^ mình cũng nghĩ điểm của phim thấp là do mấy khoản này nè, bạn mình coi về cũng ức chế cái phần thi đấu, trẻ em mà đánh đấm toàn những chiêu hiểm, đang phân vân cái này với Toy Story nhưng nghe nó nói thế nên phim này đành ngâm đến DVD vậy
Chắc thi đấu Kungfu nó vậy, vả lại dù sao bọn này cũng vẫn còn là trẻ con, có đấm đá trực diện thì chắc cũng không đến nỗi vỡ hàm hay gãy mũi như người lớn mà cần đồ bảo hộ . Vả lại nếu mặc đồ bảo hộ vào nói thật thách thằng Dre nó chơi quả lộn như cuối phim được. Nhận xét chung phim này nội dung không mới, nhưng xem vui và được, nhất là nó lồng mấy đoạn nhạc rock vào lúc thằng Dre đánh bóng bàn và luyện võ mà buồn cười gần chết P/S: Không hiểu sao phim này tên là Karate Kid, cả phim 100% nói về Kungfu, chả có dính tí gì vào Karate mà lại đặt tên vậy, khó hiểu thật
-Tại vì đóng phim đánh đấm chỉ là kỹ xảo chứ không đeo bảo hộ hẹo ngay. Ví dụ này bác, bọn này không bảo hộ mà toàn dích ngang vào mồm thì [video]cgFFivfkfgE[/video] - Con tên film như thế có bác page trước giải thích là:"do thằng này tập karate trước rồi về TQ mới tập kungfu + ăn theo tên film cũ "
sub ở cái đĩa lậu 14k được, xem xong không bị chướng mắt. @ cái clip trên; thằng áo trắng hình như chơi taek, toàn thích đạp đạp vào đầu! Nhảm. Bọn trẻ con nó chư học chiêu độc chứ chỉ cần giống phim nó đạp ngang người rồi nó ăn trọn cái đạp vào mặt--> thằng kia ăn trọn vào............ Chắc chắn thằng dính bi sẽ nằm! Xem cái clip đó mới thấy quan điểm võ học của thằng sư phụ Lý là chân chính và thực tế. Thằng áo trắng nếu thi đấu có trọng tài can thiệp kiểu thế thì nó thắng vì tính điểm, nhưng thực tế thằng quần đùi chỉ cần ôm chân và cho 1 cùi trỏ là bạn kia đi ngủ thôi. Nhìn cái quả đá của thằng áo trắng công nhận là có lực nhưng chưa đủ trình để làm đối thủ gục, thậm chí làm choáng thôi cũng chưa có! Chân cao là tối kị của người .. đánh nhau vì thời gian vung lên và thu về dài, lộ điểm chết người là bi, và quan trọng là khi bị đối phương khắc chế( cầm chân) thì chỉ có nước nhìn nó đánh!
ông này hiểu về võ thuật nhỉ , tuy nhiên bảo chân cao là tối kị của người đánh nhau thì chưa chắc là đúng , chân cao là 1 lợi thế giúp tấn công từ xa và làm đối phương ko áp sát dc mình . Còn đối với mấy đứa học võ thì cái chiêu chụp chân giờ cùi lắm rồi , thằng học võ nào chả biết khinh công , chụp chân xong nó lộn 1 vòng rồi xoáy " vô ảnh cước " thì toi , thực tế là có coi 1 clip đánh võ , thằng kia tung đá bị thằng này kẹp chân vào nách , thằng kia xoáy người đạp vào ngực vài phát phải thả ra luôn em xui quá , ra hàng mua đĩa lậu về coi , ai dè trúng ngay đĩa dõm , xem cũng tạm chấp nhận được đoạn đầu nhưng tới khúc võ đài chả hiểu tụi nó quay sao mà mờ + vỡ chả xem dc gì :(
chẹp fim này hình như vẫn chiếu rạp, có ai đi xem rồi cho cảm nhận cái Thế tóm lại là Karate Kid hay Kungfu Kid đây
Vửa xem xong. Gọi là Kung Fu Kid thì đúng hơn vì chú này chỉ bắt chước được 1 đoạn học Karate trên truyền hình thôi. Phim coi được, hay, hài, nhạc khá, cảm xúc tốt, giải trí ngon. [spoil]Nói chung là ko thích đoạn cuối khi thằng Jade đó mới lần đầu tham gia, võ học cũng chẳng có bao nhiêu (trong khi bọn kia toàn từ lò ra) mà đã vô địch giải đấu. Trận thắng cuối cùng nó bị gãy chân, chấn thương hông mà thắng được 1 thằng gần như ko bị thương gì nhiều. Cùng lắm có thể bảo là thằng kia nóng máu nhưng như thế cũng ko đủ thuyết phục. Đoạn bắt chước Xà Quyền thì nói chung là ko . Thích cái kiểu của Never Back Down hơn. Ân oán ko kết thúc trong giải đấu mà kết thúc ở ngoài. Ví dụ như bọn Fight Dragon bị đuổi vì chơi xấu, thằng Jade cũng dừng lại ở 1 mức nhất định nhưng đủ giúp nó tự tin để thách đấu thằng kia.[/spoil] Đá cao, song phi, tạt là những đòn cần phải căn rất chuẩn mới đánh được bạn ạ, như trong taekwondo đòn tạt cầu vồng chẳng hạn thì phải dụ đối phương vào 1 tầm nhất định với tốc độ đã căn được (đánh 1 lúc là quen mùi ngay, còn mẹo thì giả vờ bị hớ chẳng hạn) thì mới tạt được. Đòn đá cao rất nhanh, mạnh và trúng thì rất hiểm (đầu, vai) nhưng nó cũng là đòn đá hở nhất (đặc biệt là hạ bộ, lưng và lệch trọng tâm). Lúc đó, với thế thủ của boxing hay võ tự do, hay né (gặp đòn tạt thì nó gấp, đỡ cũng dễ gãy tay :) ) là có thể tránh đòn. Còn phản đòn thì có xoay, kéo, quăng, hay trâu bò là xông vào húc. Đặc biệt chơi kiểu phi thân, song phi để đó thì ăn đòn húc 1 phát là hỏng người. Cái clip của bạn thì tớ nghĩ là thằng kia nó đờ rôi, đánh bằng phản xạ là chủ yếu hoặc cẩn thận quá nên mới bị ăn vài đạp vào ngực (1 đòn ngã cộng kê chân có thể phế chân chú kia).
mình thì chả biết gì về võ, đơn giản chỉ là cảm nhận chủ quan mà thôi. Chân cao được cái hay là nó đánh toàn chỗ nguy hiểm như đầu, cổ, gáy, nơi tập trung cực nhiều điểm chết. Nhưng làm được thì trước hết võ công phải cực cao để đáp ứng được yêu cầu về lực và độ nhanh--> bọn trẻ ranh cho dù tu luyện thế nào vẫn chưa đủ! Khắc chế các cái thế song phi e tc tưởng là khó nhưng chỉ cần có con mắt nhanh và độ tỉnh táo thì chả cần học võ cũng vẫn đỡ 1 cách đơn giản. Nếu đã học võ rồi thì còn đơn giản hơn. Chẳng hạn như với bọn quyền anh thì chỉ cần 1 cú lách là mọi chuyện đã giải quyết( vì song phi, chân cao etc thì rất khó để đổi thế) Kẹp chân vào nách tất nhiên không phải là kẹp xong rồi chỉ tay: mày thua chưa mà yên tâm là đi kèm luôn là m1 phát vào bi( chỗ này dễ đá nhất mà lại vừa tầm) hoặc đơn giản hơn là.... hẩy ngược về sau+ super combo kiểu gì nghĩ ra được thì làm( nói vui tí). Công nhận với bọn giỏi võ( giỏi cỡ sư phụ ấy) thì bị thằng khác tóm chân thì xoay cho 1 phát vào. Nhưng bọn trẻ con thì chưa đủ tầm. Nếu ai học võ chưa thông mà 1 chân bị kẹp chặt thì chân kia xoay kiểu gì. Xoay cái kiểu đấy nhìn thì đẹp nhưng mà khó làm vô cùng. Đơn giản là bạn thử xoay người ngang trên không 1 vòng là biết nó khó thế nào ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:28 ---------- back to film bạn này nói rất đúng này. Võ học mà cái kiểu ngộ ra bí kíp rồi học trong 3 tháng đi lùa hết cả đại cao thủ học trong vài năm chỉ có trong.... võ học kim dung. Đành rằng có những người có khả năng học võ rất nhanh ( phản xạ bình thường đã tốt thì học võ rất dễ) nhưng như vậy là phi lý. ngoài ra võ cũng cần phần nhiều là thực hành. Có anh nào giỏi võ mà không bị ăn đòn lần nào trong quá trình học võ đâu. Đằng này thằng Pre hay Dre gì đó trong lúc tập võ chỉ có thực hành với ông hãn với cái cột thì làm sao có khả năng vận dụng kinh khủng như vậy. Cái đoạn võ rắn thì đúng là lạm kiểu phim chưởng hồi xưa với công thức: hồi học võ nhìn 1 cái gì lạ lạ--> thích rồi tự tập ở đâu đó--> đến final boss thì nhớ lại và kết thúc = 1 quả fatality! Cái kết của giải đấu với thăng Dre đẹp nhất là sau cú đạp của Thằng Thành vào cái chân đau. Nó như vậy là quá tốt với thằng noob mới học võ + thẻ trạng yếu xìu( lúc đầu chả bị thằng Thành nó đạp 1 cái nằm từ trưa tới chiều còn gì). Nhưng sau đó thằng Thành cũng nhận thấy thằng Dre không phải là cái loại gà mà gần bằng mình rồi đấy--> tự nhiên nó sẽ coi trọng. Con nhà võ phải biết tôn trọng đối thủ kể cả gần bằng mình( gà quá nó khinh là đúng- nhưng mà gãy chân mà vẫn có ý chí để lên đấu với mình---> khác gì chấp xe với đại cao thủ chơi cờ, không nể phục không đuowcj) Rồi sau đó cỡ vài tháng, cái chân đã lành. 2 đứa cùng lăm le em MY nên giải quyết 1 trận ở 1 chỗ vắng nào đó, lúc đó có thể cho thằng Dre thắng cũng được( vì lúc này nó đã cân bằng về thể lực+ 1 chút kinh nghiệm thực chiến với thằng Thành)
Phim hay , hài , giáo dục trẻ em , đánh đấm bạo lực câu khách , phản ánh xã hội, tinh thần China , triết học của Đạo giáo, gái loli đủ cả xem xong phim này mới thấy The A Team thất bại doanh thu so với phim này là chính xác
Khoái nhất đoạn thằng Thành cúi đầu chào, nó chỉ cúi rất nhẹ, mặt vẫn ngẩng lên trong khi thằng kia cúi rạp người. Trọng tài vừa cho bắt đầu là thằng Thành ra đòn luôn --> chi tiết này gần giống với đoạn đầu phim Long Tranh Hổ Đấu khi Lý Tiểu Long dạy thằng bé trong chùa .
đúng, cái phim này nó phản ảnh cái triết lý võ học thằng Lý nó ngấm vào bọn đệ rất rõ. Đã đánh là phải đánh cho gục, cứ cho đánh là đánh luôn. Nói thực nhé, hồi nhỏ mà mình kiếm được ông thầy như Lý chắc chắn mình sẽ theo học, còn cái loại dở dở ương như Hãn thì thôi!