Thờ Quan Vũ người ta thờ chữ Nghĩa chứ thờ chữ Trung làm gì ! Trong thời đại tranh quyền đoạt ngôi, đạo đức chẳng đáng giá 1 xu, đến anh em ruột vẫn có thể bán đứng, cho nên người giữ nguyên tắc như hắn mới hiếm !
@ZeroW: Nghe có lý @LNP19: Tiên phong đánh trận chưa bao giờ là chuyện của chủ tướng. Chuyện mất sĩ khí là nỗi lo của quân sư không phải của binh sĩ. Quân thấy tướng đi đầu thì chỉ có khâm phục chứ chẳng ai lại "mất lòng" cả. Cách đánh liều mạng của Sách chỉ 1 mình Chu Du là không vui vì bị cho ra rìa thôi. Trong TQDN thì tới lúc này TQ cũng chưa xuất hiện, chỉ xét theo HPLN thì TQ chưa làm được gì cho đời, còn trận đang đánh thì Sách đang thua Vũ 1 chiêu nhưng kế sách thì vẫn là người chủ động. Tần xuất PR thế này thì tới khi Sách chết Quyền với Du mới có đất mà diễn.
Cách đánh của Sách ưu việt thế nào, chỉ cần nhìn cái chết cảu Tôn Kiên là biết. Quân thấy tướng đi đầu thì khâm phục, nhưng lỡ tướng trúng tên, đạn thì quân sẽ như thế nào?! Hơn nữa, từ đầu đến giờ chưa thấy Sách đánh với 1 tập đoàn quân nào nào cho tử tế với chiến trường trải rộng cả (chiến trường Giang Đông ko đoàn kết, bị Sách chia ra đánh lẻ từng chư hầu 1). Với cách đánh liều mạng như vậy, nếu đối phương có liên kết, thì Sách thắng 1 trận có thắng nỗi toàn cục ko? Hay lại như Lăng Tháo trong HPLN, đơn đả độc đấu sức giết muôn người nhưng vẫn phải chịu chết?!
Bạn Zainor lầm ý mình rồi. Mình đâu có nói chủ nghĩa siêu nhân Gao lao vào quân địch là hay Cái mình nói là khi bạn LNP bảo Tôn Sách đi trước tướng sĩ thì làm mất lòng quân, chữ "mất lòng" mình không hiểu nó là làm xuống sĩ khí mà là khi chủ tướng làm điều gì đó không minh bạch hoặc không làm gương khiến quân không phục mới dùng. Nếu mình hiểu sai ý thì bạn vào LNP vào chỉnh dùm vậy :) P/s server lại quá tải rồi sửa có mấy lỗi chính tả mà mất gần nữa tiếng
Các bạn cãi nhau hay nhỉ Có biết rằng tướng phải đi trước thì mấy thằng quân nó mới theo không Thằng tướng không chạy thì thằng nào dẫn đường Cãi nhau vớ va vớ vẩn Hơn nữa trần mưu pr chủ nghĩa Anh Hùng, Chủ nghĩa power ranger hay siêu nhân Gao theo đúng chủ nghĩa của lão Lã. Cũng có nghĩa là việc đấu tướng là thường xuyên đấu quân thì ít Tướng thắng thì quân thắng đến 80% Còn cái vấn đề chiến thuật thì với mấy cái đầu non của các bạn chả nên bàn làm gì. Chỉ tổ cãi nhau òm sòm mất lòng nhau thôi. Truyện hay, cứ từ từ mà thưởng thức. Còn thích chém gió, thích chiến thuật ... mời qua đọc truyện và bàn luận cái topic Anh Hùng Vô lệ ấy
Mấy trang gần đây chưa thấy ai cãi nhau cả :) Chỉ có 1 thằng troll vừa xuất hiện thôi. So plz dont feed the troll. :)
Xem Tháo, Thiệu có phải lúc nào cũng xung phong đi đầu như Sách ko? Chiến thuật tuy ko tới tầm, nhưng tùy trình độ mà tùy cách hiểu. Bàn luận thêm thì mới chia sẻ được quan điểm, thấy hay thêm, chứ ôm khư khư quyển truyện ko thì lập topic làm cái quái gì?!! Cười cũng đừng nên lăn lộn như thế. Quần áo thì bẩn, mồm thì ngoác mà người ngoài nhìn vào cũng ko hay ho đâu...
Bạn chưa đọc tam quốc phải không Vầng, vì các anh í ứ phải võ tướng cơ Tớ đố bạn tìm được anh nào là võ tướng mà không đi đầu đấy Nghe lời bạn, không cười lăn lộn nữa, cười thế này thôi
Vâng, vậy í bạn muốn đề cập đến anh nào? anh Tháo, anh Bị, anh Khiêm, hay anh Dung? Quyền đánh hợp Phì? Í bạn nói về việc anh quyền râu đỏ mắt ngài mặc áo giáp vàng xung trận chăng? Anh í cũng lên đầu à Ho ho ho
Chết mịa,đọc HPLN nó ngắt quãng liên tục nên giờ không nhớ thằng Lăng Tháo là thằng nào.Bác nào nhắc qua nó ở chiến dịch nào hộ em cái,đọc mấy chap mới cư thấy nhắc đến Lăng Tháo mà ko thể nhớ nổi nó là thằng nào nữa
sau trận Xích Bích là Quyền đích thân đưa quân tiến đánh Hợp Phì và bị mất Thái Sử Từ, Du đánh xong Xích Bích có đưa quân wa phụ nhưng cuối cùng vẫn thua.
Ai bảo cậu làm nguyên soái chỉ có ở nhà bàn quân không tham gia chiến trận nào.Kẻ làm tướng không hẳn chỉ có dũng mà cần có tài lãnh đạo nữa. Võ lực để làm yên lòng quân sĩ còn tài lãnh đạo mới là quan trọng nhất. Làm mất lòng thì cậu phải ngẫm chính trong lối sống. ý tưởng của cậu đưa ra nhưng người khác bác bỏ và họ cho là cách họ là đúng. Điều này sẽ gây mất lòng nhau mà thôi. Tôn sách cũng chỉ là người nên không nằm ngoài quy luật này đâu. Kiến thức của tớ nông cạn mong cậu chỉ giáo thêm.
Lúc đánh Hợp Phì và mất Thái Sử Từ thì Du mất rồi (chiến dịch Kinh Châu - Phàn Thành). Lăng Tháo chết khi Quyền cất quân đánh Kinh Châu - Hoàng Tổ (bị Cam Ninh bắn chết). Đó cũng là lý do tại sao Lăng Thống thù Cam Ninh (2-3 định mượn cớ giết người). Trong HPLN là bị chế thành lúc Sách cầm ngọc tỉ rút về Giang Đông, Tháo giả làm Sách bị quân của Thuật vây khốn, Ninh giết.
ai bao? thế, râu của Hoàng lão gia dài hơn kìa PS: trong truyện lăng tháo có xuất hiện lần nào ko nhỉ?
Ko thể phủ nhận là trí tuệ của Sách cũng rất khủng, thể hiện qua việc Sách thường có cách giải quyết sự việc rất hay, đó là để những việc khó lại với nhau giải quyết 1 lần luôn, Sách vẫn gọi là nhất tiễn song điêu đấy, như lần 1 là vừa chiêu hàng được Thái Sử Từ vừa thu phục được tàn quân còn sót lại của Lưu Do hay như gần đây là lần đánh Giang Hạ, Sách vừa tiêu hao binh lực của Thái Bình Đạo vừa làm Hoàng Tổ sơ ý để cho Chu Du đột kích phá thành, nếu chỉ tính trong vùng Giang Đông thì đúng là Sách đã thực sự ko có đối thủ. Tuy vậy cách đánh quen thuộc của Sách lại quá ư là mạo hiểm, đó là liều mạng, thể hiện qua việc Sách luôn 1 mình 1 kích xông vào trận địa đối phuơng, trước là tập trung thu hút quân địch về phía mình, tạo sự sơ hở đê quân Sách từ sau đột kích, cách đánh này đã đem đến thành công rất nhanh cho Sách và chỉ trong mấy năm chỉ từ việc có vài ngàn quân Sách đã chiếm được cả vùng Giang Đông rộng lớn, tất nhiên cũng phải kể sự giúp sức của Du nhưng thật sự nếu Sách ko dùng cái chiêu bài liều mạng thì với quân số ít ỏi Du có tài thánh cũng chưa chắc có được thành công như hiện tại. Cũng cần nói thêm là Giang Đông lúc đó khá hỗn loạn, các cánh quân phiệt tự phát với quy mô không lớn và trình độ thì cũng chỉ tầm tầm bậc trung cho nên cặp đôi Sách-Du mới có thể tung hoành ngang dọc như vậy. Khi bình định Giang Đông, diệt Thái Bình Đạo Sách tiếp tục dòm ngó vào Trung Nguyên mà mục tiêu trước mắt là tranh thủ Viên Tào khai chiến để tiến tới, tưởng Du với Thống sẽ có kế sách gì lưỡng toàn để tận dụng thời cơ có 1 ko 2 này, ai dè vẫn chỉ là cái chiêu bài liều mạng của Sách, và vẫn chỉ có thế, đối địch với tay gian hùng số 1 như Tháo mà chỉ dùng mấy cái trò này thì cũng dễ hiểu tại sao Sách mới trận đầu tiên đã nếm mùi chiến bại, chờ xem bác Miu thu dọn tàn cuộc cho Sách thế nào, chứ để a Vũ 1 kiếm cắt luôn đầu Sách thì quả thất vọng lắm lắm, trí tuệ của Ngũ Kì+ Lục Kì ko phải vứt đi rồi chứ??
Mình nghĩ Tộn Sach sẽ kết hoành tráng hơn chứ thế này thì hóa ra Hai kì bên Đông Ngô với ba kì bên anh THáo đâu mà để hai chủ tướng "solo" một mất một còn nguy hiểm thế này chứ Mong bác Miu chuẩn bị mấy cái mưu kế chồng lên nhau không thì thất vọng lắm đấy
Trừ khi quân bại tan nát chứ còn đâu ra chuyện nguyên soái ra đánh trận ai cũng là Lubu hay sao. Ngẫm trong cuộc sống thì khi mình đưa ra ý kiến bị người ta bác bỏ,xong rồi kết quả là người ta thành công thì mình ngại lắm. Lúc đó thì quân tử tự thân nỗ lực còn tiểu nhân mới đi đố kị. Trong chính sử chẳng biết Sách đánh thế nào nhưng rốt cuộc vẫn là thắng, trong HPLN thì chư tướng đều nể phục chỉ mỗi Chu Du thẹn mình không theo kịp. Như ở trên nói rồi, có mất lòng thì mất lòng Chu Du mà thôi.