Bình thường bên ngoài mình có vẻ hồn nhiên, yêu đời, vui vẻ, mạnh mẽ và hơi ngố + khá bậy bạ. Trước mọi người thì thường là như vậy, hoặc người khác thường tưởng như vậy. Đa phần đều nghĩ mình yêu đời, có niềm tin vào cuộc sống, hoặc không có gì phải suy nghĩ, cuộc sống chỉ có ăn chơi, bệnh hoạn. Mình cũng thường chọc cho mọi người cười, làm người khác cười, mình thấy rất vui, đó là thứ mình rất ít có. Trước đây mình cũng rất mạnh mẽ, hay thường áp dụng những suy nghĩ mạnh mẽ lấn áp đi nhiều cái mềm yếu khác. Nhưng có lẽ 1 thời gian dài trải qua, cuộc sống dường như khá êm đềm nhưng lại không theo những gì mong muốn. Đơn giản là thời gian cứ trôi, và mình cũng để nó cuốn theo. Có thể các bạn mới đọc, sẽ nghĩ mình đòi hỏi nhiều, hay không biết quý những gì tốt đẹp đang có. Có thể đúng hoặc không, mình cũng không biết nữa. 21 tuổi, nhưng có lẽ mình khá già, cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ so với tuổi, có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá nên tự mắc bẫy trong chính bản thân. Già, hoen ố, cũ kỹ và mục nát. Giờ thì mình khá béo, chậm chạp như ngày còn học Vovinam, xa nó mình rất buồn, nhưng cũng ko có cơ hội quay lại nhiều. Và giờ mình cũng không còn nhiều niềm tin vào cuộc sống như ngày còn học phổ thông. Đọc đến đây chắc nhiều bạn sẽ coi thường mình vì thái độ sống như vậy, ai thích quăng tạ cũng dc, trước nay đã làm là không sợ, và chính mình cũng biết gần đây mình tệ hại quá, nhưng chưa tìm được con đường mới. Trước mọi người, thì vẫn là vậy, nhưng đêm đến, như giờ này chẳng hạn, chỉ còn mình và những suy nghĩ. Trống trải nhưng lại rối rắm. Giá cuộc sống quay lại ngày còn đi học thì tốt biết bao. Mình không hèn nhát, có thể mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng chắc chắn mình không buông xuôi, vẫn còn nhiều thứ mình thích và chưa được làm lắm. Sẽ vẫn mãi mãi là như vậy, đơn độc và sẵn sàng chống chọi mọi thứ. Nhưng gần đây ý chí có không thể thắng được cảm xúc nữa, 4 năm và 1 hình ảnh, không biết đã đầu độc tâm trạng mình như thế nào nữa ( đoạn cô gái k tính, mình k ngố đến thế) Đây là năm cuối đại học, mình thật sự muốn bỏ qua những thứ lặt vặt và không may này để tốt nghiệp, tình hình học hành thì k có gì, mình chỉ sợ đầu óc sau này có vấn đề. Ai từng trải qua cảnh 4 năm ở 1 mình xa nhà, k bạn bè người thân, ko rượu thuốc, k chút an ủi động viên, may mắn. Cho mình chút kinh nghiệm.
Cũng từng có 1 khoảng thời gian như chủ thớt , đôi khi tôi cũng có những phút trầm ngâm để nghĩ về nhiều chuyện , về cuộc đời mình , về quá khứ và hiện tại. Có những lúc cũng chán nản và tuyệt vọng nhưng cuộc đời này ko ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân cả . 4 năm ko người thân bạn bè , sao cậu ko tạo ra những mối quan hệ đó đi.
nghĩ gì thì nghĩ , nhưng đừng nên nghĩ là nếu cậu buồn thì số phận nó thương tình mà nó bỏ qua cho cậu đâu btw , ai cũng thế thôi , bởi vì họ là con người
- Nhìn cái cách ta post bài trên này thì đố ai biết cách đây 4 tháng, ta từng đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào ....... Hãy cứ vui lên mà sống .........
^ Ta cũng mới thoát khỏi tình trạng này đc 1-2 tháng Chủ thớt hãy cố tìm lại chính mình,nếu cần giúp đỡ thì đâu đâu cũng là bạn
Giống chủ topic, nhưng dần dần thấy rằng suy nghĩ nhiều thì chỉ mệt thêm thôi, vậy hãy sống vui lên và làm những gì bạn thích, ko câu nệ
ko muốn suy nghĩ linh tinh thì chơi 1 môn thể thao, làm mình bận rôn mệt mỏi, nói chung hành động và làm việc nhiều lên tự khắc hết suy nghĩ linh tinh nữa. câu chuyện trong bức hình hay phết nhỉ.
Ngày xưa mình cũng làm nhiều thứ lắm như: - Học bài thật nhiều. - Chơi thể thao thật nhiều. - Picnic thật nhiều cùng bạn bè. - Làm việc thật nhiều. Nhưng khi đêm về vẫn nghĩ lung tung ^^. Cho nên quan trọng vẫn là chính bạn làm chủ suy nghĩ của mình thôi. Cố lên nào!
Đúng y như post của bạn này Tất cả những việc ở trên mình vẫn đang cố tiếp tục làm, như đã từng nói ở 2pic này, cách đây gần 1 năm thì phải http://forum.gamevn.com/showthread.php?663155-Yes-Man-Trai-nghiem-cuoc-song- Nhưng ban ngày có vẻ mọi chuyện đều rất ổn, chỉ lúc đêm về 1 mình tớ, lại không có cảm giác là tớ nữa
mình cũng đã và đang như chủ topic: bề ngoài lạc quan, yêu đời, trẻ con (thậm chí cả cái mặt của mình cũng bị đánh giá là trẻ con) bên trong, đặc biệt khi chỉ có 1 mình (đêm về) thì lại suy nghĩ về chính mình, quá khứ và tương lai rất nhiều, buồn chán + thất vọng (do nhận thức được bản thân kém cỏi) mình mới tốt nghiệp và hiện đang kiếm việc làm, mình hiểu ra rằng chỉ cần đi làm và kiếm được tiền thì mọi chuyện sẽ thay đổi
Từ từ rồi sẽ quen, cứ hỡ 1 tí lại đặt câu hỏi. Cứ để thời gian qua đi, vì đơn giản đó ko phải là bệnh.
Ko sao, ko sao. Hãy để moi thứ tự nhiên, nghĩa là công viêc học tập cứ cố gắng chăm chú, những lúc buồn thì tìm một điều gì đó khiến mình tạm quên và thấy vui mà làm. Cũng đừng ngại thay đổi, thay đổi một chút ở chỗ này, một chút ở chỗ khác để mình cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn cũng là một điều tốt!!! Suy nghĩ về những điều lac quan, đừng mãi ảm đạm!!!
các cách trên chỉ là trốn tránh, nên tớ không bao giờ ủng hộ vết thương ngoài da phải xịt thuốc, mà vẫn còn cần thời gian mới lành vết thương trong lòng chỉ mình mình biết, chả thuốc nào chữa được, chả có ai để chia sẻ, lâu lành lắm Biết là các ca tan vỡ ai cũng khuyên cách sống tốt sống vui, nhưng người trong cuộc không làm được, có chăng chỉ là đóng kịch, đêm về ôm gối nằm góc 1 mình thôi Lụy không phải là xấu, con người mỗi người 1 tính, cho nên họ mãi mãi không hiểu được nhau Nhưng thời gian rồi sẽ bào mòn tất cả, đến lúc chết là quên sạch sẽ ^^ Mất 1 giây để thích 1 người Mất 1 phút để làm quen với 1 người Mất thêm 1 tháng để yêu 1 người Và mất cả đời để quên người đó thế đấy, thế mà người ta cứ đâm đầu vào mới lạ chứ