hồi đó tao cũng vậy thôi, người khen đầy ra đấy, nhưng đi hát, đi thu âm , đi tập thật thụ đi bị nói vào mặt mới nhục kìa
Cái sàn nhạc tôi thấy ai cũng khen, đến cái đứa hát chán vãi cả l` ra cũng nhận đc "cũng khá đấy nhưng em nên luyện tập thêm "
hồi lần ta đi diễn cho cuộc thi ngôi sao tiếng hát sinh viên, có 1 thằng cũng y như mày, chọn bài dài hơi, sai phong cách, sai chất giọng, càng về sau càng đuối, hát ko rõ lời. hình như bài Dương Cầm Nhỏ ban giám khảo hỏi bây giờ cho em hát thêm 1 bài nữa, em hát nổi ko, nó vẫn nói em sẵn sàng, hội trường vỗ tay rần rần, nhưng ai chả biết nó nói cứng thôi. đồng ý là em dễ thương đấy, em muốn cống hiến đấy, nhưng đó ko phải là cái người ta cần ở em. nghệ thuật thì người ta cần sự hoàn hảo, sự sạch sẽ. chỉ cần 1 vết sạn thôi là mất điểm rất nhiều rồi. trong khi cả bài mày làm người ta khó chịu về sự luyến láy ko cần thiết với 1 chất giọng ko phù hợp thì ai muốn nghe mày hát. lúc nãy mọi người tỏ ý khó chịu khi nghe mày hát đấy, mày biết mà ? lời bình trên đây công tâm hơn rất nhiều.
Nhạc Jazz như ku MO hát thì tôi ko rành, sannhac cũng ít vào, hay vào star.zing thôi. Nghe cậu này hát mấy bài cũng đc này. http://star.zing.vn/star/thanh-vien/QuoXu54.720285.html Bác Stu có hay chơi bên zing ko?
Bó tay, đọc đến page 3, page 4 hai ông bắt đầu lôi nhau ra đấu nhạc@@ Đó là câu nói của Ayn Rand, nhà văn viết tiểu thuyết của Mỹ, người sáng lập ra chủ nghĩa khách quan. Đoạn này là đoạn trong bức thư gửi ông Tom Gidler chết tiệt gì đó chủ tịch tập đoàn sản xuất thép. Nói chung ý của M.O là dựa theo tư tưởng của bà Ayn, rằng bản chất của con người là vị kỷ, bản chất của đạo đức và sự phát triển của cộng đồng là tập hợp của tất cả sự "sản xuất" cho riêng cá nhân mình, chứ ko phải là chủ nghĩa vị nhân sinh đặt lợi ích cộng đồng, tập thể lên trên hết (đối nghịch với chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tập thể). Nói cách khác, mục đích của nghệ thuật và sự phát triển của nghệ thuật là dựa vào việc sản xuất của cá nhân mình, có lợi cho bản thân mình chứ ko phải vì xã hội hay vì người khác. Ta nói thế này có đúng ko M.O? Riêng mình thì ko dám nhận là người theo nghệ thuật, vì mình quá kém cỏi để hiểu được nghệ thuât, chỉ lấy việc nghe nhạc làm giải trí chứ ko phải mục đích. Nhưng đứng trên lập trường của khoa học kết hợp triết học - xã hội, thì mình ko đồng ý với quan điểm của Ayn Rand, mặc dù bà nói dựa trên quan điểm triết học, chính trị và văn học. Nói đơn giản thì chủ nghĩa khách quan như tính thực dụng trong chủ nghĩa cá nhân mà người Mỹ hay được biết đến trên thế giới. Về tư tưởng cơ bản lập luận rằng cá nhân mỗi người trong 1 tập thể phải tự lo cho bản thân mình trước, và tự bản thân nó là sự phát triển tự nhiên cho tập thể xã, hội, ở khía cạnh kinh tế tôi đồng ý nhiều điểm. Nhưng hoàn toàn không đồng ý về mặt đạo đức trong tư tưởng của Ayn. Ayn cho rằng bản chất đạo đức con người chính là việc tạo ra hạnh phúc của chính mình và những lợi ích cá nhân của chính mình. Nếu như theo tư tưởng của Ayn và những người theo bà, thì trong trường hợp này, mặc dù là rất khó xảy ra: bạn trong 1 hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tất cả chỉ cho ra 2 lựa chọn là hoặc bạn được sống hoặc bố mẹ bạn sống, họ sẽ chọn phương án nào, hay M.O chọn phương án nào? Kì thực con người ko thể độc lập với xã hội mà việc sinh ra trên đời này đã là phụ thuộc và xã hội, vào gia đình, là "nợ đời". Bạn ko có quyền lựa chọn bố mẹ mình, việc bạn được sinh ra là khách quan, nhưng lại là chủ quan với bố mẹ và những người liên quan tới bạn, dù là khi bạn đã trưởng thành hay vẫn còn đang bú mẹ. Việc chúng ta sinh ra trên đời này, theo chủ nghĩa tập thể thì đã là nợ thế giới 1 mạng sống và 1 cơ hội để sống và hưởng thụ. Việc chúng ta đi làm, đi học hay chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống, về mặt cá nhân là phục vụ cho bản thân chúng ta theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng cũng đồng thời là để "trả nợ đời" theo chủ nghĩa tập thể. Đừng nghĩ rằng bạn dễ dàng dứt bỏ tình cảm với những người có quan hệ với mình, hoặc là bạn ko phải là con người 1 cách khách quan, nói theo tôn giáo thì là quỷ dữ. Hơi lan man 1 chút rồi nhưng cơ bản là để M.O hiểu quan điểm tớ về chủ nghĩa khách quan. Nói thẳng về vấn đề đang nói, nói nghệ thuật bản chất là nghệ thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật phát triển là sự vị kỉ của những người làm nghệ thuật, chẳng khác nào đạp đổ hết những thành quả, tinh hoa trong các tác phẩm của Mozart, Beethoven, Chopin, Paganini..., những người đã làm thay đổi và đặt tư tưởng cho nền móng nghệ thuật âm nhạc của thế giới. Có ai nghe nhạc Mozart mà cho rằng đó là sự vị kỉ của Mozart? Và trong trường hợp này, ta vote 1 phiếu "Dở" và nên chấm dứt với cái nhóm "Đại Lâm Linh" kia. Ở thế giới này thì nghệ thuật chỉ là tương đối thôi, trong hệ quy chiếu âm nhạc VN thì khán giả bảo nhạc ĐLL là sh!t cũng ko sai. Và ko để âm nhạc bì hiếp dâm thì tốt nhất là dẹp m* nó đi [spoil]P/S?: Có 1 bài review của Đỗ Kiên Cường về lá thư của Ayn Rand, ai quan tâm tới chủ nghĩa khách quan để hiểu thêm về nghệ thuật vị nhân sinh và nghệ thuật vị nghệ thuật có thể vào đây đọc: http://www.chungta.com.vn/PortletBlank.aspx/E87168AED88D45648F671CE3F2BB4818/View/Luan-Ly/DB4AC94E55244105B5BC1C2514796981/0317.viePortal?print=Vi_nhan_sinh_dung_hay_sai$17121[/spoil]
Hai bạn đã chiến trực tiếp chưa? Cho mình nghe thử, chứ 2 bài cũ lâu rồi đánh giá không chính xác lắm. Có điều nghe xong Mary did you know và Lạc lối thì mình cảm thấy rất tiếc cho M.O, nói thật bạn là một tài năng lạc lối. Tui chưa nghe bài gốc trước khi nghe bài của bạn nên tui cảm thấy thích bài của bạn hơn bài của Wolf. Anyway, tuy bạn hát có sai âm điệu so với bài gốc nhưng tui nghĩ âm nhạc là phải thể hiện bằng cảm xúc chứ không phải đi theo khuôn mẫu nhất định (nếu nghe Mary did you know do Hayley Westenra và Clay Aiken thể hiện có thể thấy 2 người thể hiện 2 phong cách khác nhau). Cái vấn đề là bạn hát không được rõ ràng và rung chưa đủ đô (không phải rung sai mà rung chưa đạt). Đó là đánh giá về giọng thôi, chứ cái tư tưởng nghệ thuật của bạn từ đầu đến giờ tui đọc không nuốt được. Anyway, bạn hơi tự thần tượng mình quá, giọng của bạn có thể đánh giá là khá nên được nhiều người khen là chuyện bình thường, nhưng không phải vì thế mà có thể lên mặt xem mình vô đối còn người khác không ra gì. Còn nghe Lạc lối của Wolf nói thật tui không thích lắm, chưa nói về giọng của bạn nhưng mới nghe nhạc tui đã thấy ghét rồi (cái bass nó cứ như dùi đâm vào lỗ tai), sạn quá nhiều, lại nghe cả tiếng thở phì lao động đường phố và tiếng nhấp nước miếng. Giọng bạn thật ra hơi yếu, hát tiếng Việt có vài chỗ còn không rõ. Nói chung là cá nhân tui không thích chứ nếu đánh giá khách quan thì giọng của bạn cũng rất khá. By the way, 1 người hát tiếng Anh 1 người hát tiếng Việt thì khó mà so sánh lắm. Chuyển sang vấn đề về nghệ thuật, theo ý kiến của tui thì nó là 1 vấn đề rất trừu tượng, không có 1 cái chuẩn cố định vào cho nghệ thuật, vì nghệ thuật hướng tới cái đẹp, độc đáo, nhưng với mỗi người thì lại có cảm nhận về cái đẹp, cái độc đáo khác nhau. Lấy ví dụ như tranh trừu tượng nó là nghệ thuật, nhưng được mấy ai hiểu về cái nghệ thuật của nó, người thường nhìn vào chỉ thấy 1 đống đồ gỗ hỗn tạp chắp vá một cách lộn xộn và rối rắm, nhưng các họa sĩ lại bảo đó là nghệ thuật. Hoặc cho 1 con mèo nhúng chân vào mực rồi trây chét lên 1 tờ giấy, thế là thành 1 tác phẩm nghệ thuật. Hoặc nhúc cọ vào mực rồi chém vài đường gió lả lướt trên tranh cũng thành nghệ thuật. Nói chung, nghệ thuật là cái mà người khác nhìn vào cảm thấy đẹp, và nhiều người cảm thấy nó đẹp thì nó trở thành nghệ thuật cộng đồng. Cho nên nói 1 cách nào đó thì Đại Lâm Linh cũng là nghệ thuật, nhưng đáng tiếc đó là nghệ thuật dành cho thiểu số, dành cho loại người lập dị (chỉ có 1 vài cá nhân cảm thấy hay). Ừ thì nó là nghệ thuật nhưng không phải là nghệ thuật công cộng (được phần đông công chúng công nhận). Anyway, những nhà nghệ thuât chân chính thường có suy nghĩ rất quái đản (1 loại thiên tài thiên tật), nhưng họ không cưỡng bức người khác phải chấp nhận nghệ thuật của họ. Còn cái loại tự cho tác phẩm của mình là nghệ thuật, bì người khác phê bình thì chửi đổng, nhục mạ người khác và ngụy biện kiểu "anh chưa đủ trình để thưởng thức nghệ thuật của tôi"...không biết loại người này theo loại trường phái nghệ thuật nào? ____________________ Sub signture +=+=+V+=+=+ \ 10.000 Pts / ----------====V====---------- *~Help me feed this child---><---Help me feed this child~* Please .:Thank you very much:.
Thôi ta cứ đi thi Idol hát mấy bài này coi chị Siu đánh giá sao nguyên cái đoạn dài đen trên kia đích thực là lan man nên ta thấy chỉ cần trả lời trong tâm Đã nói phải có tạo thì mới có hưởng,tại sao biết Mozart, Beethoven, Chopin, Paganini...ko vị kỷ chút nào khi sáng tác,ít ra khi họ tạo dựng những thứ gọi là đột phá,là tiền đề ? những kỹ thuật,những nốt nhạc đâu chỉ trên con người,nó tạo ra bởi sự phiêu linh,sự tưởng tượng hay kí ức mơ hồ,nếu sáng tạo mà định hình rõ ràng,chắc như bắp thì tôi dám cá đó ko thể trở thành tiền đề của nghệ thuật ! nghệ thuật hiển nhiên phải mang tính chất của nghệ thuật trước,vị nhân sinh thì cũng trong giới hạn nào đó,nhân sinh ko phải là vấn đề tất yếu của nghệ thuật,vì nó là vấn đề chung của cả khoa học và nghệ thuật...đặc biệt là sáng tạo,sáng tạo cao rộng hơn sáng tác ! anh sáng tạo là anh phải tạo ra cái mới,tinh hoa ở đại thụ càng phải là cái mới hoàn toàn,ko chắp vá.
Đây là bằng chứng cho việc đến cả nhân viên dịch vụ lên đồng cũng có thể làm ca sĩ thể loại nhạc gào rú nhập hồn. Đừng có mà tỏ ra mình hiểu biết, tỏ ra mình rành đời, tỏ ra mình ngồi trên đầu xã hội, cái này chỉ là hình thức hiếp dâm từ xa chứ cóc phải tác phậm nghệ thuật tỏi thuật gì đâu http://www.youtube.com/watch?v=7gVA2Gsk3Jk Vâng bọn này dốt lắm, éo hiểu mấy cái nghệ thuật vớ vẩn cc này đâu, thế nên lượn khỏi chỗ này cho mọi người nhờ. Sang cái trang hấp diêm âm nhạc kia mà chơi Lại cái kiểu thấy người ta nổi tiếng nên đánh đồng các tác phẩm của người ta đều là tuyệt vời Thì cái bài nói ở post 1 cũng thế, hơn đếch gì
tuy hát như cc nhưng các bạn éo biết gì cả, đó là nghệ thuật. Tôi đi vẽ tranh, thấy lười quá vì nghĩ hoài éo biết vẽ gì, nhổ đại bãi nước bọt vào tranh, rồi lấy bút trét trét nó ra, thế là nó đã đạt cảnh giới nghệ thuật vì éo nhiều người biết tâm ý của tôi trong đó là gì