Ko phủ nhận được Korean Wave :) nhưng nó chỉ là 1 "trào lưu" thôi. Cái gì đã gọi là trào lưu thì ko bao giờ có thể tồn tại lâu,ko sớm thì muộn nó sẽ bị 1 trào lưu khác thay thế. Chỉ có cái thực chất mới có thể sống thật sự, tồn tại mãi....
chính xác cái gì thì cũng sẽ có lúc suy tàn, khi đó phải trông vào nội lực của chính mình nhưng ít ra nó cũng có tác dụng trong ngắn hạn
Thích những phim HK thời Thành Long, Lý Liên Kiệt với Châu Tinh Trì. Phim Mĩ thì vẫn thích số 1. Ít khi xem phim Nhật, Hàn, TQ.
Xem drama cũng được 1 thời gian, chiến cũng gần hết trong cái club, nhận thấy điểm đặc biệt của phim Nhật là chủ đề dàn trải rất rộng. Trong khi điều dễ nhận thấy trong các phim HQ, TQ là hầu như họ toàn làm về tình yêu theo kiểu "muôn kiếp yêu anh/em", rồi phim nào cũng có 1 anh/em tập đoàn siêu giàu tò tí với 1 em/anh ngây thơ năng động. Không dám khoe là nhiều nhưng phim Nhật nổi bật từ năm 2000 trở lại đây hầu như đã xem hết, cái chất HQ, TQ đã nói bên trên ko phải phim Nhật ko có, điển hình là Hana Yori Dango. Nhưng chỉ là số ít, còn lại phần đông mình thấy phim Nhật tập trung chủ yếu vào đề tài học đường và xã hội: _ Nếu bạn đã xem Dragon Zakura hay Gokusen, hẳn bạn sẽ biết trong phim ko hề có cảnh yêu đương quằn quại. _ Nếu bạn đã xem Last Friend hay Love Shuffle, hẳn bạn sẽ biết nó gần với đời thực như thế nào. Mình đặc biệt thích Love Shuffle, con người luôn luôn chán với những gì mình có nhưng lại lồng lộn lên khi nó thuộc về người khác. _ Nếu bạn đã xem Proposal Daisakusen, bạn sẽ biết tất cả nhân vật đều rất tầm thường, tình yêu cũng bình thường. Cái khiến người xem rung động là 11 khoảnh khắc kỷ niệm giữa những người bạn trong phim. _ Còn nếu bạn xem Trái tim mùa thu của HQ thì sao, điều tôi nghe đầu tiên ở các bạn nữ là "Ôi, 2 anh dv chính xinh quá". :P Hiểu biết nông cạn nên nói thế thôi, có mấy ông xem phim Nhật từ xa xưa đến giờ mới dữ dội, sợ múa rìu qua mắt thợ.
Cái Rashomon làm kiểu cũ xem hơi lạ, nhưng có câu truyện hay ( rắc rối thì đúng hơn, chả biết ai mới đúng ).
Ai cũng có cái đầu trên cổ cả ..Vì vậy nếu nói HQ, Jap, hay China ngu là điều sai lầm...Em chỉ nhắc bác rằng Jap ko ngu chứ có bảo Hàn ngu đâu...Với lại dù Jap hay HQ cái nào hơn thì ko quan tâm vì mình là dân VN, ko liên quan tới mình... Nói thật nhiều ng VN ko tầm nhìn gì cả...Ở VN thì có thể HQ là 1 làn sóng, nhưng ở phương Tây nói thật nó chả là gì so với Jap và China cả... Nói gì thì nói nếu xét tổng thể về nghệ thuật điện ảnh thi đúng là phim Tây hơn hẳn...Còn thực ra nếu theo đuổi con số 1 hoàn hảo thì là 1 điều ngu ngốc... Thực ra dù là HQ, hay Jap, China thì đều có phim hay phim dở cả...Chỉ có điều ko thích là nhiều đứa bây giờ ngộ Hàn đến mức tôn sùng những bộ phim vớ vẩn (trong khi nó thực sự ko có giá trị NT).. ghét phim Jap ở chỗ :nó ko làm ng ta khóc mà nó cứ ám ảnh như kiểu bị trầm cảm vậy..Xem phim Jap đâm ra trầm cảm...(đây là đang xét những phim Jap hay chứ ko phải toàn bộ )
cái này thì công nhận là đúng, coi phim Nhật hay luôn bị ám ảnh tùy mức độ, có khi 1 tuần, có khi cả tháng. Lần sau bạn đừng dùng từ Jap, từ này mang ý nghĩa miệt thị. :) JP được rồi.
Mấy film trên toàn nghe tiếng nhưng chưa có dịp xem bao giờ...muốn kiếm cũng phải có acc Mega hay Rapid thì may ra ::(
Phim Nhật cái hay là tạo tình huống rất tốt, chỉ không thích dạng niềm tin lớn khủng quá...tự nhiên nhân vật chính vị sụp bà chè, đầu rơi máu chảy...đùng 1 cái...bay lượn lên mây... cũng không có mấy thiện cảm với siêu nhân nhật. Phim Jap mình thích đến giờ có Maou (Ma Vương). Xem rất chất nhưng ai xem khuyên nên bỏ tập cuối để khỏi ném gối vào màn hình.
Ban đầu cũng thế, hơi bất mãn với cái kết, nhưng suy cho cùng vậy là ok rồi. Coi Maou ko ưa nổi thằng Toma, nhưng xem HanaKimi, Honey and Clover thì lại khoái nét diễn của chú này.
bạn ko thấy tiếng nhật hét lên,nói lên rất hay sao ví dụ oraaaa hoặc baka hoặc blah blah j` đó với cả dấy là tiếng của người ta thắc mắc làm j`
Seven Sword là cốt truyện của Lương Vũ Sinh từ đầu thế kỷ 20 cơ Mà nó là câu truyện kiếm hiệp chả liên quan gì đến seven samurai cả Do Việt Nam ta cực ít khi biểu lộ cảm xúc bản thân ở nơi công cộng cho nên thấy lạ thôi Người phương Tây họ không gào lên như thế nhưng họ biểu cảm bằng cách nói nhấn mạnh như kịch và bằng cả động tác nữa. Làm việc với xếp Tây thì biết , hô hào cải lương lắm
Nói thật, kể ra số phim của phương Tây chịu ảnh hưởng của 7 Samurai thì phải tầm 10 phim Sau 7 Samurai thì tớ cũng cực thích Rashomon