi bạn ạ chứ không phải ma đi lạc đâu (mà cũng ngộ là trường cấp 3 mình đang học lại cách trường cấp 2 mình có một con đường duy nhất) mà bạn có đọc khúc cuối mình kể ra chưa? về con ma đó đó yasa hè nào cũng về quê mà nghe đồn khá nhiều về "ma da" ngoài bờ biển. đêm đêm 10g xuống biển mò ma có thấy con nào đâu. lâu lâu nhìn đằng xa thấy mấy ông đánh cá đêm xách đèn ra ngoài mép nước thấy ớn thôi chứ không thấy ma. bù lại ở thành phố thì thấy khá nhiều. đang ngồi trong lớp học có cảm giác ai đó đang chọc chọc vào hông mình, nghĩ là nhỏ bạn (ngồi bên tay trái) nên quay qua chọt lại, nhỏ hết hồn hỏi dzụ dzì, cái mặt ngơ ngác thấy thương, hỏi hai bà bạn ngồi đằng sau nó cũng hỏi cái gì, đặc biệt cái tiết đang học đó là cái tiết chẳng có đứa nào dám động tay động chân (không khéo lại lên sổ ngồi). lúc đó cũng thấy rợn rợn nên chờ đến hết giờ hỏi xem lúc nãy có đứa nào chơi thọc lét mình không, đứa nào cũng đực mặt ra hỏi "chọc để bị mời phụ huynh à?". mà đó không phải là lần duy nhất, đêm đang trằn trọc ngủ không được cũng có cảm giác ai đó đang lôi chân mình mà ngắt nhéo, rất là nhức, hoặc là nhột nhột lưng như có con gì nó bò bò lên người, nói thiệt luôn yasa đã ngủ riêng một mình từ hồi 5 tuổi rồi, vậy ai bày ra mấy trò phá đám giấc ngủ người ta như vậy? dù biết là kể ra ít người tin, nhưng nói thật yasa cũng không dám khẳng định những điều kì lạ mình gặp 100% là do ma gây ra, nhưng nếu có ai giải thích được cũng giúp dùm nha, dạo này mất ngủ cũng do suy nghĩ về mấy con ma cà chớn hay phá mình đó.
Chuyện cái gì bò bò lên người bị hoài à. Tui nghĩ là do ma sát giữa da với quần áo tạo ra cảm giác ấy thôi mà.
ngủ ko mở mắt được mình bị 1 quả, nhưng là do bọn mất dậy nó lấy băng dính dính vô mắt làm mình cuống cuồng sợ vãi cả ra , sau đó thì cũng bỏ ra được nhưng trụi lông mi may giờ mọc dài lại rồi
Cái này ko phải nói bậy , bạn nên kiểm tra quần áo dụng cụ đạc coi chừng nó là chỗ trú chân cho con gì rồi đấy
do thần kinh không ông ah đừng lo gì hết, tôi đang học cũng bị cái gì đó như điện búng thẳng vào cổ hoặc làm tê nhức cả nữa bên người luôn.thường thì chỉ xảy ra khi học căng thẳng hoặc bị stress mà thôi. còn nếu không phải thì ông coi chừng là chuột tha chân ông đấy
nói thiệt chưa gặp mấy cái nhảm nhí này bao giờ ~.~ chỉ có lâu lâu đang tung tăng ( làm gì thì ko biết ) thì nghe tạch 1 cái đằng bên tai ( như là ai đó búng tai mình nhưng bị hụt ) quay lại thì ko thấy ai ^^ nói chung chắc do mình tưởng tượng ra hết ( y như bạn nào nói về cảm giác và ma trận rất hay )
Hôm qua phải nói là kg ngủ được ,Hix gió thổi nghe như có tiếng ai gọi trằn trọc mãi đến 12h30 mới ngủ được + mẹ mình mớ nữa toàn những âm thanh imba
Cái này mới nghe con bà chủ cửa hàng kể . Chị ih nói là lúc trước ở một căn nhà trên đường Vĩnh Viễn , q.10 . Căn nhà đó nghe từ lúc đầu lấy đã nghe có ma phá rồi . Lúc trước nhà đó có 1 gia đình sống, k biết ba má đi đâu hết ( hình như phản CS nên bỏ trốn ) , chỉ còn 2 đứa con 1 trai, 1 gái. Đường khi đó rất vắng, ít xe cộ (mới giải phóng mà) thì thằng con trai bị tai nạn, xe tông chết. Còn lại đứa con gái thì treo cổ trong nhà chết. Căn nhà này có 1 lầu. Chị đó ngủ ở nhà ngoại, k ở cùng ba mẹ. Khi bà ngoại bệnh, chị về ngủ với ba mẹ. Lúc đó chị ngủ ở trên lầu, ba mẹ thì làm việc ở dưới. Chị nói là đang nằm ngủ tự nhiên thấy lạnh lắm . Chị kéo chăn lên tới cổ mà vẫn thấy lạnh ( lúc đó làm j` đã có quạt như bây giờ, quạt tay k hà ) . Sợ quá, chị trùm chăn lại,thì có cảm giác là người nào ngồi ở đầu giường, nhìn chăm chăm vào mình :-SS Phía trên lầu lúc đó có 1 bàn thờ phật, cái bà thắt cổ tự tử trên đó . Ba của chị đó mỗi lần lên thắp nhang thì thấy sợ lắm, sĩ quan quân đội mà còn cảm thấy vậy. Một bữa bà chủ cửa hàng của T nằm ngủ trưa trên ấy, tự nhiên nghe ai nói với mình là " Cái phòng này kín, uống thuốc ngủ tự tử thì k ai biết đâu " . Cô mới cố gắng đấu tranh với cái suy nghĩ đó, ngồi bật dậy rồi lấy giỏ, treo biển bán nhà gấp luôn . :( Theo tớ thì chuyện ma là có thật á. Tớ học ở Cd Kinh tế, thấy nhà đó tới giờ vẫn vắng vẻ, ghê lắm :(
Sợ quá :-SS. Có mấy lần tớ nhìn thấy những người đi bên đường khi đi trên những con đường vắng rõ ràng là có ở đó,vậy mà nhìn qua nhìn lại thì người dó mất tiêu.Chẳng biết thần kinh mình có bị gì không nữa:(