TRẬN CHIẾN RỪNG QUỶ PHƯƠNG -----------------o0o-------------------- FaultLess vừa bước xuống khỏi Long sàn, bọn nô tì đã vội đến bên đỡ, 1 nô tì khác đem nước vào: - Để nô tì rửa mặt cho chủ công! FaultLess ngoan ngoan như một chú bé, để yên cho bọn nô tì đánh răng rửa mặt cho. Mặc Long bào xong, FaultLess quay qua 1 tên nô tài đang đứng gần: - Pha cho ta bình trà! - Vâng thưa chủ công! Nhận lệnh, tên nô tài đi nhanh xuống bếp, một lát sau đi lên với...2 bàn tay trắng. FaultLess hỏi: - Trà của ta đâu? Tên nô tài vẻ mặt sợ hãi, lúng túng trả lời: - Thưa...chủ công, củi trong bếp...đã hết nên...nên nô tài không thể nấu nước pha trà cho chủ công được. FaultLess tức giận quát: - Thật là một lũ ăn hại, chẳng dùng đc vào việc gì. Tên nô tài giật bắn người: Xin chủ công tha tội! Chủ công tha tội! FaultLess mặt đỏ như vừa tu xong 1 chai Vodka, quát: - Phạt ngươi trưa nay không được ăn cơm. Rồi FaultLess ra lệnh: - Truyền tướng quân Chi Chi vào đây cho ta. Ngoài điện Chi Chi bước vào, mặt tươi roi rói, làm điệu: - Chi Chi thỉnh an chủ công! Nhìn thấy Chi Chi, FaultLess cũng đỡ giận đi vài phần: - Ta lệnh cho tướng quân mang theo 2 vạn đại quân vào rừng đốn củi về cho ta nấu nước pha trà. - Chi Chi tuân lệnh! Cổng thành mở toang, một vị nữ tướng uy phong trên lưng ngựa hiện ra, phóng vút về phía rừng Quỷ Phương, mới đó đã mất dạng. Bọn quân sĩ cố sức chạy theo, vừa chạy vừa gọi: - Tướng quân, đợi chúng tôi với! Một canh giờ sau, bọn lính mồ hôi nhễ nhại cũng đã đến được cánh rừng nhưng lại không thấy tướng quân Chi Chi đâu. Binh sĩ đồng thanh gọi: - Tướng quân ! Tướng quân! Từ trên cao vọng xuống tiếng của Chi Chi: - Ta ở đây! Bây giờ bọn binh lính mới phát hiện ra Chi Chi đang ngồi vắt vẻo trên cây me nổi tiếng là chua nhất cánh rừng này. Không cho bọn binh sĩ kịp suy nghĩ gì hơn, Chi Chi ra lệnh: Mọi người tản ra lấy củi đi. nhưng mà nhớ ko được động đến cây me này đó. - Dạ! - Binh sĩ đồng thanh đáp. Chi Chi nghe binh sĩ vâng dạ thì sướng hết cả tai. Đang nhấm nháp mấy trái me thì từ đâu một tên đầu trọc lóc hiện ra quát: - Khu rừng này là của ta, các ngươi là ai mà dám đến đây phá phách? Từ trên cây, Chi Chi đáp: - Ta là tướng quân Chi Chi, bọn ta được chủ công FaultLess phái đến đây lấy củi về cho ngài đun nước pha trà. - Du Thực Huy ta cóc cần biết FaultLess là ai, đây là rừng của ta, ta không cho các ngươi động đến dù chỉ là 1 cọng cỏ. - Các hạ là Du Thực Huy uy danh lẫy lừng trong chốn giang hồ? - Phải, ta là Du Thực Duy. Nếu ngươi đã nghe danh ta rồi thì hãy mau mau cuốn xéo khỏi đây! - Ta sẽ không rời khỏi đây chừng nào chưa có củi mang về cho chúa công. - Ta cũng ko để ngươi đạt được ý nguyện đâu. - Thực huy đáp lại. - Các hạ dám cản trở người thi hành công vụ? - Có gì mà Du Thực Huy ta đây ko dám chứ? - Zậy đừng trách tại hạ vô lễ! Chi Chi dọa! Thực Huy gằn giọng: - Ngon thì nhào zô mà kiếm ăn! Nói đoạn Thực Huy phất tay, 1 đám lâu la từ trong rừng nhảy ra, la hét inh ỏi. Chi Chi cũng ko chịu thua oai, ra lệnh: - Quân đâu, dàn trận, cung tên chuẩn bị! Du Thực huy cười ha hả: - Ha ha ha ha ha ha Chi Chi nói: Chết đến nơi mà còn cười được. Du Thực Huy dứt cười nói: - Ngươi đi đốn củi mà mang theo một đội quân cung tên thì làm sao mà có củi. Nói xong hắn lại cười ha hả. - ừ nhỉ, ta chi lo cây me có người ks nên quên mất. Chi Chi mặt ngố đáp. Trong cái khó ló cái khôn, Chi Chi nói: - Nhưng mà không sao, ta biết trong nhà ngươi thế nào cũng có củi, ta vào đấy lấy một ít đem về cho chủ công là được. - Chi Chi vừa nói vừa cười hí hí lại vừa khen mình thông minh. Không để Chi Chi đắc ý lâu, THực Huy lên giọng: - Muốn vào nhà ta lấy củi thì phải bước qua xác ta đã. - Xí, đàn ông gì mà keo kiệt, chẳng ga lăng tí nào. Thực Huy ngơ ngác hỏi bọn lâu la: - ga lăng là gì thế tụi bây? - Chắc là nó chê đại ca xấu trai đó. - một tên đáp. Thực Huy tức mình: - Ta ko đôi co với ngươi nữa, một là ngươi đi về, hai là xông vào đánh nhau với ta, thắng được ta tất sẽ có củi mà đem về. - zậy ta không khách sáo à nha. - Chi Chi đáp. Nói xong, Chi Chi đưa tay vào áo, từ đó lấy ra một vật, giơ lên cao. Cả bọn lâu la thất kinh kêu lên: - Pháp bảo! Chỉ kịp la một câu, quần áo bọn chúng đứt dây, tụt xuống, phòng thủ - 5% Thực Huy biến sắc, Chi Chi cười hô hố. Binh lính tranh thủ lúc đối phương còn đang lo giữ quần áo đã liên tục xả cung tên.ten bay vun vút, chẳng mấy chốc, đám lâu la của Du Thực Huy chẳng còn một ai Du Thực huy sợ sệt nói: - Tại hạ có mắt như mù, đã mạo phạm tướng quân, xin tướng quân tha mạng. - Trong kho của ngươi hiện đang có bao nhiêu củi? Chi Chi hỏi. Thực Huy lí nhí: - Dạ còn 2 tấn. Chi Chi ra lệnh cho binh sĩ: Quân đâu, vào lấy mỗi người một bó củi sau đó ra tập trung hai hàng dọc ở đây đợi ta. Chi Chi vào nhà Thực Huy uống ly nước, vô tình thấy vật đang phát sáng trên bàn, tiện tay cho vào túi, sau này mới biết đó là Tiểu băng Tinh mà giang hồ đồn đại. Trong lúc quay ra định đi về, Chi Chi thấy một tên đang nấp sau cánh cửa, lén nhìn mình. Chi Chi đập toan cánh cửa, lôi đầu hắn ra và nói: - Ngươi dám nhìn trộm ta, cho ngươi về quyét dọn Tụ Tiên Các. Sau khi quân lính đã lấy củi xong, Chi Chi ra lệnh hồi thành. Trước lúc đi còn ko quên ngoái đầu nhìn cây me..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tác phẩm đầu tay, mọi người ủng hộ nha ^^. Chúc mọi người chơi game vui vẻ! Nguồn: http://diendan.sgame.vn/showthread.php?t=670 Đến với Đắc Kỷ, tự xưng hoàng đế để thỏa mộng Bá Vương!
Game Đắc Kỷ đặt theo võ lâm làm gì , nghe võ lâm à ngán òi .... Thanks Fault đã viết truyện này tặng ChiChi :-* :-* **Ps : truyện dựa vào bối cảnh trong 1 lần đi đánh rừng cấp 3 , lụm được Tiểu Băng TInh và bắt được 1 tiên cùi mía ... :P