Phần 2: Địa ngục trong đêm Ở đây, phải nói qua một chút về đặc điểm địa chính của Hà Nội thời điểm đó. Sau lần mở rộng năm 2008, nếu chỉ xét về diện tích, Hà Nội thực sự là một “siêu thủ đô”. Chính vì thế, riêng việc phong tỏa các vị trí hiểm yếu đã làm đội quân viễn chinh của Trung Quốc phải tản mát đi rất nhiều. Họ sử dụng chiến thuật bao vây kiểu “hoa cúc”: 5 vạn quân chủ lực đóng tập trung tại trung tâm, 5 vạn đóng rải rác trên các tuyến đường huyết mạch, và 1 triệu quân án ngữ các cửa ngõ Hà Nội, tạo thành 1 vòng vây lớn bao quanh. Cuộc hành trình của quan đội Trung Quốc kéo dài gần ngàn cây số, nhưng lại gặp rất ít trở ngại: Chính vì thế, hầu hết các tướng lĩnh TQ đều rất hứng khởi,ai nấy hồ hởi bảo nhau rằng lần này sẽ “đánh nhanh thắng nhanh”. Thay vì mất vài tuần như dự tính, họ chỉ mất 3 ngày để tới Nà Nội. Kết quả là binh lính Trung Quốc có quá ít thời gian để nghỉ ngơi, họ hào hứng tiến quân như vũ bão. Cơ thể mệt mỏi, tinh thần lại thoải mái hân hoan, nên đêm đó, người không phải gác thì ngủ rất ngon, còn người đứng gác thì đa số ngủ gật. Và rất nhiều người trong số đó không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Đúng 1 giờ sáng ngày 10-5, những quả bom được bí mật chôn giấu trong những tòa nhà ở nội đô nối nhau phát nổ. Điện tắt. Quân Trung Quốc hò nhau chạy xa khỏi những nơi phát ra tiếng nổ, nhưng phía Việt Nam đã tính trước, nên kẻ địch càng chạy, càng lún sâu vào trận địa của họ. 1 giờ 30, khi những quả bom ngừng phát nổ thì cũng là lúc hầu hết quân Trung Quốc đã tập hợp lại như đàn cá chui vào “cái rọ” của quân đội Việt Nam, được bố trí và dẫn dụ khéo léo bằng các.đợt bom. Cơn ác mộng lúc này mới thực sự bắt đầu. Từ những trận địa đặt tại những khu vực hẻo lánh ở Phú Thọ, Sóc Sơn, Hòa Bình, Tam Điệp, những quả tên lửa dội xuống như sấm rung sét nổ Chưa hết, ngay khi đợt pháo kích chấm dứt thì trên bầu trời, những hung thần lại đã kéo đến. Những chiếc máy bay thả bom xuất phát từ các sân bay từ trong Nam đã bay ra, trút những cơn thịnh nộ xuống đầu toán quân Trung Quốc từ các cửa ngõ đang lũ lượt kéo về trung tâm để “ứng cứu”. Vì mục tiêu đã được xác định từ trước, nên trận không kích chỉ kéo dài 10 phút – không đủ thời gian cho các chiến đấu cơ Trung Quốc từ đảo Hải Nam, các tàu sân bay trên vịnh Bắc Bộ và bên kia biên giới kịp bay sang ứng cứu, nhưng cũng đủ gây thiệt hại lớn cho phía Trung Quốc. Hơn 1 triệu quân Trung Quốc đã tử trận trog cuộc tập kích này. Tin dữ bay về Bắc Kinh ngay trong đêm. Sau vài giờ bàn thảo, sáng hôm sau, phía Trung Quốc rút quân – cả thủy quân lẫn lục quân.và đề nghị giảng hòa. Người Việt vui vẻ đồng ý, bởi họ đã biết mưu đồ của đối phương, và tất nhiên, họ cũng đã chuẩn bị ứng phó. ....mọi người chuyển sang cãi nhau à? :( Mấy khi có topic hay thế này... Thôi chán.
thế mềnh đã nói là nó nhàm khi nào chưa nhỉ mình chỉ nói bài viết dài quá nhát đọc bài viết dài quá ko thư giãn tuy bài viết ko thư giản nhưng cm nó thư giãn mình đâm chọt cái j còn cậu cho cái này là đâm chọt thì thưc sự cậu rất khó tính đơn giản chỉ 1 câu nói đùa
tại mí bác kia khó tính quá rồi suy diễn lung tung 1 câu nói mà bác í phân tích thành 1 bài văn bác í hợp với cái title của 2pic này đấy
Phần 3: Hạ màn 3 ngày sau, khi những người lính Trung Quốc cuối cũng bước chân khỏi Việt Nam, đến lượt nhiều thành phố của Trung Quốc rực cháy. Sau này, người ta mới biết, Trung Quốc định dùng bom hạt nhân, để “xóa sổ” miền Bắc Việt Nam, nhưng những chiếc máy bay này đã bị điệp viên Việt Nam không chế,trên đường bay sang Việt Nam đã thả thẳng xuống các thành phố lớn của Trung Quốc. 1 chiếc khác còn còn thoát ra tận biển Nam Hải, thả bom phá hủy toàn bộ đội hải quân hùng hậu của Trung Quốc đang trên đường quay về. Trận chiến kết thúc trong vài ngày ngắn ngủi. Tuy chiên sự chủ yếu diễn ra ở Việt Nam, nhưng nhờ chiến thuật khôn khéo, hà Nội đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của. Với những khu vực bị phá hủy, chính Trung Quốc phải bỏ tiền ra để “bồi thường chiến phí” với mức giá người Việt đưa ra. Thậm chí, theo các điều khoản thỏa thuân, họ buộc phải trả lại chủ quyền toàn bộ các đảo ở biển Đông cho Việt Nam. Trong những năm tiếp theo, Trung Quốc còn tốn hàng trăm, hàng ngàn tỷ đô la để mua lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng từ Việt Nam Sau trận chiến đó, Việt Nam có được 1 nguồn ngoại tệ cực lớn để “tái thiết”. (Chưa kể hầu hết những khu vực bị phá hủy, theo nhiều nguồn tin cho hay, lại là những vùng đã bị đưa vào quy hoạch, hoặc những công trình cũ hỏng, đằng nào cũng phải phá). Kết quả là họ đã dễ dàng xây dựng lại Hà Nội và nhiều khu vực khác trở nên đẹp đẽ, khang trang hơn nhiều. Vi thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Và đến tận hôm nay, người ta vẫn bảo nhau rằng, quyết định tấn công Việt Nam là quyết định dại dột nhất của người Trung Quốc trong thời kì hiện đại
Cứ mặc kệ là tự họ biết quê cậu ạ. Mấy nick đầu chưa chi đã vào quăng tạ, nào ngờ topic hot chắc giờ cũng quê lắm. Còn cố nhảy vào cãi chày cãi cối thì
Topic này thấy từ hôm qua nhưng vì muộn quá nên ko vào đọc, nghe tên cái Topic thì đã thấy rất hấp dẫn, chắc chắn các anh em sẽ chém gió ác liệt lắm Mà có lẽ bạn chủ thớt chỉ cần lập Topic có cái tên như thế này thôi cũng đc rồi, để các anh em tự vào mà chém... thì có lẽ sẽ ko cãi nhau như này...
^thanrong: hay ghê, mà đọc sao thấy giống như thời Mỹ đánh VN vậy tả. Ai dám dịch sang tiếng TQ đưa cho Tung Của xem để nó thấy trình độ chém gió của anh em box50 ko nhỉ.
Chậc ,chú lại ngại cháu quá ,đúng là "hậu sinh khả úy" ! À ,cảm ơn cháu nhé ,lâu lâu mới có người để ý info của chú ! :-*
Đọc cmt k nhịn dc cười.......... Topic này làm nhớ tới box tg ngày xưa,khi mà mỗi câu chém gió đều dc dầu tư kĩ càng,cũng may là vẫn còn vài bác mem cũ hoạt động..
Đồng chí nào thiếu gạch xây nhà thì làm ơn đi chỗ khác, topic chứ ko phải chỗ các cụ nhổ toẹt một bãi rồi đi, nhớ ! loãng cả topic, mặn đc mới lạ btw, chư vị chém tiếp đê đang chờ gió, đứa nào ngứa cứ ignore cho nhanh