Sự xuất hiện của loại tên lửa đạn đạo và tuần hành thông thường hiện đại do Trung Quốc chế tạo đã nhấn mạnh đến một yếu tố khác trong bối cảnh chiến lược đang thay đổi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày độc lập của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (PRC) ngày 1/10/2009 được giới truyền thông Trung Quốc ca ngợi là sự phô trương "những khả năng tấn công chính xác" của quân đội nước này. Quả thực, các tên lửa đạn đạo và tuần hành mới do Trung Quốc chế tạo cho thấy một sự tiến bộ đáng kể của ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc trong công nghệ chế tạo tên lửa, nhưng điều quan trọng hơn là sự xuất hiện của loại tên lửa đạn đạo và tuần hành thông thường hiện đại do Trung Quốc chế tạo đã nhấn mạnh đến một yếu tố khác trong bối cảnh chiến lược đang thay đổi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vai trò thay đổi, Nga giật mình trước sức mạnh quân sự Trung Quốc Liên Xô cũ có thể sử dụng kho vũ khí lớn của mình gồm các tên lửa đạn đạo chiến trường để đe dọa Trung Quốc trong Chiến tranh lạnh, trong khi bố trí các lực lượng tên lửa và máy bay ném bom chiến lược nhằm vào các mục tiêu ở Mỹ và những nơi khác. Sau hơn 2 thập kỷ, vai trò này đã thay đổi hoàn toàn và giới lãnh đạo Nga nhận thức rõ về khả năng dễ bị tổn hại đang gia tăng của họ trước số lượng quá nhiều tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân và hành trình chiến trường mà Trung Quốc đang triển khai. Khi Hiệp định Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) giữa Mỹ và Liên Xô cũ có hiệu lực vào tháng 12/1987, Trung Quốc đã đối mặt một mối đe dọa lớn nhằm vào các thành phố của mình cùng với việc các lực lượng hạt nhân và các lực lượng thông thường bị hủy bỏ. Cùng thời gian đó, Trung Quốc đã hiện đại hoá các lực lượng tên lửa đạn đạo chiến trường với việc cho ra đời tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) lưu động sử dụng nhiên liệu rắn tầm bắn 2.150 km DF-21 (CSS-5), trong khi bán công nghệ và tên lửa đạn đạo ra nước ngoài. Sau đó, Trung Quốc đã nâng cấp tầm bắn của DF-21 lên 2.500km và phát triển các hệ thống mới có thể dễ dàng đặt các phần lãnh thổ rộng lớn của Nga dưới mối đe dọa hạt nhân từ các bệ phóng lưu động được đặt sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Các hệ thống vũ khí chiến lược mới của lực lượng pháo binh 2 - đơn vị tên lửa chiến lược của quân đội Trung Quốc (PLA) có phạm vi và độ chính xác để tấn công một cách chính xác các mục tiêu khó như các sân bay và các trung tâm chỉ huy và kiểm soát ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. IRBM DF-21 và DF-15D, đã được chính xác hoá trong những năm gần đây, là vũ khí hỗ trợ của PLA. Sự xuất hiện IRBM được chính xác hoá của Trung Quốc và các tên lửa hành trình có thể là một nhân tố trong các mối đe dọa mà Tổng thống Vladimir Putin đã xét đến khi quyết định kéo Nga ra khỏi Hiệp định INF vào tháng 10/2007. Tên lửa hành trình chống hạm tầm xa C602 và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất CJ-10 là hai hệ thống gây nên những cơn ác mộng cho các nhà hoạch định phòng không của Nga. Tên lửa C602 và đặc biệt là CJ-10 có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với loại tên lửa BGM-109G Gryphon GLCM của Mỹ đã bị hủy bỏ theo Hiệp định INF 1987. Công nghệ để Trung Quốc phát triển những tên lửa này thành GLCM là nhờ vụ chuyển nhượng bất hợp pháp 6 tên lửa hành trình phóng từ trên không khu 55 (AS-15 Kent) do Nga thiết kế từ Ukraine vào năm 2000. Các nhà thiết kế tên lửa của Trung Quốc đã nhận được quả tên lửa tương tự như loại tên lửa mà dựa vào đó Liên Xô đã chế tạo ra loại tên lửa SSC-X-4 Slingshot KV-500 GLCM với tầm bắn 3.000km, đã bị phá huỷ cùng với các bệ phóng di động (TEL) của loại tên lửa này theo Hiệp định INF. Nga sẽ ứng phó ra sao nếu Trung Quốc tấn công? Các chương trình IRBM và tên lửa hành trình của Trung Quốc đã gây ra sự chú ý của Moscow, nhưng các lực lượng của Nga bị hạn chế về khả năng tấn công trả đũa trước một đòn tấn công bằng tên lửa hành trình, trừ phi họ sử dụng các lực lượng máy bay ném bom chiến lược và các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Việc thiếu hệ thống tấn công tầm trung đáng tin cậy là một lí do khác đằng sau những mối đe dọa mà Nga căn cứ vào đó để rút khỏi Hiệp định INF 1987. Công nghệ của Nga là sẵn có. Hệ thống tên lửa đạn đạo lưu động tầm ngắn Iskander-M có tầm bắn 400km, có thể dễ dàng được thay đổi để mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn vượt quá phạm vi 500 km với độ chính xác cao, nếu Nga rút khỏi Hiệp định INF. Tên lửa hành trình CJ-10 của PLA Nếu như Nga phải hứng chịu một cuộc tấn công thông thường bằng GLCM hay IRBM của Trung Quốc, thì việc tiêu diệt các hệ thống này từ trên không trước khi các tên lửa được phóng đi là hầu như không thể. Các máy bay ném bom Su-34 và Tu-22M3 có thể được sử dụng để săn lùng các TEL nhưng việc này sẽ chẳng đem lại kết quả gì xét từ kinh nghiệm của phương Tây trong việc săn lùng các mục tiêu khó tìm thấy từ trên không. Quân đội Nga không có hệ thống vũ khí giống như hệ thống ISR mà các nước đồng minh đã có trong cuộc chiến tranh vùng vịnh vào năm 1991, tuy nhiên hệ thống "The Great Scud Hunt" này đã đạt được rất ít thành quả về mặt chiến thuật. Trong hơn 3.000 phi vụ được tiến hành ở Kosovo trong quá trình hoạt động của lực lượng đồng minh kéo dài 77 ngày, các máy bay của NATO chỉ phá hủy được 26 chiếc xe tăng trong số 440 chiếc ở khu vực bé nhỏ về mặt địa lý này. Các lực lượng mặt đất của Serbia, chủ yếu gồm các đơn vị ở cấp đại đội có từ 80-150 người, cùng với khoảng 6 chiếc xe thiết giáp, hoạt động độc lập hoặc bán độc lập với nhau nên khó có thể xác định được vị trí cũng như sự di chuyển của họ. Khi hoạt động trong các rừng cây, họ không phải là một mục tiêu lớn, và bằng việc không di chuyển theo một hướng nhất định, họ không để đối phương hình thành một bức tranh tình báo rõ ràng. Trong khi đó, các biệt đội DF-21 và GLCM của Trung Quốc có thể còn nhỏ hơn nữa. Khả năng phòng ngự trên mặt đất của Nga nhằm chống lại các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hiện tập trung vào các loại tên lửa S-300 và hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumf được giới thiệu mới đây, tất cả các hệ thống đó có khả năng chống tên lửa đạn đạo. S-300 PMU-1 và PMU-2 có thể chặn đứng các tên lửa IRBM DF-11 và DF-15, và các hệ thống S-300VM và S-400 Triumf có khả năng chặn đứng một cuộc tấn công IRBM hỗ hợp. Việc Nga có triển khai đủ tên lửa đánh chặn hay không, hay sẽ mua đủ, cùng với các hệ thống rađa để có thể bảo vệ không phận của Nga trước rất nhiều hệ thống tên lửa đạn đạo và hành trình của Trung Quốc vẫn đang là một câu hỏi. Eo biển Đài Loan buộc phải chạy đua vũ trang Một ước tính của Chính phủ Mỹ năm 2008 tuyên bố rằng tổng số tên lửa SRBM DF-11 có tầm bắn 300km, DF-15 có tầm bắn 600km của Trung Quốc đang hướng về Đài Loan đã lên tới khoảng 970-1.070 tên lửa cùng với 200 tên lửa GLCM. Số bệ phóng tên lửa đang triển khai đối diện với Đài Loan là khoảng 210-250 chiếc. PLA hiện có thể bắt đầu loại bỏ các loại tên lửa DF-11 và DF-15 trước đây, do Trung Quốc đã tạo ra những hệ thống tên lửa tự hành mới dễ triển khai mà có thể áp đảo các vũ khí phòng không hiện nay trong phạm vi tầm bắn của chúng như hệ thống tên lửa tự hành WS-2 sử dụng bệ phóng gồm 6 ống phóng, đặt trên một chiếc xe tải. Loại tên lửa WS-2 có một đầu đạn nặng 200kg, đạt tầm bắn xa nhất là 200km. Loại WS-2D mới hơn có tầm bắn xa nhất là 380km. WS-3, phiên bản của WS-2 được hệ thống GPS dẫn đường có các thông số hoạt động tương tự, và rẻ hơn rất nhiều, có khả năng vô hiệu hóa các vũ khí phòng thủ của Đài Loan lớn hơn các hệ thống tên lửa đạn đạo DF-11 và DF-15. Rất nhiều tên lửa được trích dẫn trong báo cáo của Lầu Năm Góc trình Quốc hội Mỹ được nhiều nhà quan sát cho là chính xác, và không nghi ngờ gì, đại đa số các tên lửa SRBM của Trung Quốc đang hướng vào Đài Loan, nhưng vẫn còn có những tên lửa khác. Sẽ có một vài bệ phóng và tên lửa được sử dụng để bắn thử như là một phần của chương trình thử nghiệm độ tin cậy và thử nghiệm các đầu đạn mới. Quan trọng hơn là ít nhất có 12 bệ phóng TEL DF-15D và các phương tiện vận chuyển kèm theo được triển khai ở Tân Cương. Như vậy, vấn đề quan trọng đối với phòng thủ trong tương lai của Đài Loan là làm thế nào để chống lại các đầu đạn được chính xác hoá của Trung Quốc. Các lực lượng tên lửa đạn đạo và hành trình của Trung Quốc đã tăng cường năng lực trong thập kỷ qua và hiện đang bắt đầu tạo ra một mối đe dọa thông thường đáng kể đối với các quốc gia Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á cũng như đối với nước Nga. Với việc triển khai theo như dự kiến các bệ phóng đa tên lửa được vệ tinh dẫn đường đối diện với Đài Loan, các tên lửa DF-11 và DF-15 sẽ không còn được cần đến và chúng có thể được tái triển khai hướng về phía Ấn Độ và hướng ra Biển Đông. Các DF-15 có thể được cải tiến để mang một đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn thông thường được dẫn đường chính xác. Hệ thống radar bao phủ đường chân trời (OTHR) đang được phát triển trên đảo Hải Nam khi được phát triển đầy đủ sẽ cung cấp cho PLA những cảnh báo sớm về các tên lửa đạn đạo và hành trình cũng như máy bay đang hướng đến và sẽ xác định mục tiêu chính xác của các nhóm tàu sân bay chiến đấu của Mỹ. Lợi ích thứ hai của hệ thống radar nói trên là mối quan tâm đặc biệt của Mỹ giữa lúc Trung Quốc đang phát triển và triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo và hành trình mới, còn các nước láng giềng trong khu vực lại đang theo đuổi một cuộc chạy đua vũ trang, trang bị cho các lực lượng của họ các hệ thống cả tấn công và phòng thủ để chống lại sự phát triển các vũ khí chiến lược của Trung Quốc. Minh Tâm (Theo Jamestown)
Không phải là đề cao Khựa cơ mà công nhận là chả có thằng nào dám phang Khựa đâu, thằng này chột mắt thì thằng kia cũng gãy tay
vn kỷ niệm 1000 năm thăng long, nga tặng 1000 wả tên lửa đầu đạn ở trong kho chờ ngày fá hủy, mỹ tặng 1000 chiếc f16 ở nghĩa địa máy bay ,đức tặng 1000 xe tăng
Lào tặng 1000 cân bạch phiến Thái tặng 1000 em diễn viên hạng 3 Nhật tặng 1000 chiến thuyền hạng nặng Trung Quốc 1000 km đất ở biên giới
Tên lửa chĩa vào Đài Loan. Nhà máy Mĩ rút khỏi TQ. Em ko bi quan nhưng phải cầu nguyện xin các anh đừng làm gì để ko còn ai hối hận.
Hồi chiều khoảng hơn 16h trên đường Cao Thắng Q3 HCM tôi thấy có 1 chiếc se quân sự chở 1 chiếc xe tăng to lắm mà chả biết chở đi đâu cả ----Thân----