Mình lập thread này, rất mong nhận được lời khuyên từ anh em, những người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hơn mình. Chuyện là mình và người yêu mình đã yêu nhau được 3 năm. Về vấn đề tình cảm thì không có gì đáng phàn nàn, trong suốt 3 năm ấy cả 2 quan tâm, chăm sóc nhau, thậm chí chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày, và mình tin đây là 1 nửa của đời mình. Thế nhưng, mình là người miền Bắc, còn cô ấy là người miền Trung (Vinh, Nghệ An). Về gia đình mình thì không có vấn đề gì, nhưng gia đình cô ấy thì có. Bố mẹ cô ấy ngay từ đầu đã nói rằng: " Cấm con không được yêu người bắc ", và phải yêu người lớn tuổi hơn thì mới có thể lo cho cô ấy được. Không những vậy, còn phải hợp tuổi thì mới được. Do vậy mặc dù yêu nhau, có người yêu rồi nhưng cô ấy không dám cho bố mẹ biết. Sau những lần về quê nghỉ hè, nghỉ tết thì cả 2 vẫn thường liên lạc với nhau qua SMS, do đó 2 đứa em gái của cô ấy biết chuyện ( 2 đứa sinh đôi, sinh năm 1991 ). Lúc ban đầu thì là chị em nên 2 đứa kia cũng không nói gì với bố mẹ cô ấy. Thế nhưng sau đợt nghỉ tết vừa rồi, không biết vì sao 2 đứa đó lại kể hết với mẹ của cô ấy. Bà ấy đã bắt nàng phải bỏ mình, với lý do không hơp tuổi và mình là người miền Bắc, thậm chí bà ấy còn nói giữa mình và gia đình cô ấy chỉ được chọn 1 mà thôi. Người yêu mình rất buồn nhưng giấu mình chuyện đó. Sau đó từ tết tới nay có những chuyện xích mích giữa 2 người, cô ấy đã chủ động chia tay mình 2 lần, nhưng cả 2 lần đều không thành công, chỉ được vài ngày là cả 2 lại gặp nhau, thậm chí còn cảm thấy yêu nhau hơn trước. Thế nhưng cô ấy vẫn nói rằng khi ra trường, cô ấy sẽ về quê, lúc ấy cả 2 sẽ chia tay, đường ai nấy đi vì cô ấy không thể làm người con bất hiếu được. Mình hiểu và rất thông cảm với người yêu. Thế nhưng tình cảm của cả 2 rất sâu đậm, mình không biết sẽ sống ra sao nếu như 1 ngày kia không còn được gặp cô ấy nữa. Mình đã nghĩ rằng sẽ cố gắng vào trong đó, gặp bố mẹ cô ấy 1 lần, cố gắng chứng minh cho họ thấy mình có đủ khả năng lo cho tương lai của cô ấy, gia đình mình cũng sẽ không để cô ấy phải khổ. Nói thêm về bản thân, mình và cô ấy đều sinh năm 1988 , tuy nhiên vào tháng 1/1988 nên theo âm lịch vẫn là 1987. Đang học ĐH năm thứ 3. Bản thân mình không cờ bạc ( chưa bao giờ chơi lô đề ), trong chuyện tình cảm rất nghiêm túc, học lực khá, hàng xóm nhận xét là ngoan, đứng đắn. Xin lỗi anh em nếu những dòng này có mang tính chất cá nhân quá, tuy nhiên để anh em có thể đưa ra lới khuyên thì mình xin kể rõ như vậy. Thời con học cấp 3 mình cũng có thích 1 bạn nữ cùng lớp, tuy nhiên chỉ dừng ở mức thích, khi gặp và yêu nàng là người con gái thứ 2 mình có cảm tình, từ đó tới nay chưa hề để ý tới 1 ai khác. Mình rất mong nhận được lời khuyên từ anh em, chỉ ra cho mình 1 lỗi đi trong chuyện này. Bài hơi dài, xin cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian ra đọc bài của mình.
giống mình quá . nhưng được cái là mình cùng quê . cả cũng chưa đến mức ép chọn 1 trong 2 . nhưng không cho yêu nữa . liên tục khuyên con gái chia tay . với cả giọng " yêu thì không chỉ khổ mình mà khổ cả thằng kia , khổ cả gia đình thằng kia " . cả phải lấy ngừoi lớn hơn 5->8 tuổi trong khi mình bằng tuổi
đầu tiên là nên tìm một điều gì đó để cô nàng bỏ cái ý định về quê đi, vì một khi đôi người đôi ngả là 70% mọi chuyện đã kết thúc rồi. có thể là công việc chẳng hạn. học đại học xong rồi về quê thì mần cái gì ? chỉ có ở thành phố mới có cơ hội sử dụng phần lớn kiến thức thôi. nói cái này nghiêm túc nhé, nếu chủ topic không vừa lòng thì tại hạ xin lỗi, nhưng nếu thật sự đã xác định tình cảm sâu đậm và xét thấy bản thân có ý tiến xa thì thôi chi bằng tiến luôn một bước thật xa trước đi. dù gì cũng 'hoàn cảnh ép buộc' mà !
Cảm ơn 2 bạn đã đọc bài của mình. Mình cũng đã từng nghĩ như Hắc Ma, tuy nhiên gia đình họ đã nói kiểu 1 mất 1 còn vậy, giờ làm thế nữa thì khác gì để cho họ từ con gái luôn. Nếu làm như vậy thì ngay từ đầu mình đã làm khổ người yêu rồi. Mình xin kể thêm chuyện này để mọi người rõ hơn: Bố mẹ của người yêu mình khá là tin vào chuyện bói toán ( bố thì làm Thầu Xây Dựng, mẹ ở nhà bán hàng Ăn Sáng ). Cách đây hơn 1 năm có 1 thằng sinh năm 1982 (xin lỗi anh em, nhưng dù nó có hơn mình 5 tuổi thì cũng vẫn cứ là thằng), thằng này hay ăn ở hàng của mẹ cô ấy, trong dịp nghỉ hè thì cô ấy về quê, giúp mẹ bán hàng. Thấy người yêu mình có vẻ được nên nó muốn quen, thế nhưng người yêu mình thì nhất định không chịu vì đã yêu mình rồi. Thằng này nhà bán đồ Điện Tử - Điện lạnh, chắc gia đình cũng có điều kiện. Sinh năm 1982 thì thấy bảo rất hợp tuổi với người yêu mình (sinh năm 1987), không những thế nó còn rất biết cách lấy lòng bố mẹ người yêu mình. Thậm chi nó còn gọi mẹ người yêu mình là " Mẹ", còn ông bố thì mời nó tới nhà ăn cơm, đi cafe ... Tuy nhiên người yêu mình thì nhất định không chịu. Chuyện cứ cù cưa mãi, cuối cùng cuối năm ngoái nó lấy người khác, nên bố mẹ người yêu mình có vẻ rất tiếc, nhất là ông bố, thấy người yêu mình nói từ đó tới nay rất đối xử lạnh nhạt với người yêu mình, người yêu mình rất buồn về chuyện này, thế nên đó là 1 lý do nữa để cô ấy không dám dẫn mình về nhà, dù chỉ 1 lần. Về con người thì xin nói luôn, thằng kia thuộc dạng không đứng đắn gì, người yêu mình kể mặc dù nó vẫn qua lại, tới nhà người yêu mình, tuy nhiên vẫn chơi bời, vẫn tán tỉnh những con khác, và chỉ tỏ ra đứng đắn trước mặt bố mẹ người yêu mình thôi. Thậm chí bây giờ, dù đã có vợ, nhưng nó vẫn tán tỉnh người yêu mình, theo phép lịch sự thì nó gọi điện người yêu mình vẫn nghe, nhưng có lần làm quá, người yêu mình chửi nó thẳng mặt luôn. Cũng xin kể thêm là sau khi thằng kia đi lấy vợ, mẹ người yêu mình mới kể, họ đi xem bói thì được thầy phán là thằng kia rất hợp với người yêu mình, nếu lấy nhau thì làm ăn sẽ rất phát, nhà sẽ rất giàu, tuy nhiên người yêu mình không hề có tình cảm gì với nó thế nên cả 2 sớm muộn gì cũng sẽ ly dị ... Chuyện xem bói này người yêu mình mới kể với mình cách đây vài hôm, mình nghe xong thấy thật buồn, không hiểu cha mẹ cô ấy nghĩ như thế nào? Dù kình nghiệm trường đời của mình có thể là gần bằng 0 nhưng mình cũng hiểu: _ Dù giàu tới đâu thì ly dị cũng khó mà chia công bằng 50/50 được. Thằng kia nó làm ra thì nó sẽ nhận phần nhiều. _ Nếu ly dị thì người phụ nữ bao giwof cũng khổ hơn, mang danh gái bị chồng bỏ nó sung sướng suốt đời chăng? Họ làm cha mẹ, lo lắng cho tương lai con gái mình là đúng nhưng cái cách họ lo có đúng không?
oài, ông bà mình có câu : chỉ có con cái từ cha mẹ chứ nào có cha mẹ nào từ con cái ! cho dù con cái sai lầm thế nào, sau một thời gian quay về cúi đầu nhận lỗi thì ông bà cụ cũng sẽ ừ hử mà cho qua cả thôi (cái này mấy ông anh của tại hạ áp dụng vô cùng triệt để nên tại hạ rành lắm) mà cũng phải nói, bộ huynh đài tính lấy nhau rồi về sống chung với cha mẹ vợ hay sao thế ? nếu không thì việc quái gì phải sợ ? trên đời này làm gì có việc lưỡng toàn kì mĩ chứ, đôi khi nhắm mắt làm liều lại hay hơn là tính toán chi li đấy. mà nếu huynh đài có làm thì phải suy nghĩ thật kĩ nhé, làm đàn ông phải có trách nhiệm. thầy bói nói dối ăn tiền, nhà tại hạ cũng là tu hành, ba má cứ sáng 5g tụng kinh tối 6g gõ mõ, ngày rằm thả cá mùng 1 phóng sinh, ăn chay trường làm việc thiện, nhưng cũng chả quan tâm bói toán quá nhiều. lúc anh tại hạ cưới hỏi cũng theo phong tục đem bát tự đi xem, ông thầy phán không hợp, chồng mèo vợ chuột gì gì đó, nhà tại hạ mặc kệ cưới luôn
nói thật quăng 1 cục tiền vào thằng thấy bói, kêu nó phán thuận theo mình. Dụ 2 ông bà già đi xem bói :) Xong nhớ phải khéo
bói toán là thứ mình ko ưa gì du nó có phần đúng, chủ topic cố lên đừng bao h bỏ cuộc nhé trường hợp của bạn hơi giống mình nhưng th hợp của mình thì bi quan hơn nhiều
Mình năm nay chưa tròn 24 tuổi, vẫn còn đang đi học, nếu làm như Hắc Ma thì chịu trách nhiệm như thế nào được, đó là cách cuối, nhưng lúc này thì mình chưa chọn cách đó được. Người yêu mình nói cô ấy không thể từ bỏ gia đình được. Còn mình thì không có ai hậu thuẫn, nếu tới nhà cô ấy thì từ bố mẹ cho tới 2 đứa em đều không chào đón. Người có thể ở bên cạnh mình là cô ấy thì lại chọn cách buông xuôi. Làm sao để người yêu mình lại tiếp tục cùng mình qua chuyện này, và làm thế nào để thuyết phục được gia đình người yêu mình ? Đấy là 2 câu hỏi mà mình chưa trả lời được.
ko gặp nc mà đòi thuyết phục được à ? ko chào đón thì thôi ko thèm đến gặp à ? thảo nào ông bà già nó ko ưa bạn . khuyên bạn 1 cái là thường xuyên ghé lấy lòng 2 ông bà già 1 thằng ghé chơi thăm hỏi thường xuyên còn 1 thằng đã ko thích mà nó đang wen con gái mình lại ko thèm wa chào hỏi . gặp ngay ông bà già cổ hủ ko thành kiến cũng lạ
nhà ông bà đấy ở quê thì ghé thường xuyên bẳng gì ... ĐSCT chăng ?? mềnh thấy vấn đề có vẻ dính dáng đến tiền tài hơi nhìu ... 1 phần cũng muốn con gái sung sướng sau này ... và cả thành kiến ban đầu nữa ... thiển ý tại hạ bi giờ chỉ có trò là kéo dài thời gian thôi, học xong khuyên bạn gái ở lại tp làm, đăng ký học tiếp cao học, học thêm gì đó, tư từ rồi có cơ nghiệp trong tay thì nói chuyện cũng dễ hơn ...
mình rất thông cảm với bạn và bạn gái của bạn. Có vẻ như bạn gái của bạn chọn cách buông xuôi, như vậy thì lại càng dễ cho bố mẹ nàng áp đảo. Có lẽ bạn nên tới gặp bố mẹ nàng 1 lần, công khai đàng hoàng và chuẩn bị tinh thần. Đồng thời làm công tác tư tưởng với bạn gái, theo hướng có lợi cho tình cảm của 2 người. Làm như vậy có thể sẽ gây ra sự phân vân cho bạn gái của bạn nhưng đến nước này thì bên tình bên hiếu chỉ được chọn 1 thôi. Theo mình nghĩ nếu cô ấy chọn bên hiếu, cưới 1 người theo... quẻ bói thì cuộc đời còn lại của cô ấy không thể hạnh phúc so với lúc ở bên bạn được, chưa kể có khi còn gặp những tên Sở Khanh (như thằng hay tới chỗ nhà nàng ăn sáng ấy). Chắc chắn là bạn và cả bạn gái không muốn thế đúng ko?
Người yêu cậu đang học chuyên ngành gì vậy ?? Liệu về Vinh có xin được việc không? Ở Vinh xin việc cũng không phải dễ. Nếu nhà cô ấy có họ hàng chắc chắn xin được việc thì mệt rồi. Cô ấy sẽ về Vinh và xa nhau rồi thì.... Nếu chưa có nơi nào hứa nhận thì fải nghĩ cách thuyết fục cô ấy ở trên này làm việc cậu ạ 2 bạn mà đều làm việc trên này thì mới tính đến chuyện thuyết fục bố mẹ cô ấy được. Đó là điều quyết định nhất. Còn bây giờ theo mình quan trọng nhất ko fải nằm ở chỗ thuyết fục bố mẹ cô ấy mà là thuyết fục người yêu cậu Nghe cậu kể thì cô ấy có fần xuôi theo ý ba mẹ rồi. Như thế thì cậu có đấu tranh thế nào cũng vô ích thôi. Cái chính là người yêu cũng fải muốn tranh đấu kia. Mình kể chuyện này với cậu nhé... Chị họ mình cũng gần giống với người yêu cậu bây giờ. Chị ấy với anh rể tuổi xung khắc nhau ( xung khắc rõ luôn, một người là nước ở đại dương, còn một người là lửa gì gì đấy, mình chả nhớ lắm, nói chung ko xem bói cũng biết , còn xem bói thì đương nhiên thầy bói ko cho lấy rồi) Ôi dời, bác mình làm căng lắm, cũng ầm ĩ vài trận rồi. Buồn cười lắm , bác ấy còn gửi cho anh rể mình một lá thư dài 3 trang giấy Trong đấy đến 2 trang là một bài thơ fân tích đầy đủ cung số 2 người ra làm sao, lấy nhau sẽ như thế nào.... Sau đấy là một đoạn văn mà đại ý kết lại = một câu là : "Trước nay bác vẫn coi cháu là một chàng trai tốt và hiểu chuyện, hi vọng đọc xong lá thư này cháu sẽ biết cách xử sự, không để bác phải thất vọng" Đúng là vừa đấm vừa xoa, mình đọc mà cứ cười lăn bò càng. Tóm lại mình gọi anh rể nãy giờ chắc bạn biết kết cục rồi đấy. Bác mình cuối cùng cũng phải xuôi vì chị mình bướng wa' ( ko có 'ăn cơm trước kẻng gì đâu nhé ^^' ) Nói chung mình kết luận đc là tuy quê 2 người khác nhau nhưng vì 2 ac mình đều làm ở HN nên mới có cơ sở tiến đến hôn nhân. T2 là ở chị mình. Cả họ cả hàng fản đối. Kể cả mình. Nhưng vì chị mình quyết thế nên cuối cùng bố mẹ cũng đành fải chiều. Về chuyện của cậu, mình nghĩ bố mẹ cô ấy fản đối 2 người fần nhiều là vì quê 2 cậu xa nhau và vì cậu = tuổi cô ấy = > ko đủ chín chắn.. vv.. và vv.. chứ ko hẳn là vì ko hợp tuổi đâu. Người ta thường bảo là tránh kết hôn với người hơn mình 3, 6, 9 tuổi vì tuổi này là xung khắc hẳn rồi. Hơn 1 tuổi như bạn nếu xem bói thì fải xem đủ ngày , giờ sinh... như bác mình đi xem ấy. Bố mẹ người iu bạn có biết mấy cái đó của bạn ko ????
Bạn ráng cò cưa thêm 1 2 năm nữa đi ,sau này đi làm có công việc ổn định lại thì tiến tới hôn nhân luôn
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bớt chút thời gian đọc bài của mình. Đúng là vấn đề nằm ở chỗ thuyết phục cho được người yêu của mình, mình có nói hãy cho mình thêm 2 năm nữa, mình sẽ cố gắng cày cuốc trong 2 năm đó để đủ khả năng lo cho chuyện này. Thế nhưng người yêu mình nói không thể, sau chuyện cái thằng sinh năm 1982 mà mình kể ở bên trên thì bố cô ấy đã lạnh nhạt với cô ấy rồi, giờ chuyện lại như thế này cô ấy không dám đi xa hơn nữa. Năm nay cả 2 đã bước sang tuổi 24 rồi, lại thêm 2 đứa em gái của cô ấy năm nay 19 tuổi nữa, nếu chị không đi trước thì ai người ta tới với em !? Có lẽ nếu thuận theo bố mẹ ra trường về quê làm thì chỉ cuối năm 2011 là cô ấy lập gia đình thôi. Mình thì không muốn cảnh đó xảy ra chút nào. Nhưng bây giờ cố gắng nói mãi mà chỉ nhận được 3 chữ:" Em xin lỗi. " Mọi người có thể đưa ra lời khuyên giúp mình làm sao để người yêu thay đổi quyết định, quyết tâm cùng nhau vượt qua chuyện này không?
@Thớt : à pác nên về nhà ra mắt ông bà già vợ , trước sau gì cũng phải thế ... cứ bình tĩnh tiếp xúc , nói chuyện , dần dần cho họ quen mặt rồi hãy đến thường xuyên , quà cáp nhỏ nhỏ gì đó để lấy lòng . Mới wen thì đừng đi đâu về trễ quá ,(vd như : 6h tối đi chơi thì gia đình lúc nào cũng kêu pác chở e ấy về sớm , vì vậy 6h sáng hôm sau rồi về , vì lúc ấy sáng sớm .. tốt ) , người ta nói đẹp chai ko bằng chai mặt mà , pác cứ từ từ dù ghét nhưng người ấy thương thì gia đình cũng phải chịu thôi . Chúc pác may mắn :)
người ta quê xa diệu vợi mà huynh đài kêu thăm hỏi thường xuyên gì chứ tại hạ nói chịu trách nhiệm tức là phải đối xử với người ta đàng hoàng sau khi đã nhận hết những gì có thể nhận rồi, chứ không phải là chịu trách nhiệm cái ba lô ngược đâu, trời ạ, mới 2x mà con cái gì, phải phòng tránh hết mình chứ tại hạ cũng nghĩ là huynh đài nên về quê nàng 1 chuyến ra mắt bố mẹ, thể hiện sự chín chắn và thành tâm của mình ! hai cụ có chào đón không thì mặc kệ, thể hiện cái tâm của mình trước đã. còn phần người yêu huynh đài thì như tại hạ nói đấy, cứ tìm cách kéo nàng ở lại thành phố, chứ để vuột là tuột luôn đó ! chuyện ăn cơm hay giữ gạo gì đó thì tùy người thôi, dù sao thời đại này cũng không còn khắt khe như ngày trước nữa. vả lại chuyện này mục đích là để nắm chặt trái tim của cô nàng chứ không phải để đặt cọc hay gì cả, thành ra nếu chỉ hai người biết với nhau thì cũng chả có gì phải lo.
Người iu cậu sn 1988 thì giờ mới có 22t chứ làm j mà đã 24t ^^ Chuyện thuyết fục người iu cậu quả thật khó lắm. Tớ tạm thời chưa nghĩ ra cách nào cả. Nói thật nếu đứng trên quan điểm là bạn người iu cậu, tớ cũng sẽ khuyên cô ấy là từ bỏ cậu, nói vậy để cậu hiểu , đừng buồn nhé. Các bạn ấy khuyên cậu về nhà ra mắt bố mẹ cô ấy , tớ thấy cũng là một ý hay. Nhưng fải lựa thời điểm 1 chút, VD như đến dịp Tết cậu đến chơi chúc tết, mang theo cành đào đến biếu chẳng hạn. Chứ vô duyên vô cớ về chơi, tớ e chỉ làm họ ghét cậu thêm thôi. Mới lại quả thực là cậu đang đi học, công ăn việc làm chưa có, tớ thấy chả có cơ sở gì để thuyết fục bố mẹ cô ấy cả. À... còn điều này nữa, hwa tớ ko nghĩ ra, mà tớ đoán cậu cũng chưa nghĩ tới, là vì sao bố mẹ cô ấy cứ nhất nhất bắt cô ấy về Vinh mà ko thể ở trên này Đấy là vì nhà người iu cậu có 3 cô con gái Ôi cái này tưởng nhỏ mà ko nhỏ tí nào đâu. Cậu cứ tưởng tượng xem 3 cô con gái , nuôi nấng vất vả bn, đến khi cô nào cũng đi lấy chồng cả, lấy ở Vinh thì ko sao, chứ lên HN học, rồi kết hôn trên ấy hết, bố mẹ về già lấy ai chăm sóc, quan tâm...... Vì tâm lí ấy mà bố mẹ cô ấy fản đối cậu nữa đấy. Mà 2 cô em gái còn dễ, chứ quan niệm của các cụ ngày xưa là con gái cả fải lo việc chăm sóc bố mẹ đấy Ng iu cậu là con gái đầu nên lại càng fải lấy người hơn nhiều tuổi để lo toan mọi việc hiếu hỉ trong gia đình mới lại làm gương cho mấy thằng rể sau... Thôi chả fân tích nữa, chả giúp đc cậu cái gì, càng fân tích lại càng... Cứ như cậu casanova nói ấy, cậu cò cưa 1,2 năm, kiếm công ăn việc làm ổn định, rồi mới tính tiếp đc Cùng lắm thì iu người khác thôi
Có đọc qua mấy ý của mọi người bên trên mà chưa thấy hay đọc xót!hehe! Bây giờ quan trọng nhất là thế này nhé : Quan trọng là thuyết phục cả 2 bên rồi : cả bố mẹ cô ấy và cô ấy . trong đó bố mẹ cô ấy quan trọng hơn !Phải khẳng định 1 điều là như vậy! Vì cô ấy và chủ thớt có tình cảm 3 năm rồi Muốn thuyết phục bố mẹ vợ thì bác phải làm thế này : Phải chứng minh được sau này ra trường bác làm nghề gì ?? Nuôi sống được cô ấy không ?Có mang lại được nhiều điều cho cô ấy và gia đình cô ấy không !Nói thật với bác chứ bây giờ người ta thực dụng lắm! pHải xem mình thế nào gia đình có điều kiện gì thì người ta mới gả con gái cho , chứ mà bảo yêu thật lòng , chân thành thì vứt! vứt hết !người ta không đồng ý cũng đúng thôi Lý do bố mẹ cô ấy không đồng ý có thể là vì như thế đấy : bác bằng tuổi ra trường chằng biết công việc thế nào người ta có gửi gắm không ???????????????????????????????????????????? BÁc cần thiết phải về đấy 1 chuyến để nói hết những cái bác có cho gia đình họ : vd như là nhà cháu có này nọ . ra trường cháu sẽ làm cái gì , các bác yên tâm........... Trong trường hợp này có thể lấy lí do tạo điều kiện cho 2 cô em sau này cũng ra HN học Bác phải làm sao mà nói được cuộc sống của mình sau này cho cả cô ấy vì cô ấy cũng sẽ về thuyết phục cha mẹ!! Đôi lời khuyên như vậy thôi ,kinh nghiệm ra cả!! Muốn rõ ràng hơn nữa thì pm vào nick e YM của bác , e tư vấn tiếp , ngại type quá
Cảm ơn mọi người, có lẽ mình sẽ làm theo lời khuyên của hầu hết các bạn, lựa 1 thời điểm nào đó thích hợp sẽ về quê của cô ấy, thăm gia đình và ra mắt bố mẹ. Có lẽ là khó, nhưng phải cố gắng, còn hơn là không làm gì. Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với mình :) .