Câu này chuẩn. Leo có thể ko phải là người có khả năng diễn xuất tốt nhất Hollywood nhưng cách chọn phim để đóng thì đa số đều là phim đáng đồng tiền bát gạo hết :) . Nhưng thấy cách diễn tâm lí của Leo ko dc đa dạng lắm nhỉ, luôn là kiểu nói rên khẽ khẽ trong ~ trường đoạn tâm lí, khuôn mặt biểu cảm cũng ko khác nhiều. Nhìn hình ảnh Cobb nói chuyện với Mal khúc cuối cứ thấy cái cảnh này wen wen, về sau mới nhớ ra là rất giống với hình ảnh nhân vật 9 trong Shutter Island
Tớ nghĩ cả câu chuyện là mơ cũng được , là thật cũng được :_ , 1 con người đã sống quá dài , hỉ nộ ái lạc các kiểu đã trải qua hết rồi khi đã tự giải thoát cho bản thân được thì anh Cobb ko còn quan tâm đến con quay dừng hay ko dừng nữa (cái hành động ko nhìn con quay mà đối diện với 2 đứa con anh chối bỏ 2 lần ) vì anh ko còn vướng bận gì nữa thì thế nào mà chả được
khúc cuối hơi bị căng, cả rạp dòm lăm lăm vô cái con quay chờ nó đổ xuống không ngờ phim tắt cái phụp,cuối cùng không biết là thật hay mơ. Coi không có sub nên cái đoạn có vợ Cobb nói gì đó về việc tự sát tớ không hiểu lắm ---------- Post added at 04:20 ---------- Previous post was at 03:49 ---------- đề nghị quote lại làm chữ ký
Nhân chuyện xem phim Inception - "Sự khởi đầu" xin mạn đàm 1 chút về những giấc mơ. Các bạn có ai đã từng mơ và trong giấc mơ đó,biết được rằng mình đang mơ? Tui thì đã từng trải qua những giấc mơ như thế, thậm chí đã từng có giấc mơ đến 2 lớp như trong phim và biết rằng mình đang mơ trong giấc mơ! nhưng cái tui kô thể có là Inception - "Sự khởi đầu", những lần "biết" như vậy đều là khoản giữa đến gần cuối giấc mơ tui mới chợt nhận ra chứ kô chủ động được. 1 điều nữa là sau sự "biết" đó tui sẽ phải lập tức thoát ra liền - nghĩa là tỉnh ngủ. Nếu là ác mộng thì kô nói (tui ít khi gặp ác mộng), nhưng với những giấc mơ đẹp (tùy người ) thì như thế... thật phí!, nên tui đã từng làm và được 1 lần duy nhất!, đó là sau khi tỉnh, tui tiếp tục cố vùi vào giấc mơ, và lần duy nhất đó, tui được mơ tiếp giấc mơ lúc nảy còn dang dở , và cái lần đó, lần thứ 2 mơ xong tui bị đánh thức bởi ngoại cảnh (điện thoại, nhạc hàng xóm, vợ kêu...), tui tiếp tục mơ thêm lần nữa!, tiếp tục câu truyện lần thứ 3. Đây là hiện tượng điên rồ nhất tui từng gặp, vì những lần "cố mơ tiếp" trước đây và sau này, tui đều mơ ra 1 giấc mơ khác. Ở khía cạnh khác, có những lần tui mơ và biết rằng mình đang mơ, nhưng trong giấc mơ nó lại gieo vào mình là đang là hiện thực và "sự" này đã thắng tiềm thức của tui! và những lần như này tui kô thể thoát khỏi giấc mơ được mà tiếp tục mơ cho đến hết. Những lần như thế này khác hiện tượng bóng đè (giật mình tỉnh dậy và đổ mồ hôi + mệt mỏi), tui nhớ mỗi lần như thế khi thức dậy, con người cảm thấy thật sảng khoái, nhẹ nhàng, lâng lâng, có khi chảy nước mắt! Vấn đề tui nghĩ là bình thường với mọi người là sau khi thức dậy, kô ai nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng 1 thời gian sau, 1 sự việc ngoài đời khiến bạn thốt lên: "Tôi đã từng thấy hiện tượng này", cảm giác này khá thường xuyên và giống Deja Vu
Chuyện bác Haotaku nói mình gặp thường xuyên,mình thi thoảng giật mình tỉnh dậy và nhận rõ đã về với hiện thực với nệm êm chăn ấm nhưng nhắm mắt lại là quay lại với giấc mơ dang dở kia,đặc biệt là những giấc mơ kỳ bí,càng gây tò mò thì bạn hoàn toàn có khả năng mơ tiếp để giải tỏa cơn tò mò của mình.Còn có hiện tượng mình mơ một giấc mơ,tỉnh dậy không thể nhớ nổi nó vì nó quá mơ hồ,nhưng vài ngày,thậm chí vài tuần sau,bạn gặp một giấc mơ tiếp diễn câu chuyện đó,và "tôi" trong giấc mơ thì hoàn toàn nhớ hết câu chuyện của lần trước,những giấc mơ như vậy thường tiếp diễn dài kỳ,cho đến khi bạn đi vào bế tắc cần "cởi nút thắt" thì bạn lại bất ngờ tỉnh dậy,và giấc mơ không bao giờ trở lại nữa.
Giấc mơ dài kỳ tớ đã từng gặp rồi nhưng rất rất hiếm, hình như mới chỉ gặp 1-2 lần gì đó và cách nhau đến cả tuần sau. Nhưng chuyện mơ xong tỉnh rồi cố ngủ vùi để tiếp tục giấc mơ khi mà đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn và vẫn còn nhớ 70-80% giấc mơ thì tớ làm nhiều rồi ^^ (nhiều ở đây tức là so với số lần gặp một giấc mơ đẹp đến mức không muốn thức mà chỉ muốn mơ tiếp thì gần như lần nào cũng làm đc, tiếc là rất ít khi gặp giấc mơ đẹp vậy). Mà chuyện mơ cũng thú vị thật, có nhiều giấc mơ buồn quá (thường là chuyện liên quan đến gia đình mình) thì trong mơ khóc ròng tỉnh dậy mới thấy ở ngoài mình cũng khóc ròng +___+ Nhớ cách đây 1 năm mơ bà ngoại qua đời tỉnh dậy là đã ướt đẫm cái gối rồi, sáng sớm gọi điện ngay cho bà nhưng mà nhìn chung thì không có gì, bà vẫn khỏe thôi, cứ lo là điềm báo
Hỏi : [SPOIL]Tại sao khi làm Mission chết 1 mạng là lọt xuống thẳng limbo mà không thức dậy ? Lúc nó giải thích thì mắc nhắn tin . Còn khi Cobb và Mal từ limbo trở về sau 50 năm, có phải là do chết vì đoàn tàu không ? Nếu chỉ đơn giản vậy tại sao phải chờ 50 năm mới về ! [/SPOIL] Lúc này thông thường nếu chết trong giấc mơ thì sẽ trở về thế giới thực.Tuy nhiên do Yusuf đã tiêm vào các thành viên liều thuốc an thần cực mạnh nên Saito ko thể tỉnh dậy đời thực được mà sẽ đi vào limbo(điều kiện tối thiểu để vào limbo là phải đi qua lớp thứ 3 như vậy Saito đã chết ở lớp thứ 3 nên Saito đã rơi vào limbo,trong khi những người khác chỉ cần thực hiện cú hích/cú thúc là có thể đồng loạt trở về). Lúc Cobb và Mal nằm trên đoàn tàu chết là lúc họ còn trẻ như vậy ko thể nói là họ sống 50 năm rồi mới nằm ở đoàn tàu mà chết
[spoil]Lúc Cobb và Mal tự tử ở đường ray là khi họ đã sống ở đó 50 năm và tự tử để quay về thế giới thực . Khi nằm ở đường ray thì 2 người đã già rồi , hình ảnh còn trẻ chỉ là cobb tưởng tượng lại thôi[/spoil]
Cái chong chóng mà Cobb gieo vào trong két sắt đã là câu trả lời.Thực sự khi nhìn thấy chong chóng thì Fischer ko còn quan tâm đến bản di chúc nữa điều này có nghĩa là bản di chúc lúc này đối với Fischer đã ko còn quan trọng nữa bởi vì anh đã tìm ra được câu trả lời.Câu trả lời đó chính là lúc đối thoại với Browing (Eames biến thành) trên bãi biển.Fischer quyết định giải tán đế chế của cha mình để tự thực hiện sự nghiệp của riêng mình mà ko dựa vào cha nữa. Theo tớ thì cái chong chóng đối với Fischer còn có ý nghĩa như một sự gửi gắm của người cha giành cho mình.Nhưng chung quy cái chong chóng là ý tưởng đơn giản mà Cobb đã gieo vào đánh lừa Fischer.Kế hoạch đề ra đang thuận lợi thì bỗng nhiên gặp vài trục trặc ko báo trước... [spoil]Thật sự cái chong chóng là ko có trong két sắt.Như vậy Cobb đã thành công trong việc gieo ý tưởng vào đầu Fischer.Đó cũng chính là mục đích cuối cùng của phi vụ[/spoil]
Ko cần phải tới lớp thứ 3 đâu. Nếu có liều thuốc ngủ mạnh, chết trong mơ thì xuống Limbo luôn Lúc Saito bị bắn ở layer 1 thì Arthur có nói.
@ Nomurasan : Bàn luận gì đi xa xăm thế ? Thứ nhất, chả ai ra vẻ nhân đạo chủ nghĩa cả. Tôi cũng chẳng hiểu cái cụm từ đó mang ý nghĩa gì trong chuyện này. Thứ hai, không ai xoắn ai vì chuyện anh áp đặt việc thích hay không thích một bộ phim cả. Thứ ba, please, xem một bộ phim chứ không phải xem khán giả đi xem phim. Điện ảnh nói theo một cách nào đó là thứ để mang lại thỏa mãn và xúc cảm cá nhân, chứ không dùng nó để đánh giá con người nào đấy thế này thế nọ, để thử thách trí thông minh của bé, hay trình độ của một ai đó. Xin lỗi chứ nếu đi xem một bộ phim (thậm chí là một bộ phim giải trí chiếu rạp) mà phải để ý đến quá nhiều thứ ất ơ ngoài luồng như thế, thì cái tâm của chính mình dành cho một bộ phim nó để ở đâu. Hay cái tâm đó được dùng để sẵn sàng khoe mẽ rằng mình đang xem một bộ phim cao siêu hơn người nào đấy ? Thứ tư, việc hiểu một bộ phim chẳng bao giờ là đủ cả. Cảm xúc mà bạn có được mới quan trọng. Còn việc cắt nghĩa và giải thích chi ly sao nó mang đến cảm xúc đó là công việc của những người có chuyên môn, những người trong nghề, những nhà phê bình lý luận, hay ít nhất là những người có đủ kiến thức vững chãi. Đấy, đấy là trình độ thưởng thức điện ảnh đấy. Thích nó, và hiểu rõ tại sao mình thích. Ghét nó, và hiểu rõ tại sao mình ghét. Thiết nghĩ, phàm ở đây có ai đủ chuyên môn mà nghĩ rằng mình hiểu hết được một bộ phim, các bạn luôn mồm nói rằng nó hay về kịch bản, quay phim, đạo diễn, blah blah blah rồi thì đỉnh cao này nọ - xin lỗi - ai cắt nghĩa được những thứ đó. Các bạn vẫn chỉ đang xem nó chỉ (và chỉ) đánh giá nó bằng cảm xúc, thấy nó hay vẫn chỉ bằng cảm xúc, vì thế chuyện phán một người xem vẫn chỉ bằng cảm xúc khác là "ngu" hay tỏ ý khinh thường họ, chỉ vì họ không đủ 'trình độ thưởng thức điện ảnh' như bạn. Đấy là điều làm tôi thấy buồn cười. Buồn cười với tôi thôi nhé, tôi chả có phán xét gì bạn cả. Bởi vậy, đừng có nhảy dựng lên và đừng lôi những thứ như 'thực tế cuộc sống' ra doạ tôi. Điều đó chả có nghĩa lý gì cả. Nó giống như việc các bạn vừa tập tành nghe Cổ điển hay Jazz rồi 'bỗng dưng' quay sang chê ỏng eo bọn nghe nhạc 'dưới đẳng cấp' mình ấy. Thứ năm, khán giả đã muốn đi xem phim chiếu rạp tức là họ có tâm lý thư giãn - giải trí, ngoại trừ những fan của điện ảnh hay của Nolan này nọ. Họ có quyền không hiểu , không thích nó, chê nó, và vịn vào việc đó để nói ai đó ngu, hay dùng nó để tỏ vẻ khinh thường ai đó là điều vớ vẩn. Ngu là một từ rất nặng. Và việc đó chỉ thể hiện cậu có xu hướng làm cao, cho rằng gu điện ảnh, "trình độ thưởng thức điện ảnh" , hay thậm chí trí tuệ của mình cao hơn một số người khác. Và như tôi đã nói, cậu và nhiều người ở đây chỉ (và chỉ) đơn thuần xem nó dựa trên cảm xúc, thì chả nói được ai khôn hơn ai trong chuyện này cả. Chừng nào các cậu có chuyên môn, có được cái cảm xúc riêng của mình đối với một bộ phim, thì hẵng bô bô cái mồm lên chả muộn. Còn cá mè một lứa với nhau thì đi so đo làm gì ? Thứ sáu, đưa cái Inception - cái phim mà nhiều người cho là cao siêu khó hiểu ấy. Đưa nó cho nhiều người xem vào, kể cả bố mẹ ông bà bạn bè thầy cô sếp đồng nghiệp luôn đấy. Rồi chuẩn bị đếm và thống kê lại nhé. Thứ bảy, nghĩ cho hết đã rồi hãy đánh vào. Cứ phải Edit thế. Nản.
Nếu theo như bạn thì trường hợp người chết trong mơ với liều thuốc cực mạnh sẽ đi thẳng xuống Limbo mà ko cần phải qua lớp thứ 3 vậy thì kế hoạch 3 lớp giấc mơ mà Cobb hoạch định ra ban đầu sẽ là nhằm mục đích gieo ý tưởng (cài cái chong chóng vào két sắt cho Fischer) với điều kiện đảm bảo cho việc gieo ý tưởng thành công là phải mơ xuống được ở tầng (lớp) thứ 3. Tôi cũng nghĩ trường hợp này hợp lý hơn.
Mới coi lại lần 2, tớ nghĩ là [spoil]khúc totem ở ending khả năng dừng lại là rất cao, lúc đó đã thấy nó chao đảo và gần rớt rồi, dù thời gian quay có hơi lâu, nhưng đầu phim có đoạn Cobb chỉa súng vào đầu và xoay totem, thời gian totem quay lúc đó cũng rất lâu rồi mới dừng, điều này cũng chứng minh giả thiết Cobb mới là ng` ngủ và Mal là người tỉnh là sai. Khi Cobb nói chuyện với lũ trẻ, tiếng trong dt là tiếng con nít, 1 phần tính cách còn khá thơ ngây, vì vậy ko thể nói con Cobb vào thời điểm đó đã lớn hơn 2 đứa ở ending dc. Có lẽ Nolan ko cho hình ảnh totem hoàn toàn dừng lại vì muốn khán giả thấy 1 bộ phim đặc trưng phong cách của ông, đó là luôn để khán giả suy nghĩ khi kết phim[/spoil]
Thì tui ý tui nói nhóm của Cobb chết là rơi thẳng xuống Limbo luôn, chứ chả đề cập tới kế hoạch ở đây. Còn tại sao xuống tầng 3 mới gieo Inception dc thì Cobb đã giải thích rõ rồi.
ông này tỉnh ngủ mà nằm cố mơ tiếp dc , hay thật chỉ mình với , ~ lúc đang mơ đến *** . khúc hấp dẫn thì lại tỉnh cái này thì ai cũng vậy thôi . giống như bộ não con ng` khi sinh ra đã dc lữu trữ ~ hình ảnh giống như video , rồi đến khi mình ngủ do 1 tác động nào đó như nhấn on chẳng hạn , con mắt làm nv như 1 máy chiếu , chiếu lại ~ hình ảnh đó . nói chung ~ hình ảnh đó là vô hại .
Đọc mấy post trước thấy có người giải thích thế gới trong mơ được dựng nên bởi trí tưởng tượng của nhỏ Ariadne khi gắn máy xâm nhập giấc mơ vào đầu là ko đúng đâu nhé,vì kế hoạch ngay từ đầu thằng Cobb còn ko có ý cho nó tham gia vào giấc mơ nữa,sau đó ẻm năn nỉ mãi ảnh mới cho vào.
Ko đúng thì bọn nó đi tìm "người thiết kế" làm gì, thằng nào mơ thằng đó tự nghĩ ra luôn đi cần gì lằng nhằng. Mà ai bảo không cho? Vậy câu " she'll be back" làm gì?