Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, yêu nhau là vậy, nhưng cuối cùng, em vẫn ko thể vứt bỏ được tránh nhiệm của ng làm con, em ko muốn làm bố mẹ đau. Anh hiểu, anh ko trách em, nhưng anh đau lắm. Tạm biệt người con gái ko phải đầu tiên anh yêu, nhưng là ng anh đã dành tình yêu lơn nhất. Chúc em hạnh phúc. Đau quá, đã biết sẽ phải thế này, thấy mình trơ trơ, tưởng như mình chịu được, vậy mà vừa nghe em nói, nước mắt vẫn chảy nơi khóe mắt. Đau.
Hôm nay suýt 3 lần bị xe cán trên xa lộ. Tự dưng về thấy nếu lỡ mình có bề gì thì ba má ra sao ta?? Chắc là buồn lắm vì ba mẹ thương yêu ta biết bao nhiêu!!! Còn người yêu, tính cách trái ngược thì ko biết có gắn bó lâu dài ko, hay chỉ là như cơn gió thoáng qua?? Nếu hôm nay mình nằm lại đó, người ta sẽ buồn, sẽ đau khổ nhưng rồi sẽ quên. Còn những người thân yêu của ta, nỗi đau đó sẽ vẫn còn mãi. Biết làm sao? Chỉ biết cần sống vì những người vẫn còn mãi yêu thương ta, và những người ta yêu thương!!
Đàn bà là phù du thôi,cha mẹ mới là quan trọng nhất với ta có thể ta có cảm xúc với người này người kia,nhưng chắc gì ta đã là 1 phần quan trọng của họ.
Thanks ae, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào, thật ra mình và em đang ở giai đoạn yêu nhau tha thiết nhất, thì chia tay, chỉ vì nhà em ý theo Đạo mà bố mẹ em ý thì kịch liệt phản đối chuyện em ý y ng ngoại Đạo, em ý thì ko muốn làm bố mẹ phải đau lòng..........vậy đấy. @ dung_lonely: mình biết là post trg đó hợp hơn, nhưng bạn thông cảm, chỉ là mình muốn kiếm 1 vài câu an ủi thôi, sáng nay tỉnh dậy, vẫn nt với em, nhưng thấy hụt hẫng quá, vậy là chia tay thật rồi, nam nay là năm thứ 3, kì này gặp nhau ko bt mình có bình thường được ko
- vậy là có người cùng cảm giác với mình! 3 ngày nay không ăn uống gì được, cứ phải kiếm việc gì đó làm để quên nhưng hễ cứ ngồi không 1 lúc là lại nhớ, trong lòng cứ buồn da diết, mong lại được gặp mặt, nói chuyện nhưng chuyện đó là không thể. Chia sẽ với bạn cảm giác này ..........................................
không bình thường cũng phải cố tỏ ra bình thường, không thể để người ta thấy mình mềm yếu thế được, càng phải chứng minh rằng không có họ, mình vẫn sống tốt
thì hiện mình đang cố gắng như thế, giao tiếp với mọi người thì vui vẻ nhưng cứ hễ ngồi ko, ở 1 mình là lại buồn nhớ, thấy nick người ấy online rất muốn nói chuyện, ghi đầy tin nhưng lại ko gởi được. hix làm sao thoát khỏi cảm giác này đây. sao mà yêu nó khổ như thế nhỉ
bạn có thể chia sẻ lý do chia tay của hai bạn không? biết đâu anh em trong này có ý kiến hay giúp hai bạn quay lại, vì hình như việc chia tay của hai bạn không phải vì lý do tình cảm nguội lạnh
Đạo nào cũng giúp cho con người ta hướng thiện, chung một mục đích nhưng khác đường đi ... Đạo không có tội, tội là những người "theo đạo" hiểu sai về tôn giáo và lòng tin ... Đạo không có tội, tội là tình yêu không đủ lớn để xóa bỏ khác biệt tôn giáo ... Đạo không có tội, tội là sự so sánh giữa niềm tin tôn giáo và niềm tin tình cảm ... Đạo không có tội, tội là chúng mình không có duyên với nhau .... Thế thôi em nhé, hẹn em khi khác, khi mà cả hai đứa thuộc về nhau, luôn nghĩ cho nhau, quan tâm với nhau và thực sự yêu nhau :). Chúc chủ thớt sớm bình phục :), chúc cho 1 vết sẹo trong tâm hồn sớm nguội lạnh và mờ nhạt theo thời gian :), chúc cho niềm vui tràn ngập mỗi ngày để xoa dịu nỗi đau quá khứ, chúc cho em nó tìm được hạnh phúc ở bến đỗ mới, chúc cho tia sáng mới sớm nhen nhóm trong tâm cảm của cả hai người :).