Hì...Mình cũng là nữ đây, có lẽ mình sẽ chia sẻ với bạn được vài điều. Khi yêu một người thật lòng thì những tổn thương ở giai đoạn " hậu tình yêu" là không tránh khỏi bạn à. Harlequin nói đúng đấy, bạn đừng nghĩ về nó theo kiểu quá-khứ-không-thể-tìm-lại, hãy xem như 1 kỉ niệm đẹp, mà kỉ niệm đẹp thì không nhất thiết phải cứ xảy ra ngay trước mắt bạn. Hãy mỉm cười khi nhớ về nó để biết rằng bạn có thể tạo ra những kỉ niệm đẹp khác ngay hiện tại. Có lẽ, nói dễ hơn làm phải không bạn, nhưng đó là tốt nhất, quá khứ không phải để quên mà là để giúp ta trân trọng hiện tại và phấn đấu cho tương lai. Hay ít nhất bạn có thể tự nói với bản thân : "Anh ta thật ngốc khi không biết trân trọng mình" . Hãy cứ tự nhiên, biết đâu một ngày nào đó,sẽ có người biết được giá trị của bạn xuất hiện. You're 21st century lady
- Vợ yêu nói hay quá :-* ....... Màem đã "dạo chơi" ở topic của anh chưa ....... Góp ý cho anh vài cái luôn đi em yêu :-* ..........
Lão TLA cứ đi tùm lum dụ dỗ người ta làm quân sư ái tình cho mình hoài hỉ? Nói thiệt lòng đừng giận tui nhá, ca của lão là nan y rồi.
Luôn nhớ: quên một mối quan hệ ko phải là quên một người :) Vẫn luôn có thể là bạn bè tốt mà. Sau đấy cũng nhau nghĩ lại về chuyện tình ngày xưa và cươi
[-x Người ta bảo càng cố quên thì càng nhớ. Nên mình cố nhớ để mà quên. Cách tớ quên nhanh nhất là cứ bình thường với ng yêu cũ. Tức là vẫn gặp, vẫn đi chơi, vẫn chat chit nt các kiểu. Nhưng mà nói chn kiểu bt thôi. Rồi thành ra nó cứ nhạt dần rồi quên đi thôi. Cái mà mọi người vẫn gọi là "quên" ấy thật ra chỉ là sự tương đối Vì 1 khi cái gì đó đã đi vào đầu rồi thì khó mà quên đc lắm. Cái chủ yếu là cảm giác khi nhắc đến cái đấy như thế nào thôi
Thật ra thì cách nhanh nhất để hết buồn là chấp nhận nó, chứ ko phải ráng quên nó đi Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, đơn giản vì sau 1 thời gian dài, ta chấp nhận sự thật mà ko gặng hỏi nữa. Nói thì nói vậy thôi, chứ để chấp nhận thực tế phũ phàng ko phải là 1 chuyện dễ :)
Khi vừa chia tay xong thì , với mình đó là 1 khoảng thời gian thật vô cùng đau khổ . Đi học , đi lang thang , đi ăn uống nơi nào mình cũng bắt gặp những hình ảnh cũ . Đôi khi mình ko chịu nổi , trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc . Lúc đó mình thường hẹn gặp GF để xả bớt những cảm xúc đó đi và sau đó lòng mình dịu lại nhiều lắm . Đc đôi ba lần giờ thì đã quen với cái cảm giác cô đơn trống vắng rùi Đang cố tìm lại chàng trai ngây thơ , trong trắng , hồn nhiên như ngày nào còn là học sinh :P