Cái mất lớn nhất của dân hardcore ko phải tiền bạc, ko phải sức khỏe, mà là ko nắm được cái thời gian trôi qua... bt 25-30t nhưng suy nghĩ có khi chỉ là 20t. đó là điều nguy hiểm nhất, kém kiến thức về cuộc sống + xã hội , k có khả năng chăm lo cho bản thân
Ko đến cái mức hardcore lúc nào cũng cắm đầu vào game , chủ yếu từ trước đến giờ chơi game là để giải trí thôi , còn nói đến với game dc gì thì dc có lẽ nhiều hơn mất , nhưng giờ chơi cũng bớt độ hơn trước vì còn nhiều việc phải lo phía trước .
Thời tôi học lớp 12... lúc đó VN còn chưa có gameonline (MU miếc gì cũng chưa có đâu)... chiều tối về tới nhà là cắm mặt vào PS... nào là RE - FF - etc hôm nào chơi tới sáng thì mệt mỏi vô trường ngủ (không wên đem theo con GBA - NeoGeo vào lớp chơi tiếp)... hôm nào chơi tới 3h thì sáng 7h khỏe mạnh trốn học đi đánh Starcraft (phá kỷ lục tại tụ điểm chơi game Chí Hóa - nằm trên đường Hòa Hừng gần cổng khám Chí Hòa sáng 7h mở cửa ~> đêm 12h đóng cửa)... có lẽ năm lớp 12 là năm kỷ lục của trốn học với thành tích đi học 6 ngày 1 tuần thì có mặt ở lớp khoảng 3 ngày (vô để ngủ)... nhưng rồi cũng đậu tú tài - đại học như ai... mà đậu rồi cũng chẳng buồn đi học Mỗi người đều có 1 sở thích - niềm đam mê khác nhau... đối với ai thì tôi kô rõ... nhưng đối với tôi... thì kô gì qua được game... Cho dù ở đây có rất nhiều người phê phán những thằng như tôi là dở hơi hay là chẳng giúp gì được cho đời... Thì tôi vẫn một niềm đam mê game... bỏ ngoài tai những lời đó.
em cấp 1 , 2 trốn học như cơm bữa . Riêng năm cấp 3 học lớp 10 lại dính ngay cái yugioh ps1 đúng năm 1999 , kỉ lục trốn học đúng 1 tuần chơi trò đó, mà hồi đó chỗ tiệm ps1 còn chưa có cục save . May mà ko bị đuổi học vì nhà cạnh thầy hiệu trưởng Lên đại học thì bắt đầu dính vô game online nhưng mà được cái trốn học nó dễ hơn và chả ai để ý cả
Bây h học theo tín chỉ có mà vỡ mồm bác ạ Nghỉ có 3 buổi của 1 môn mà điểm chuyên cần môn đó đã tụt xuống khoảng 1 2 rồi
1. nước ngoài: Khách hàng là thượng đế, có pay có service, ko pay cũng nhận được sự tôn trọng của NPH 1. Việt Nam: Khách hàng là 1 phân khúc mới, 1 đảo nghịch của Customer và Employee. Khách hàng là con dân. Có pay hay không tuỳ mày, hàng tháng Revenue của tao cao là dc, vao vài tháng thui rùi chết tao cũng chịu, vì tao quá ngu, khó lòng thay đổi để bắt kịp xu hướng. ------------------------------------------------------------------------------------- 2. nước ngoài: Mua 1 game về, cân đối bảng giá item với ít nhất 6 game trong nước cùng loại và 4 versions từ các quốc gia khác để so sánh, cân đối với CCU/Registration mà làm lại bảng giá -> khách hàng rất hài lòng về dịch vụ 2. Việt Nam: đù mớ anh ơi, anh xem giá Tàu kìa, nó cao thế bán mới sướng, lũ gamer nó mới nạp anh à. À à, anh ơi! Item tăng % ép đồ sao lại thế kia, anh cứ giảm mỗi loại xuống 5% và tăng giá lên 5% cho em! --> ko biết chúng nó có biết currency exchange rate là gì hok nữa? ------------------------------------------------------------------------------------- 3. nước ngoài: Plan làm xong gửi Manager duyệt, duyệt xong là go, Director chỉ cần nhìn tiến độ và $$. 3. Việt Nam: Anh ơi em hoàn thành xong plan rùi nài, anh chuyển hộ em cho anh A preview với -> Anh A review xong pass anh B -> Anh B duyệt xong pass cho tận Director -> anh thấy cái launcher mình nó ko "đẹp trong mắt anh", các chú chỉnh lại nào, anh cần gì quan tâm market bên ngoài thế nào, đẹp mắt anh là dc -> mất gần 1 tháng cho 1 plan, 1 bộ phận trễ, cả bộ sậu trễ theo -> gamer chửi, NPH ngày càng cùi ------------------------------------------------------------------------------------- 4. Nước ngoài: GM dc phép chơi game khác, xem thông tin với mục đích bổ sung kiến thức nhằm phát triển sản phẩm và tìm kế hoạch đối kháng, nâng cao 4. Việt Nam: Cấm port, GM chơi game mình đi, chơi game khác làm gì, anh trả tiền chú chơi game khác à? ---> Sao chú làm Event kém thế? ko biết sáng tạo gì cả, làm thế này sao gọi là event, sao mà chọi với bè bạn? -> Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm ***Bên trên chỉ là 1 số trong vô vàn những cái bi hài của việt nam, bản thân mình thấy, cái làm cho các NPH game việt nam ngày càng ko ra gì chính là " Phong cách quản lý của người Việt" và " Đặt nặng việc Viết hơn là Suy Nghĩ/Hành Động" , nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức của các cấp quản lý Việt Nam, khó có thể thay đổi dc, và hầu như là impossible...
Chả cần giảm đâu Giờ nghỉ tầm 3 buổi 1 môn là nhiều trường cho vô list cấm thi rồi . Nghỉ thì dễ thật đấy , chờ đến tầm cuối kỳ là thấy máu lên não ngay
mình có thằng bạn chơi game hardcore nhưng kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội chả thua kém gì ai học hành là bát nháo tí tại dù sao cũng còn ham chơi mình chơi game tính ra cũng 7 năm, ko dám gọi là hardcore nhưng cấp 2 thì luôn học giỏi, cấp 3 vẫn cứ tiên tiến, đã khả năng vào ĐH. Ít ra mình dám nhận là mình biết khi nào nên chơi, khi nào chơi điên cuồng và khi nào học điên cuồng
Thường thì nó tính nghỉ theo số tín chỉ , mà 1 buổi là bao nhiêu đó ,nghỉ vài bữa đủ số là nó cho vô list thôi . Trường mình đã cấm thi thì chỉ có nước đóng tiền học lại môn đó , thi lần 1 lần 2 khỏi mất công đi Btw , topic càng ngày càng có nhiều gió to :X
Trường mình DH THĂNG LONG cũng tín chỉ từ rất lâu rồi (gần như đầu tiên ở HN, sau DHXD) nên mình biết, nói chung tín chỉ ko phù hợp với người VN, nhất là những ai học bị động hay nếu đen đủi hơn là hardcore gamer kakaka. có những môn mình nhớ đóng tiền học lại đến lần thứ 5 (nghỉ 3 buổi là học lại ) và giờ tính ra đh năm 8 rồi vẫn chưa ra trường, vẫn còn xót mấy môn,chán chả buồn quay lại học p/s : nãy giờ mới để ý cái topic này toàn lão làng vãi hàng ... các game thủ lâu năm chứng tỏ rất quan tâm khi thấy tittle của topic này
Trình gà nên kô lết vô đc BK Cơ chế trên thì hiện tại có khá nhiều trường áp dụng , kô chỉ riêng mấy trường lớn đâu . Nó chơi kiểu vậy vừa đc mang tiếng "nghiêm" , lại có thêm 1 chút thu nhập từ phí học lại , có lợi chứ kô có hại tội gì kô áp dụng
Chơi game cũng đã lâu, giờ ngẫm lại cũng có cái được cái mất. Nhưng được hay mất gì, game với mình vẫn là một đam mê. Khi buồn mình chơi, game là thứ rượu giải sầu. Khi vui mình chơi, game là nguồn cảm hứng. Khi cô đơn mình chơi, game là bạn. Khi sum vầy mình chơi, game là tiếng nói chung trên bàn trà. Nếu phim ảnh đã từng là nghệ thuật thứ bảy, video game xứng đáng là thứ nghệ thuật thứ tám của nhân loại. Trong game có nhạc, có họa, có những cung bậc tình cảm của thơ ca. One special thing sets it apart, mỗi game ta thưởng thức còn đượm thêm cái bản ngã đặc biệt của người chơi. Không ai chơi game giống ai, và những bản ngã ấy thêm gia vị riêng cho cách thưởng thức game của mỗi người, hoàn mỹ theo cách cảm nhận riêng của người chơi. Đam mê game, hay là đam mê cái đẹp đã hoàn thăng hoa trên một cung bậc mới? Vài lời của một người yêu game, gởi đến cộng đồng. Tôn trọng luật bất thành văn của forum, ko viết dài nữa. Nhưng đêm nay tiện nguồn cảm hứng, thức chút nữa hạ bút vài dòng trên blog mới ngủ ngon.
Nghe mấy bác than làm em hối hận quá, hồi nhỏ suốt ngày ngồi cày mario, contra với tank. Trên đời này không có bàn thuốc trị bệnh hối hận đâu, thay vì hối hận thì cố gắng thay đổi vậy thôi.