Yêu thật lòng, yêu hết lòng... để rồi được gì... khi cái bóng đó quá lớn... [spoil] Mỗi khi em nói : "Buông tay em ra, mình chia tay đi" - Anh sẽ không bao giờ làm như vậy, vì anh biết những lúc đó anh cần phải nắm thật chặt đôi bàn tay ấy, bởi vì anh cảm thấy đôi bàn tay nhỏ bé đó tuy lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nhưng thật ra lại rất cần hơi ấm từ đôi bàn tay của anh. "Em vẫn còn thương người đó" - Anh vẫn cố gắn bình tĩnh, vì anh biết tình cảm của em dành cho người đó không còn là tình yêu nữa, đó chỉ là lòng thương hại. Cũng phải, cuộc tình của em và người ấy dù sao cũng được bốn năm rồi còn gì. Chính anh mới là người có lỗi, anh kém cỏi, anh đã làm xáo trộn cuộc sống, hạnh phúc hiện tại của em, lẽ ra anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em. Nhưng mà em ơi, tuy cuộc tình của em và người ấy nhiều tuổi hơn cuộc tình của em và anh, nhưng em có bao giờ nghĩ lại rằng em đã thật sự hạnh phúc khi em và anh yêu nhau, mặc dù tính đến nay mình chỉ mới yêu nhau được chín tháng phải không em? "Mẹ anh thế này, em gái anh thế kia..." - Anh vẫn không hề trách em, anh cũng không trách mẹ anh, vì mẹ đã lớn tuổi, hoàn cảnh sống của mẹ anh ngày xưa không như mẹ em, nên mẹ anh sẽ khó khăn hơn mẹ em, và đứa em gái của anh nó vẫn còn quá ngây thơ, nó không biết được cách cư xử như em trai của em, bởi vì từ nhỏ nó được gia đình bảo bọc quá kỹ. Anh chỉ trách bản thân anh đã không thể làm đẹp lòng cả đôi bên, anh không thể thay đổi được tâm lí của một người lớn tuổi và một người quá nhỏ. Nhưng mà em ơi, khi sang chơi nhà em, anh đã cố gắng trở thành một người thật tốt, anh mua giùm mẹ em từng bó rau, từng bịch nước đá, từng tô hủ tíu gõ, từng li nước mía hay chở em trai của em đi thay băng mỗi lần nó đua xe bị té, thậm chí là quét nhà, giặt đồ cho em. Em hứa với anh sẽ hạn chế liên lạc với người đó, nhưng anh biết rằng anh không thể kiểm soát em về việc này. Anh khó chịu vì biết em vẫn liên lạc với người đó? Đúng, vì bất cứ ai cũng sẽ khó chịu như anh, anh sẽ tỏ vẻ buồn bã khi biết chuyện, nhưng những người khác sẽ la mắng em, thậm chí là nặng lời với em, anh thì không, có bao giờ anh la mắng hay nặng lời với em chưa? Chưa phải không em? Chỉ có em quay ra giận ngược anh mỗi khi thấy anh buồn vì điều đó. Anh đi đâu cũng đều nhắn tin hoặc gọi điện thông báo với em, chỉ có những cuộc cà phê cóc với đám bạn anh thì anh không báo, vì bạn của anh cũng đã thành bạn của em rồi, tụi nó ở phe em hết mà. Nhưng mà tại sao có lần em đi chơi với em họ em, em lại không thể nói với anh một tiếng, em đi làm về rồi em đi chơi thì anh cần phải biết. Anh không biết hôm đó em đi chơi với em họ em, anh hỏi thì em nói là "Đi chơi với em họ cũng phải thông báo àh?" rồi em lại trách anh, lại muốn chia tay vì anh nhỏ mọn, ích kỷ. Em ơi, anh không ích kỷ, nhưng mình đâu phải học sinh cấp 2 cấp 3 quen nhau đâu em. Anh đang kể lể? Không, anh chưa bao giờ kể lể, than vãn bất cứ chuyện gì, thậm chí nhiều lúc em trút bao nhiêu cơn giận lên anh bằng những lời lẽ nghe rất nặng nề, anh vẫn cười và xem như không, vì anh biết em nóng tính, anh hiểu em rất rõ. Nhưng mà có bao giờ em hiểu anh không? Em có biết được những gì anh phải chịu đựng không? Gia đình, công việc, học tập và cả em. Anh chưa bao giờ to tiếng với em, kể cả khi em là người sai hoàn toàn. Anh không muốn gì hết, anh chỉ muốn em hãy thôi tỏ ra mình là người lớn (em lớn hơn anh một tuổi mà) mà hãy thật sự trở thành người lớn, người lớn gì mà hở một chút là đòi nghỉ chơi hả em? Em nói anh chỉ là một thằng công tử, không biết làm gì, nhưng em đã sai rồi, anh không biết làm nhiều, anh chỉ biết học, biết cà phê cà pháo cùng bạn bè, nhưng ngoài ra anh còn biết nấu ăn, biết làm việc nội trợ, anh biết cách chăm sóc mỗi khi em bệnh, không chỉ em, anh còn biết quan tâm đến người thân trong gia đình em. Nhưng hơn hết, cái quan trọng nhất là anh biết CHỊU ĐỰNG, anh chịu đựng được cái tính khí nóng nảy của em (mặc dù anh cũng rất nóng tính), anh chịu được những lời khó nghe của em, thái độ của mẹ anh, anh chịu đựng được kể cả khi em nói về người trước một cách say mê rồi đem anh ra so sánh, chịu đựng những lời nói dối của em, anh đã chịu đựng rất nhiều. Đến giờ phút này đây, anh cảm thấy mình chưa một lần lừa dối em, anh chỉ buồn vì anh đã nhiều lần làm em không vui, anh không đòi hỏi em cũng sẽ như vậy vì sự thật tụi mình vẫn chưa là gì của nhau. Nhưng trong một phút lặng nào đó của em, anh muốn em hãy suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ về những điều anh đã làm cho em, những điều tốt cũng như những điều chưa tốt, suy nghĩ về tình yêu của anh dành cho em, về tình cảm của em dành cho anh. Và anh sẽ là người nói câu CHIA TAY khi anh cảm thấy cả anh và em cần phải như vậy. Anh yêu em nhiều lắm, bà xã tương lai của anh! [/spoil]
Yêu và được yêu, cậu có đủ cả. Có quá chăng khi ép buộc người khác yêu phải theo cách mà mình mong muốn. Họ có cuộc sống, cách sống riêng của họ, đừng chỉ vì cái đố kỵ nhỏ ấy mà làm bé đi cái cao thượng trong tình yêu. Có thể đối với cậu cái yêu là cái quan trọng và muốn cô ấy có thể quan tâm đến cậu nhiều hơn như cậu đã làm với cô ấy, nhưng liệu cô ấy có phải kiểu người khi yêu thì sẽ bi lụy như cậu không? Không có gì là đến với con người mãi mãi cả, nó đến rồi đi thôi, sẽ có những ngày cậu hối tiếc cho sự bi lụy của mình, cậu co thể mất những cái mà cậu đáng được có, kể cả cô ấy. Đặt niềm tin vào cô ta, nếu chuyện không thành thì mình cũng sẽ thanh thản hơn. Thân..
Cái kho là làm sao để có được niềm tin nơi một người khi ko thể tìm thấy nó. Phải tùy vào chủ topic thôi. Hay thử cho mình một vài hôm yên lặng, ko liên lạc để suy nghĩ về tình cảm của mình rồi hãy quyết định tiếp chuyện tình cảm. Suy nghĩ về tất cả mối quan hệ của cả hai!!!
yêu là phải biết chấp nhận nhau, chấp nhận những điều không tốt, thậm chí xấu của nhau, nhưng đọc bài của bạn tôi cảm thấy bạn có vẻ mệt mỏi, cảm thấy không thoải mái. Và mình thấy bạn có hơi lép vế, bạn cứ chịu đựng đi, rồi sau này khi giọt nước làm tràn ly thì sao? Bạn hiểu và chấp nhận cô ấy, sao cô ấy lại không hề nghĩ cho bạn?
tôi đọc ở đâu rồi, là bạn đừng nghĩ mình cao thượng hoặc thánh nhân khi trong tình yêu bạn luôn "hi sinh" Chả có cái gì là hi sinh trong tình yêu cả, yêu được thì chấp nhận, không yêu được thì bỏ cuộc. Bạn còn suy nghĩ là mình phải hi sinh với thiệt thòi, mình chấp nhận các cái dở của nó như thế là mình thiệt... Tôi khuyên bạn nên bỏ, đừng cố nữa. Hay chí ít cũng cho nhau 1 khoảng thời gian tách ra. Khó thật, nhưng nên làm. === Edit thêm 1 cái, bác đừng nghĩ mình tài giỏi cao thượng và biết CHỊU ĐỰNG, tôi khuyên chân thành đấy. Còn suy nghĩ như thế thì tạch là cái chắc chắn, chi bằng buông ra cho cả 2 đỡ khổ
Mình chưa hề tự hào là mình tài giỏi, là cao thượng, là biết hy sinh, nhưng mình cảm thấy là mình nên như vậy, mình chấp nhận dù không biết rằng mình có đang phạm sai lầm hay không, nhưng ít ra thì mình không cảm thấy hối hận.
:) Mình nghe ở đâu câu này " Cách tốt nhất để 1 cô gái chú ý đến mình là tỏ ra phớt lờ cô ấy " Cảm thấy trong ty bây giờ ,càng yêu nhiều hơn thì càng đau hơn thì phải !
Vậy nói ra làm gì nhỉ , ông đã có câu trả lời roài ~~ còn nếu vẫy bùn , vẫn khó chịu , thì mâu thuẫn với nhưng lời ông nói ở trên . hết
Những điều mình nói bên trên chỉ mang tính chất tâm sự thôi bạn àh, đến một lúc nào đó mình sẽ cho cô ấy đọc những dòng này :)
nói gì thì nói, mình thấy rõ rằng bạn làm thế sai, không tốt cho bạn, không tốt cho cô ấy, không tốt cho tình yêu của 2 bạn P/s: cái sign đó hả bạn, nhìn thấy ngầu thiệt :)
Đừng thế, tình cảm không phải cứ 1 bên hi sinh là tốt đâu, chả sớm thì muộn, và người đau khổ thiẹt thòi luôn là thằng hi sinh, tôi thì thấy là việc éo phải thế? Trên đời này cái gì muốn dài lâu cũng phải cân bằng song song lợi ích 2 bên, bác không thể đem cái tình 1 phía của bác ra lót vào các chỗ cập kênh mãi được, như thế khi tan vỡ bác chỉ còn là 1 đống shit mà thôi. KHÔNG ĐÁNG. [-x Đặt ngược câu hỏi, con đó có xứng với bác không? Nếu bác cho là có, thế người káhc thì sao? có thấy nó xứng với bác không? biết LÀ YÊU, YÊU LẮM, bác sẽ nói vậy, nhưng không việc gì phải thế. Yêu mà khổ thế thì kiếm mẹ con khác mà yêu
Tâm sự thật ra chỉ là những cái bác đang mún giải quyết mà ko giải quyết đc nên nó trở thành tâm sự thôi , bác thử hỏi lại xem có đúng ko , vì sao bác lại có tâm sự , ko vì bé đấy thì vì cái gì , chẳng qua bạn hơi bị cố chấp thôi , tại sao ko đưa cho nó coi bây h mà phải đợi lúc thix hợp . Nói thật tui chỉ hi sinh cho gia đình tui , còn bồ ư , ngày mai có thể bỏ liền á , đừng nghĩ mình làm như thế nó động lòng , hi sinh ư , nó ko cao cả để bác phải làm thế đâu ~~