Hình như đây là Điền Linh Nhi, con gái của Điền Bất Dịch (sư phụ của TTP ở TVM), có lẽ đoạn này là đoạn diễn ra thất mạch võ hội ở TVM
ặc truyện tranh nó biến tẫu vãi, trong truyện chữ TP đến khi hết kì thất mạch hội võ và xuống đến thành hà dương mới gặp Bích Dao lần đầu cơ mà
Từ này dịch ra tiếng việt nó cũng là chương hồi thôi Có cần thiết phải xoắn những cái nhỏ nhặt như vậy
Bích Dao chứ ai vào Blogtruyen.com mà đọc đẵ up deb961 chap 74 còn bản tiếng anh thì đến 88 rồi http://comixo.com/ web đây
Thằng tác giả nào vẽ truyện Tru Tiên như đấm vào đít đọc giả thế. Lục Tuyết Kì như băng như tuyết mà nó vẽ con mợ nhà nó vào, bà nội nó
Người ta bức xúc nên mới thế mà bạn Mà lần trước có đoc ở đâu cũng truyện liên quan đến TT mà ko nhớ web nào :(
Tru tiên kiếm truyện có 258 hồi. chap 74 mà chưa tới đc hồi 25. ko bít khi nào mới xong đc truyện hix hix. P/x chủ thớt: nhỏ đó là Bích Dao đó. các bạn đọc truyện tranh đi rùi mai mốt sẽ bít. còn về chap mà TTP yêu BD là khi BD đến Đại Trúc Phong ở chỗ rừng trúc ấy. Lúc đó TTP đã nói là thích Bích Dao.
BD đến Đại Trúc Phong ở chỗ rừng trúc ấy. Lúc đó TTP đã nói là thích Bích Dao. cái này ở chap bao nhiu vậy cho biết chap lun đi chớ
Chương 84 trong truyện chữ, sau khi BD ăn chém thì TTP nói là người nhìn thấy trong cái giếng lúc trước là BD Đọc lướt qua bản Eng của truyện tranh, chap mới nhất còn chưa xong cái đại hội
ai biết up ảnh lên làm chữ kí ở trang nào ko http://x1.blogtruyen.com/2009/10/tru-tien-chuong-1.html?p=A tính lấy 2 anh con bích dao đi đỡ kiếm làm chữ kí mà ko biết up ---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 14:03 ---------- ai biết làm sao 2 hình ở cạnh nhau ko trong paint nó ko vừa chỗ trống ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:06 ---------- Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp lời, ngay sau đó nhìn Bích Dao, do dự một lúc, rồi nói: “Bích Dao tiểu thư, lúc này chúng ta may mắn giữ được tính mệnh, thoát được khỏi lòng núi, cô và ta cũng tính, tính giao kết bằng hữu, nhưng dù sao đi nữa con đường không giống nhau không thể đi chung, chúng ta hôm nay chia tay nhau ở đây thôi.” Bích Dao ngồi bên cạnh khe nước, vẫn chưa đứng dậy, nhưng thân hình dường như rung lên, Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy sắc mặt của nàng, một lúc sau, mới nghe thấy nàng trầm tư nói: “Ồ, con đường không giống nhau ư?” Trương Tiểu Phàm gật đầu đáp: ”Đúng, ta là chính đạo, cô thuộc ma giáo, từ nhỏ sư trưởng dạy ta, chính tà không thể đứng chung, lần tới gặp lại, chỉ sợ cô và ta đã là kẻ địch chứ không còn là bạn nữa. Lúc bên trong lòng núi cô đã chiếu cố ta, cứu ta, ta trong lòng vô cùng cảm kích, phần ân tình này, ngày sau có duyên, ta tự nhiên có thể báo đáp cho cô.” Bích Dao run run nhìn bóng dáng lờ mờ của mình đang phản chiếu dưới làn nước trong vắt, khe khẽ lẩm bẩm :”Báo đáp ta ư?” Trương Tiểu Phàm đáp :”Đúng, chúng ta ân oán phân minh. nếu không phải cô cứu ta, ta nhất định không thể còn sống, mai này nếu có chỗ nào ta làm được, ta tự khắc hết sức báo đền.” nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy bất an, vội vàng nói thêm một câu: ‘Tuy nhiên cô không được yêu cầu ta làm những việc trái với sư môn đạo nghĩa.” Bích Dao đột ngột đứng phắt dậy, quay đầu lại, nói: “Ta xem người cũng là một nhân tài, tốt hơn là gia nhập thánh giáo chúng ta, ta sẽ tiến cử ngươi cho phụ thân đại nhân, lão nhân gia rất trọng người tài, chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi, còn hơn ngươi là một tên nấu bếp vô danh tiểu tốt trên Đại Trúc Phong.” Trương Tiểu Phàm tức thì sắc mặt sầm xuống, nói :’Bích Dao tiểu thư, cô không cần phải nói lăng nhăng, ta là người trong chính đạo, thà chết chứ không nhập vào ma đạo, ta dù chỉ làm một tên nấu bếp nhỏ nhoi trên Đại Trúc Phong, cũng còn tốt hơn nhiều so với việc hô phong hoán vũ trong ma giáo của cô.” Bích Dao khoé miệng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo, lời nói cất lên cũng chua cay lãnh đạm : “Người trong chính đạo? Tội ác do người trong chính đạo bọn ngươi gây ra cũng không bằng một phần nhỏ so với người trong ma đạo chúng ta ư, năm xưa chính ma đại chiến, các thần tiên tổ sư của người chẳng cần phân biệt thấy người là giết, già trẻ lớn bé, phụ nữ trẻ con cũng đều giết hết chẳng tha! “Nói láo!” Trương Tiểu Phàm phừng phừng tức giận “Những việc tốt đẹp do ma giáo của ngươi làm, ngươi đừng tưởng ta không biết, năm xưa các ngươi giết người vô số, sinh linh đồ thán…” Bích Dao tức giận nói: “Những việc ấy người đều tận mắt nhìn thấy hay sao? Hay chỉ là sư trưởng của ngươi nói vào tai ngươi, bọn họ vì giữ thể diện, làm sao lại nói thật với ngươi?” TrươngTiểu Phàm cười lạnh một tiếng nói: “ thế ngươi đã từng nhìn thấy tận mắt rồi sao? Ngươi ở đây nói với ta vốn dĩ chính đạo là tà, ma giáo là chính, lại há chẳng phải là lời nói trưởng bối ngươi tự tô vẽ cho tổ bối của ngươi ư!” Bích Dao lặng đi một lát, nhất thời chẳng nói được câu nào, Trương Tiểu Phàm nhìn hai mắt nàng, nhớ lại mấy ngày trước cùng nàng sống chết, trong lòng dịu lại, hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói :”Bích Dao tiểu thư, không cần biết tiền nhân như thế nào, chúng ta không đề cập tới họ thì hơn, chỉ là Thanh Vân Môn môn qui khắt khe, nghiêm cấm đệ tử qua lại với người trong ma giáo, ta ở Thanh Vân đã lâu, không dám làm trái, hôm nay chúng ta từ biệt, sau này có duyên sẽ gặp lại, nếu cô có thể hối ngộ, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta Trương Tiểu Phàm nhất định lấy tính mạng nhà mình ra bảo đảm cho cô, để cô có thể nhập chính đạo …” hắn nói một thôi một hồi, nhưng cứ nói cứ nói đến khi dừng lại, chỉ thấy Bích Dao mặt đầy chế nhạo, cười khẩy mãi không thôi :”Chính đạo thối tha của các người, có cầu xin ta cũng không vào, nói gì là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thôi, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng mà ngươi không đi, hãy làm nhân sĩ chính đạo của ngươi đi nhé. Ngày khác gặp lại, ta trước hết sẽ lấy đầu của ngươi đó!” Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, cảm thấy rằng nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, nhưng chung quy chẳng có lòng dạ nào mà tranh luận, hơn nữa đối với Bích Dao, hắn thuỷ chung cảm thấy có chỗ mang ơn nàng, tức thì chắp tay nói: “Bảo trọng” nói xong quay mình đi thẳng, đầu không hề ngoảnh lại. Bích Dao nhìn hắn đi xa, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần, sau khi bóng dáng hắn biến mất trong rừng cây, đột nhiên, trong lòng trống trải vô cùng, giống như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, toàn thân chẳng có một chút ít tinh thần, uể oải ngồi xuống. Ánh mắt lơ đãng nhìn trời nhìn đất, tình cờ nhìn thấy đống tro tàn tối qua Trương Tiểu Phàm đốt lên để nướng con thỏ, vẫn còn nguyên đó, bất giác nước mắt tuôn trào cái này trong chap nào em thấy ở bên fan Bích dao thấy mới hỏi
Đọc lại 1 đoạn của TT thôi sao mà cảm xúc dạt dào quá , nhớ TT quá hồi đó mình đọc TT kinh thật , nhập tâm toàn phần , trong cái quãng thời gian đọc TT cứ thấy có 1 nỗi buồn nào đó như chính bản thân mình là Tiểu Phàm Tốc độ vẽ truyện TT chậm quá , giờ mới cái đại hội thì đến chục năm sau mới xong quá
=____= đang đợi phần 2 ,vẫn tức vụ bích dao chết mất xác . Mình thì ko hiểu sao ,thích t/c TTP với BD ,nhưng lại thích LTK hơn