Mình hay suy nghĩ rất nhiều.Nhiều việc cứ nghĩ lung tung,sau khi nói với 1 ai đó thì đúng là mình bị hâm vì nghĩ nhiều. Như hôm nọ đi rút tiền ở cây atm thì có người quên không lấy thẻ,máy nó kêu mình sợ nó nuốt nên bấm cancel cho họ rồi gọi bảo vệ nhưng lại vớ ngay được thằng bảo vệ đểu nó cầm mà không mang ra ngân hàng,nó còn nói với mấy thằng khác cho thằng quên thẻ chết.mình nghĩ là thằng đó có thẻ cũng chả làm được j.nên cũng kệ Chỉ thế nhưng mà mình nghĩ rất nhiều,vì nếu mình không cancel thì máy sẽ nuốt và người kia chỉ cần đến ngân hàng là lấy lại được.bây giờ thì lại mất thẻ và làm nhiều thủ tục lung tung Cả trong chuyện tình cảm cũng thế.mình nghĩ rất nhiều và nghĩ lung tung.nhiều khi thấy mình hâm hâm vì nghĩ nhiều.Cho nên bây giờ chuyện tình cảm vẫn không đi đến đâu do không kiềm hãm được cảm xúc. Có việc j làm nhiều thì còn đỡ chứ dảnh dỗi là lại nghĩ lung tung.Không bít có phải tại mình sống nội tâm quá nên thế hay không?Chứ cứ thế này khó mà tán gái và nếu có tình yêu thì sẽ sóng gió liên tục Ai có cách j giúp mình với
Mình cũng giống như bạn. Ví dụ hẹn mấy thằng bạn đi chơi, mình tới đúng giờ, nó tới trễ, mình gọi ko bắt máy,là y như rằng trong đầu nghĩ lung tung( tai nạn, có chuyện, tùm lum....) Trong tình cảm thì khỏi nói, mặc dù rất yêu người ta và hoàn toàn tin tưởng, nhưng có những lúc sms hay call mà ko đc, y như rằng bắt đầu suy nghĩ( chuyện gì thì ko tiện nói,do người yêu cũng có trên GVN ) mà cũng may do kìm hãm đc cảm xúc nên mọi chuyện ko đi quá xa. trong cuộc sống thì ôi thôi, cái gì cũng nghĩ đc.
Chúng ta hãy lập 1 group những người suy nghĩ nhiều đi và tớ sẽ làm 1 mem trong group đóa . Gọi đt cho bạn gái ko bắt máy thì lo lắng, ko bik làm gì, cóa phải lén mình đi chơi với thằng khác ko. Cổ kêu đi chơi với thằng bạn thân trong lớp ( đã từng là 1 vệ tinh và luôn đối tốt với cô ấy ) thì lo sốt vó lên. Về trễ tầm 10p là gọi đt cả chục cuộc! Pác nào giúp mình với
mình thì không như thế? nhưng hay nghĩ lung tung kiểu khác. mà cho hỏi 2 bạn cùng cảnh ngộ có sống thiên về nội tâm không?
Góp mặt với, mình cũng thuộc dạng suy nghĩ rất nhiều nhưng toàn cái không đâu. Chỉ khi nhét cái tai nghe vào mới tĩnh tâm lại được. ) :
- Ta cũng vậy ...... Ngồi ở không hay nghe bài nhạc nhẹ là bắt đầu suy nghĩ, tưởng tượng lung tung ......
tôi cũng thuộc loại suy nghĩ nhiều, đại loại như có đứa bạn nó rủ mấy đứa kia đi chơi mà ko rủ mình ( cũng thân lắm ) rồi lại nghĩ lung tung nào là nó ko thích nói chuyện với mình lum la, rồi cũng có nhiều lúc nhiều cái tn bạn nhắn giải thích lý do lý trấu nhìu lúc cũng nghĩ là có thật vậy ko hay là chỉ nói với mình an ủi cho vui vậy thôi, rồi lúc bạn bè giỡn lại nghĩ tụi này nhục mạ mình lum la, nhìu lúc mệt mỏi lắm .... đang ráng cố gắng tâm bình khí hòa mà sao khó wa'
Bác này có vẻ ngược với tớ nhỉ, tớ hơi thích đứa con gái nào lại nghĩ liêu đó có phải là tình cảm thật ko, hay là chỉ là sự ngưỡng mộ hoặc thân thiết bị nhầm lẫn. Rồi tớ nghĩ tới trách nhiệm rồi đủ thứ phải cung phụng nó -> tình cảm ko đi đến đâu vì mất hết cảm xúc. Nhưng tớ lại thấy, con người ai cũng thường xuyên nghĩ nhiều, lo sợ, day dắt đủ thứ (càng lớn lại càng nghĩ nhiều). Tớ đàm đạo với ai đủ lâu cũng đều thấy rõ thằng kia đầu óc cũng phức tạp chả kém j` mình. Lo nghĩ nhiều cho thấy cậu đang sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, và với chính mình. Cho nên cứ coi đó là chuyện bình thường khi trưởng thành.
mình cũng thế.làm gì cũng nghĩ đến những tình huống xấu nhất.lúc nào trong đầu cũng nghi ngờ cái nọ cái kia.... nhưng tớ là người nghĩ 1 đằng lảm 1 nẻo nên những suy nghĩ tiêu cực này cũng chả ảnh hưởng lắm
Mình cũng vậy. Khi làm một việc mà quê độ hay bị hớ thì cứ trằn trọc trăn trở trồi trụt mãi. Mà thấy hầu hết tất cả các bác ở trên đều như vậy nên mềnh nghĩ chuyện này chỉ là trạng thái xúc cảm bình thường thôi.
Không hết hẳn nhưng cái cách kiếm việc để luôn bận rộn cũng giảm bớt được cái vụ suy nghĩ quá nhiều đấy. Còn những lúc như bạn gái đi chơi mà úp úp mở mở, mấy thằng bạn trời đánh giỡn nhưng chẳng khác nào nhục mạ mình thì có 3 cách 1 là luyện thiền cho tĩnh tâm, 2 là luyện lạc quan yêu đời tìm niềm vui trong những thứ nhỏ bé nhất (lúc đầu sẽ có cảm giác giả tạo nhưng sau sẽ quen dần), cuối cùng là tập trơ ra như đá
Không ngờ có nhiều bạn có cùng suy nghĩ với mình . Chúng ta cùng tìm cách giải quyết nào, chứ cứ "sống trong nỗi lo" kiểu này sợ ko thọ đây
khả năng là thừa nhiều thời gian quá cũng nghĩ linh tinh, tự nghĩ ra việc gì đó làm tranh thủ thời gian rỗi đó là đỡ mà ^^
ha ha.kiếm được nhiều người đồng cảnh ngộ rồi.bây giờ làm sao lập 1 hội nghĩ rồi.rồi cứ có chuyện j mà nghĩ nhiều nghĩ lung tung anh em lên chém giúp đỡ nhau để lần sau tránh .
- Cậu nào hay suy nghĩ thì tìm quyển "Quẳng gánh lo đi và vui sống" của Dale Carnegie ("How to stop worrying and start living"), vừa đọc vừa ngẫm, đọc thật kĩ, vài lần vào. Chỉ cần áp dụng được 1 số kinh nghiệm được viết trong quyển đấy thì đã có thể sống thoải mái hơn rất nhiều rồi. - Chẳng nói đâu xa, chính tớ và bố tớ đều là kiểu người hay suy nghĩ (chắc do di truyền sau khi đọc quyển này và cố gắng áp dụng vào cuộc sống thì thấy hiệu quả rõ rệt. Thử đi
Có vẻ mình cũng tham gia hội này được đây . Hôm trước ở bên Úc có vụ mưa đá mấy hôm ko thấy bạn (ở bên Úc) online lo sốt vó lên nghĩ linh gọi điện các thứ ko được tưởng bị gì. Hôm sau thấy lên bảo bài tập nhiều quá ko lên được . Cái suy nghĩ nhiều thì chắc mỗi người cũng có theo 1 hoàn cảnh khác nhau với lối sống khác nhau. Có người nghĩ nhiều chuyện này có người chuyện kia nên tớ nghĩ ko phải do di truyền :)