theo kết quả nghiên cứu thì lấy chồng sớm, thường rất dễ nảy sinh những mâu thuẫn về nhau sau này trong cuộc sống. Một phần cũng vì quá trẻ, nông nổi, chưa ý thức hết được trách nhiệm cuộc sống gia đình, trong cuộc sống, đôi khi tình yêu ko hẳn đã là cái đích để đến hôn nhân Hôn nhân còn dựa trên rất nhiều yếu tố cộng lại ,yêu nhau mà ko thể lo được cho cuộc sống của nhau, của gia đình,chưa hiểu hết về nhau ,cuộc sống hôn nhân sẽ chẳng khác gì địa ngục theo những giữ tớ đã chứng kiến, được biết và đọc qua sách báo thì là vậy, chỉ khổ người phụ nữ thôi
Người trong cuộc và gia đình 2 bên ắt phải biết lựa chọn thế nào là đúng, mình chỉ là người ngoài kô nên can dự vào làm gì 18 tuổi lấy chồng là bt với xã hội bây giờ, phố mình đầy đứa giờ mới 19 mà con đã 2 3 tuổi rồi
Cho dù có ăn chơi gì đi nữa thì cũng thế Sống là phải lao động làm việc học tập mà khi đã biết suy nghĩ chín chắn rồi thì sẽ ko còn khái niệm ăn chơi hưởng thụ đâu . MÀ đã suy nghĩ chín chắn rồi thì mới tính đến chuyện gia đình chứ
ầy, các bác cứ bắt người ta học xong đại học, lúc đấy anh chồng lên 3x rồi, không chờ nổi đâu. Tương đối thôi, tùy từng trường hợp cả, không phải cứ nghe 18t lấy chồng là phản đối ngay được. Chuyện hôn nhân quan trọng, người ta đã suy nghĩ cạn rồi, người ngoài lấy gì để đòi khuyên với bảo. Cứ đến đám cưới đóng tiền là được
- Ở Long An, 18t lấy chồng là trễ rồi đấy ....... Ở dưới đó, gái 21t là ế chồng rồi ...... 17t là bắt lấy chống hết, không là xấu hổ dòng họ .........
Điên, lấy sớm không học hành gì cả đi sinh đẻ rồi sau đó phụ thuộc vào thằng chồng àh. 2 người trẻ tuổi lấy nhau khó có thể đc, mà một người thì quá trẻ còn một người đã ổn định thế này cũng không thể được. 18 là cái tuổi bay nhảy, hôm nay thích thằng này mai thích thằng khác. 1 năm yêu nói thẳng ra chả là cái đinh gì cả. Có đứa 22 tuổi yêu 4-5 năm mà vẫn bỏ nhau vì những chuyện vớ vẩn đấy thôi. 18 tuổi lấy nhau, có thằng chồng điên nó mới chờ vợ học xong 4-5 năm nữa rồi hẵng đẻ con. 2 đứa ở với nhau không có thằng con tớ cũng cùi 2 tay. Đẻ là mất 1 năm, đẻ xong là từ đó xác định ở nhà nuôi con đi, không chỉ chồng muốn mà người vợ cũng muốn và nên tự tay chăm sóc con. Không thể sống song đôi đi học và nuôi con nhỏ được. Thế là không bằng cấp, cộng thêm cái hệ quả một vào rồi thì khi 2 đứa muốn bỏ nhau con vợ phải làm thế nào. Hay tệ hơn thằng chồng ko chịu bỏ mà muốn giữ vợ để nuôi con, vợ thì phải bám lấy để sống,..... Giới trẻ bây giờ là thế này, vội vàng hấp tấp không chín chắn. Cứ xung quanh hô hò làm theo cảm tính và tin vào bản thân rồi nhắm mắt đưa ra những lựa chọn mình phải hối hận cả đời
Tôi thấy có cậu ngồi 1 chỗ rồi suy tính chuyện thiên hạ đấy, không phải trường hợp nào cũng như cậu nói đâu. không phải cứ 18 hay nhỏ hơn là con nít thiếu suy nghĩ đâu. chẳng phải như cậu gì ở trên nói bạn cậu ấy học xong cấp 3 là cưới, tới giờ vẫn hạnh phúc. Cưới hỏi đàng hoàng, gia đình chấp nhận vẫn tốt chán so với cảnh sống thử của sinh viên cậu ạ, mà sống thử chẳng ràng buộc gì nhé. Chẳng phải cứ 18t là trẻ người non dạ đâu, trường hợp này mới là trẻ này: yêu 4-5 năm mới nhận ra không hợp, quả đúng là 1 cặp... không hợp nhau
ko nên lấy sớm , 18t con gái còn nhõng nhẽo trẻ con lắm , đi làm về đã mệt còn thấy vợ như thế chắc chết mất . Các cặp trẻ cưới sớm về suốt ngày cãi nhau giận hờn vu vơ chứ đc cái j đâu .
Bạn hiểu thế nào là thiếu suy nghĩ mà nói 18 tuổi không thiếu suy nghĩ. Thiếu suy nghĩ không chỉ là làm đại, làm theo cảm tính mà không suy sét. Không, thiếu suy nghĩ còn là đưa ra những quyết định mà mình không tài nào biết trước được hậu quả vì chưa hiểu biết đời, người đủ. Cưới hỏi đàng hoàng, gia đình chấp nhận là tốt chán thì tớ nói thẳng cậu ấu trĩ quá Hôn nhân không phải là chuyện dễ dàng. Anh yêu em em yêu anh 2 người hợp tính như không bao giờ chắc được đến khi vào một nhà rồi thì như thế nào. Không phải là quan hệ 2 người thế nào là hôn nhân nó thế ấy. Trong cuộc sống có hàng ngàn chuyện xảy ra, vào tùy mỗi con người với lý trí riêng của mình mà lại đưa ra hàng ngàn quyết định khácnhau trong từng hoàn cảnh ấy. 2 người, 2 lý trí, hễ một chuyện không đồng tình với nhau là thêm 1 ấm ức, hàng ngàn ấm ức thì giọt nước tràn ly. Đó là chưa kể cuộc sống còn nhiều chuyện khiến con người phải thay đổi tính tình theo thời gian. Cậu phát ngôn ra một câu: Tôi nói, ĐÚNG. Nhưng tôi hỏi cậu có bao nhiêu phần trăm đúng như cậu nói trong cuộc đời này. Trong webtretho, tôi cũng phụ mẹ tôi trả lời thư tư vấn về cuộc sống gia đình này rồi, và không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến những chuyện dở khóc dở cười vớ vẩn của các cặp vợ chồng trẻ mà dẫn đến tan nát hạnh phúc từ sớm. Cậu cứ thử đi hỏi bất kỳ ai trong các văn phòng phụ trách thủ tục ly hôn ở khu vực xem trong các đơn ly hôn bao nhiêu % là các cặp vợ chồng dưới 30. Tôi kết thẳng lại một câu, cậu có cãi nữa tôi cũng chịu, đó là: Hôn nhân không phải là chuyện một sớm một chiều, không phải là chuyện "àh, đúng là người ta thế thật nhưng mình đâu có thiếu suy nghĩ". Về chuyện yêu đương, cậu cười cợt khi nghe tôi nói rằng có những cặp yêu nhau 4-5 năm mà còn bỏ. Thế cậu có hiểu được một điều rằng trong quan hệ yêu đương của con người giai đoạn khó khăn nhất, thử thách tình cảm nhất là 3-4 năm sau khi yêu không ::) Đây chả phải là câu phán bừa, chuyện này cũng đã được các nhà tâm lý nghiên cứu đàng hoàng rồi. Sau 3-4 năm, cái tình yêu "sét đánh", cái cảm xúc ngọt ngào mới yêu của 2 người đã nhạt nhòa đi. Tất cả những cảm xúc "ôi mình thật may mắn vì cô ấy yêu mình";"ôi sao người ấy đẹp và tuyệt vời thế";.... đã biến mất, vì những điều ấy ta đã nhận ra quá rõ ràng rồi. Sau 3-4 năm, 2 người nhìn mặt nhau đã chán, đi chơi với nhau khắp nơi rồi, thậm chí đã qua đêm với nhau. Chính vì thế, giai đoạn này là giai đoạn "giữ lửa". Bây giờ dù mình có mặc đồ thật đẹp, xức nước hoa thật thơm đi chơi thì cũng sẽ không còn tính thêm điểm nào trong mắt người yêu. Bây giờ sẽ là lúc 2 người quan tâm đến nhau, đào sâu hơn nữa vào những tính tình mà người ấy chưa thể hiện qua những cuộc đi chơi ngắn ngủi. Đây là thời khắc thể hiện những gì ta hiểu về người ấy và tự hy sinh lợi ích của bản thân để làm người ấy hạnh phúc. Và đây cũng là thời khắc mà ta từ từ hòa trộn cuộc sống của mình và người ấy lại với nhau hơn. Nếu chưa bao giờ yêu nhau đến giai đoạn này thì đừng phán bừa ::)
- Ngồi phán xét một người mà không ở vào hoàn cảnh người đó ....... Mấy pa vừa rảnh, vừa ngu, vừa dốt, vừa ấu trĩ, vừa khùng ..........