19 tuổi mà suy nghĩ già dặn quá. Tôi có cái hơn bác, đó là ...chịu đựng được 26 năm rồi. Từ nhỏ phải sống với mẹ...Nhà chỉ có 2 mẹ con. Đến năm 18t vào ĐH, ngoài giờ lên lớp thì thui thủi 1 mình. 24t, tốt nghiệp ĐH, đi làm, và vẫn như vậy, ban ngày đi làm, tối về lại về nhà làm bạn với cái máy tính. Buồn thì nhậu 1 mình. Cũng có 1 thời gian muốn thay đổi, đó là khi yêu 1 cô bạn gái. Tuy nhiên đó lại là 1 kỷ niệm buồn, và làm cho mình cô đơn thêm vì là người đến sau... Đọc những dòng của bác thấy đúng quá " đau đớn cần 1 cái ôm cũng thấy sao mà khó quá".
^ giống tới từng chi tiết cũng theo đuổi 1 người rồi cũng ko thành công chỉ khác là em chưa biết nhậu
- Mấy con siêu nhân PowerRanger , mấy con Songoku, mấy con Người dơi, SuperMan, Người nhện .v.v.v.... lấy ra chơi trò đá banh như Subasa ...... Vừa chơi vừa nghe nhạc ....... Trí tưởng tượng tha hồ bay bổng ở tít nơi xa xăm :-* .........
:) Bạn ngồi đây và nói thì cũng chỉ 1 mình bạn mà thôi ... Bước ra khỏi cửa , dạo một vòng và suy nghĩ xem vì sao bây giờ bạn chỉ một mình trong 19 năm... Mình cũng từng giống bạn ... Bạn chỉ đơn giản chưa tìm được bạn tốt thôi , đừng hỏi mọi người mấy cái này nữa vì chỉ những người cô đơn mới hay có tâm sự . 12/10 sinh nhật mình , nhưng đến ngày 14 những người mà mình gọi là bạn mới nhớ ra khi kí sổ ghi đầu bài . Ngày 15 , chúng nó rủ đi ăn , " ừ, nó nhớ sinh nhật mình cũng hay" ... ăn .... ăn ... phủi đít đi về ... 1 mình tôi nhìn hóa đơn , không lời chúc , không quà tặng ,không đưa 1 đồng . Ôi cuộc đời...
Hic gặp nhiều tri kỷ quá. Đêm đêm sau khi chạy xe đạp 1 vòng rồi nằm võng nhâm nhi ly cafe, vài điếu con meò, nghe vài bài Doom. Cuộc đời sao lại vừa buồn vừa vui, buồn vì ta chẳng biết phải làm gì, vui vì ta vẫn còn thở. Ui nhiều lúc muốn chết quắt đi được...... ^ SN mấy đứa bạn tui đỡ hơn 1 chút. Thằng 50k không đủ chủ xị tự bù thêm Nhưng mà mổi lần như thế 300k - 400k là ít
cô đơn 19 năm mình năm nay cũng 19, cô đơn thì ko biết diễn tả thế nào, nói chưa quen thì ko phải nhưng lần nào cũng đến ranh giới là bạn thân . Ấy vậy mà cũng ko buồn đến cái kiểu lạnh giá ,đơn giản xung quanh vẫn còn nhiều điều hấp dẫn hơn và cuộc sống là thế mà . :)
Chắc bạn chưa hiểu thế nào mới là tri kỉ nên mới nói vậy. Với mình thì có một người tri kỉ thôi cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi, tiếc là chưa gặp
Mình chỉ ngồi ngắm sao nghe nhạc Secret garden với mozarl , giờ mà đi ra đường 1 mình cảm giác ai cũng dòm mình .
cảm giác đó chắc là gò bó ở nhà hoài đâm ra nhát thật ra mình ko hẳn ko ra ngoài giao tiếp dc, mà còn giao tiếp nhiều là đằng khác, có điều thực sự thì thấy 1 mình như thế này dễ dàng hơn cho mình, vì cũng ít khi gặp dc người nhìn và suy nghĩ, cảm nhận cuộc sống giống với cách nghĩ của mình (ít ra là trong lứa tuổi này của mình) ... @Serger : hoàn cảnh chúng ta khá là giống nhau nhỉ, đọc mà cứ như là thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của em vậy ...
Ngày xưa mình cũng như cậu, thấy không thoải mái chút nào . Nhưng sau đó thì suy nghĩ rằng : " Chả ai rãnh rỗi mà nhìn mình đâu, mà có nhìn mình thật thì ... kệ người ta, liên quan quái gì tới mình", một thời gian ra đường là nghêu ngao trời đất, chả để ý mấy nữa . Cậu thử xem, biết đâu lại hiệu quả.
Mình quen biết thì nhiều, nhưng thân không có bao nhiêu, cũng thuộc dạng người hay suy tư, đi lang thang, thích giải quyết công việc một mình, nhưng chẳng lấy đó làm buồn, mà chỉ thấy thoải mái, nhẹ nhàng và ung dung tự tại thôi.
Noel cũng đã cận kề, cái lạnh cắt da... Tự hỏi ai sẽ cùng mình trải qua những mùa noel tới đây. Hay là...vẫn một mình lang thang ngoài đường ngắm nhìn người ta như những mùa Noel qua, ghé 1 quán cafe, ngồi nghe nhạc Trịnh. 26t, khi mình có nhận thức được thì đến sinh nhật thì toàn mình tự chúc mình, bạn bè (?) người thân không ai nhớ. À, có duy nhất 1 lần trong đời có người nhớ đến, và 1 người con gái... Tự nhủ lòng mình phải trãi lòng ra. Nhưng sao nó khó quá. Chắc do đó không phải bản chất của mình, và chắc cũng không có ai hiểu được mình. Và cũng có thể mình sợ. ....Sợ phải đau khổ 1 lần nữa.
Lớn hơn tui vài tháng... nhưng tui thấy tui và ông là 1 được tách ra làm 2... cũng ban ngày đi làm... tối về làm bạn với máy tính... buồn thì cafe 1 mình