Tớ ko bao giờ sợ ma, và rất ghét mê tín nhưng có những chuyện ko tin ko được. Tớ kể cho các cậu 1 chuyện mà chính mắt tớ thấy tai nghe. Nói sai mai ra đường xe cán nát tờ rym. Cách đây 2 năm, nhà tớ chưa xây nhà. 2 anh em ngủ trên cái gác xép, đối diện là cái bàn thờ. Bữa đó mưa to, sấm chớp bùng bùng. Tớ mơ màng ngủ thì thấy cái bóng đen đi từ cửa thông gió từ từ đến cái bàn thờ. Vì sấm chớp loé liên tục nên tớ thấy khá rõ cái bóng đó. Như 1 người mặc áo mưa trùm kín người. Gọi là đi nhưng thực ra là lướt chầm chậm. đến cái bàn thờ rùi biến mất. Ngay lúc cái bóng vừa biến mất thì ông anh tớ quay sang hỏi : Mày có thấy cái gì ko ... Sợ vãi linh hồn. Sáng sớm hôm sau bảo mama thì mama nói 1 câu ngọt sớt : Mẹ gặp mấy lần rùi, đi xem thầy thì họ bảo là ông thần đất thần đèn gì đó vô trú mưa. Từ đó đến giờ mỗi khi sấm chớp là tớ thấy lạnh :( Lần 2 cũng 2 anh em đi thăm mộ. Ông anh chăm chỉ nhỏ cỏ, phát quang mấy cái cây mọc tùm lum. Tự nhiên ông ấy thấy có cái lỗ ở rìa cái mộ. Ông ấy bảo chắc lỗ con rắn hay chuột gì đó... rùi lấy que thục, ko thấy ý kiến gì liền hun khói cho nó ra . Ko thấy gì nên ông ấy bảo về đừng nói với ai ko pa má lại nói này nói nọ. Về nhà đc 4 tiếng thì ông ấy bị nấc, uống nước ko khỏi. Làm đủ mọi cách mà vẫn bị nấc, ăn cơm nấc, uống nước nấc và thậm chí ko thể ngủ đc vì nấc liên tục. Đi mấy cái bệnh viện mà pó tay, nấc liên tục gần 3 ngày, ko khỏi thì thêm 2 ngày nữa đảm bảo thăng thiên . Thấy anh tớ bị nặng quá ma ma mời bà thầy về coi. Bà ấy hỏi luôn là có động chạm đến cái lỗ thông hơi của mấy cái mộ ko . Khai ra hết thì bà ấy đốt cái giấy gì đó rùi bảo lên tầng thượng hướng về phía nam. Đốt cái giấy rùi đọc blabla gì đó rùi hòa vào nước uống >>> hết nấc luôn và ngay. Con ma con quỉ gì nghe người khác nói tớ éo tin, nhưng mà cái vụ này ko tin ko đc >>> có ma đó
Cái trường cậu nói người ta vẫn quen miệng gọi là trường Hạ chuyên đào tạo hạ sĩ quan và sĩ quan chuyên nghiệp kiêm thêm dạy quân sự cho mấy cậu sinh viên. Bộ đội quân khu 7 ai mà ko biết trường đấy, lên chơi cũng sẽ chả thấy đc cái gì đâu .
Mấy cái cầu cơ thì theo rất nhiều ngừoi bảo là đọc cái gì nó cũng lên . Ko cần bài cầu hồn cái chi cả ! Đọc bài hát bài văn hay lảm nhảm vớ vẩn nó cũng lên ... Tiện thể chú nào ở HCM muốn cầu cơ thử thì để lại số phone ! bên mấy diễn đàn 5s có một topic hơn 20 trang bàn về cầu cơ mà chưa dc gì ...? Ae mình rảnh đi test thử coi ! lại ngôi nhà ma cầu cơ lun ! ĐT : 0959300060
rợt tóc gáy đi cấu cơ là mình mún xĩu rùi hồi đó có mấy ông gần nhà mình đi zo trường bắn cầu cơ kể lại, ghê @@
Tớ vẫn nhớ lúc trc con mèo nhà tớ chui vào bếp ngủ, chẳng may mẹ tớ đốt củi, thế là... Sau hôm đó, suốt cả tuần đêm nào đám mèo con cũng khóc,tớ rợn người.
dễ thương chứ bộ, có lần tớ nuôi con mèo đen đốm trắng do nó còn nhỏ nên để nó ngoài ban công tuốt trên lầu 2 còn tớ ngủ ở tầng 1, mặc dù là đống cửa nhốt nó ở ngoài nhưng mới 5 giờ sáng là tớ nghe nó kêu the thé rất nhỏ mà hình như chỉ tớ nghe thôi chứ bà chị nằm chung với tớ thì ngủ say như chết vậy. tưởng gì lần nào lên coi nó thì nó chỉ đòi ăn. cũng có lần tơ ngủ không đóng cửa thì con chó tớ nhảy lên nằm cạnh tớ hồi nào không hay, tự nhiên tớ mở mắt ra thì thấy nó đang nhìn chăm chăm tớ rồi quẩy đuôi mừng..... 3 tháng sau nó chết . @ all: lần trước đã có 1 topic tương tự và tớ cũng đã phân tích kỹ mấy vụ gọi là "ma đè" cho mấy ông rồi mà sao vẫn còn nhiều người tin dị đoan thế không biết . việc thiếu ngủ hay ngủ không đủ giấc kéo dài thì bị suy nhược thần kinh lúc này thường chỉ mới nhắm mắt là nghe đủ thứ âm thanh trên đời nhưng không thể cử dộng được, nên các bác hay sợ hãi bảo là ma đè rồi đi cúng bái chế tà chế quỷ. Nhưng vẫn còn 1 trường hợp khác là xuất hồn nhưng chưa biết cách điều khiên nên mới ra nông nổi thế, tuy nhiên cái này hiếm gặp lắm mà gặp rồi thì vui phải biết mặc dù thức dậy mà mệt còn hơn lúc chưa ngủ nữa ^_^. kể cho mấy bác thêm truyện vui nè: chổ tớ ở là tầng 3, buổi tôi nóng nên phải mở cửa sổ nhưng bực cái là mở cử sổ thì chuột nó chui vô theo đường cable internet, mỗi lần nó chạy khắp phòng là rất khó bắt thế là tớ dụ cho chay lên cái cửa sổ đó và chưởng 1 cái nó bay từ lầu 3 xuống đất, nghe rõ ràng tiếng "bộp" khi nó chạm mặt đường, thế mà lần nào chạy xuống nhặt xác thì chả thấy nó đâu, cả vết máu cũng chẳng thấy.... đám chuột này chắc là lai với chuột siêu nhân rồi
Có 1 khoản thời gian đêm nào tớ cũng bị bóng đè , lúc lần đầu mới bị thấy mình tỉnh rồi mà tay chân chả cử động dc thì hoảng , nhưng lần sau thấy cũng chả sao cứ để nó đè tiếp xem thế nào cứ thế chặp là ngủ lun.Được chừng nữa tháng thì tự nhiên hết
internet ko tin thì có thể vì internet là thực còn ma ko nên tin nhưng ko thể phủ định(theo t là có đó)
Tiếp đi các bác ơi, đọc sợ vãi linh hồn nhưng vẫn đang máu Em có chuyện này kể với các bác, cam đoan là thật vì em có mặt ở đóa: Hồi tháng 10 vừa rồi em đi học quân sự ở trên Chương Mỹ, hôm đó là ngày cuối cùng ở đó rồi thì có chuyện. Hôm trước có một phòng trong trung đội em đi lao động quét dọn sân, thế là một đứa bị ông giáo bắt phải dọn 1 bát hương ở dưới 1 gốc cây ở sau kí túc xá (ko rõ ở đâu, chắc của mấy ông thợ xây vì đằng sau đang xây dựng), nó mới đem vứt ra thùng rác, đến đêm nó mới mơ là có người hiện về bảo ko đc vứt bát hương đó đi. Sáng hôm sau nó kể nhưng chắc cũng chẳng ai tin. Thế là đến tầm 9h sáng khi mọi người đang lao động thì nó lên cơn co giật, sốt rất cao, đưa đi bệnh viện. Nó cứ mê sảng nói là phải tìm đc bát hương về. Mọi người mới chạy ra bãi rác. Kì lạ là giữa một bãi to đùng thế mà lật cái đc luôn bát hương. Đem về cũng bái thì thằng kia mới đỡ. Hic, chứng kiến xong mà bủn rủn chân tay
TỚ sợ nhất là chó với méo sủa đêm khuya @.@ ... hồi đó con chó nhà tớ tự nhiện sủa nửa đêm ... mà xuống thi ko có ai tự nó sủa ... thấy nó như mún bảo mình cái gì ... nhưng sợ vãi đái quá ... chạy lên fong` chùm lên ngũ ....
Kể cái này nghen: Hồi lớp 7 đi cắt Amidam , 2 cái cục ở cổ họng ấy (vì nó sưng to + mưng mủ quá) . Mình với mẹ đi ở Bệnh viện Nhi Đồng II , cái bệnh viện này khác chữ bệnh cho con nít nói chung loli trở xuống , nghe đâu từ thời Pháp , tối trước khi mổ thì đi hóng mát với mẹ, quang cảnh thật là .... u ám , nghe đồn con nít chết nhìu lắm , gốc cây cổ thụ nào cũng cắm đầy nhang. :( Sáng mình lên bàn mổ , mổ xong là khoảng trưa , mình mê mê tỉnh tỉnh vì thuốc mê nặng lắm , tối thì được chuyển vào phòng nằm. Phòng mình thì nằm gần cái kho chứa dụng cụ thiết bị y học, nhìn như cái hầm đào sâu xuống lòng đất ấy , cửa thì hoen rỉ , (vì trước khi mổ mình với mấy bạn cùng phòng đi vòng vòng trong BV chơi ) Tối , mình nhớ là khuya lắm , phòng để đèn sáng nhá : đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa :" Cộc , cộc" rất lớn , liên hồi luôn. Chú cùng phòng chạy ra mở cửa tưởng Y tá hay Bác sĩ gọi, Chú ra mỡ toan hoát , nguyên dãy phòng nằm sát nhau vắng tanh ko 1 ai, trời rất tối , khả năng gõ cửa trêu rồi chạy trốn lẹ là 0% vì nguyên dãy phòng nằm sát nhau hun hút. Bước sang tối sau : phòng mình cửa sổ thông ra một cái bãi cỏ, cỏ rất cao như bỏ hoang , tối nằm ngủ, cổ nhức ko tả được vì mới mổ nhìn ra ngoài thoáng thấy có ai lắc đầu qua lại trước cửa sổ, nói mẹ với mấy chú thì ra ngó ra ngoài xem thử thì chả có j ngoài bãi cỏ. Giờ 11h30 tối ngồi gõ cũng nổi da gà.
hầu như ở bệnh viện nào cũng có chuyện lạ nhỉ hồi lớp 10 tớ bị sốt xuất huyết ở phòng dành cho 1 người , trong 1 đêm mà tớ gần như không ngủ nổi cứ nghe lộp cà lộp cộp dưới gầm giường sáng hôm sau phải kêu mẹ cho sang phòng đông người
^ anh em này , hehe , mình hồi nhỏ bệnh hoài , từ 5 tuổi tới 13 tuổi là bệnh ốm triền miên , thành thử ra Nhin Đồng II xem như nhà luôn , có mấy ngõ ngách khám phá cũng nhiều . Hồi nhỏ có ai bị giống mình ko?? : mình có cách nhìn khung cảnh ra hướng khác , tỉ dụ như ngồi trong nhà , nhà hướng Đông, nhắm mắt một hồi , mở ra là nhà xoay hướng tây. Lên 13, 14 hết bệnh là hết có cảm giác này lun. Hay là năm 2012 mới xảy ra lại??:-*
Trước nhà mình có cái tủ, ban đêm ngủ rất hay bị tỉnh giấc giữa chừng vì trong tủ phát ra tiếng lạch xạch như kiểu tiếng xe xích lô ấy. Từ khi bê cái tủ ấy đi thì ko nghe thấy nữa.