giờ lớn rồi hẳn là các bạn đã từng trải qua rất nhiều sự việc.Vui có,buồn có,tức giận có,hạnh phúc có vv......và vv...... và mỗi khi trải qua những sự việc đó thì mỗi người hẳn là đã rút ra cho mình được những bài học đáng giá. vậy mình lập topic này để mọi người cùng trao đổi và thảo luận và nêu ra những bài học kinh nghiệm mà mình đã trải qua,có thể có người hiểu rồi và cũng có những người chưa hiểu thì có thể chọn lọc tiếp thu kinh nghiệm của nhau như vậy chúng ta có thể giúp nhau nhìn lại và giúp nhau có 1 cái nhìn đúng đắn trong 1 xã hội thực tại :) Sau đây là 1 số kinh nghiệm sống của mình mà mình đã trải nghiệm trong cuộc sống * trước đây cứ mỗi khi có ai đó nói xấu hay nói nặng mình hay phê phán mình thì mình đều tỏ ra tức giận hay tự ái. và những lúc như vậy mình toàn làm khổ mọi người hoặc là chửi bậy lại họ khiến họ không hài lòng. Sau này mình chứng kiến 1 số người khác cũng giống mình lúc đó mình mới tự nhìn nhận bản thân và thấy rằng thì ra đó chính là bản thân của mình........chính những lúc như vậy mình đã biết quan sát và nhận thức về bản thân mình và đang cố gắng hoàn thiện bản thân hơn * sau này ra xã hội mình nhận thấy mỗi người đều có cái tôi riêng,ai cũng cần phải được tôn trọng,nếu mình hạ thấp người khác thì ngay lập tức xã xảy ra những cuộc cãi cọ không đáng có. Hóa ra không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người đều như vậy. * rồi mình đọc về những bài báo hình sự.....tại sao họ lại gây ra những cái chết chỉ vì những hành động rât rất nhỏ nhặt,rồi những cái chết tự tử vì 1 lý do rất là ngu ngốc không đáng có,những cuộc cãi nhau đánh nhau rồi đi tù vv.............. * trong thời gian đó,khoảng 5 năm kể từ khi mình biết nhìn nhận lại bản thân mình thì mình đã tiếp thu được rất nhiều bài học quý báu. và triết lý sống của mình là 1: Nếu ai đó hạ thấp mình,nói nặng với mình chê bai mình,khinh thường mình thì - đầu tiên là nên tiếp nhận ý kiến của họ,nhìn lại xem mình đã làm gì mà khiến họ chê mình như vậy......Nếu tìm ra câu trả lời được chứng tỏ mình có bản lĩnh và đã trưởng thành hơn,sau đó hòa giải với họ,nhận lỗi về mình nói với họ và khẳng định lại bản thân mình sẽ không để họ phải chê mình thêm lần nào nữa. - Không nên cãi lại hay phản bác lại ý kiến của họ bởi vì chắc chắn sẽ xảy ra 1 cuộc tranh luận,hoặc cãi vã thậm chí là 1 cuộc chiến không đáng có chỉ vì 1 câu nói,nếu không bình tĩnh được chỉ với 1 câu nói của họ tức là mình đã biểu lộ sự kém cỏi và bất lực,hoặc là ngu ngốc của mình mà thôi -. Nếu mình phản biện lại họ thì phải làm cho họ bị thuyết phục và tâm phục khẩu với với những luận điểm mà họ không thể phản biện lại và chỉ nên phản biện lại với những người có học thức vì trong khi phản biện họ mới hiểu,còn với những tên hung hăng bọ xít hoặc là chí phèo thì bản thân họ đã là kẻ thua cuộc nếu tranh chấp với những người đó thì mình mới là kẻ bị thua cuộc vì ức chế. Hay nói cách khác là phải biết nhìn nhận biết người biết ta,phản biện 1,2 câu đầu thấy họ không biết tiếp thu thì nên thôi ngay......nhường họ. - 1 điều nhịn 9 điều lành,và phải biết dừng sự việc lại đúng lúc. Khi chiến thắng 1 ai đó rồi thì phải nên dừng lại ngay không nên tỏ ra kiêu ngạo phải để cho họ còn sĩ diện.Điều đó tức là tôn trọng họ,có tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng mình.Ngược lại nếu kiêu ngạo quá mức thì chỉ khiến mọi người phản cảm với mình mà thôi 2: Các bạn có khi nào tự hỏi tại sao con người lại nhẫn tâm,đối xử tàn ác với nhau chưa ?- sự thật là,con người đúng là 1 sự kém cỏi.(không phải tất cả nhé,chỉ 1 bộ phận thôi). Khi ta có những ưu thế hơn người khác thì thường là ta tỏ ra kiêu ngạo và không coi trọng người khác nữa,điều này mình đã chứng kiến rất nhiều và ngay cả bản thân mình cũng như vậy ví dụ thực tế rất đơn giản vd: những người giàu có,những người mới đạt được 1 số công danh thành công bước đầu.những người quyền thế có địa vị,quyền lực vv....và vv...... Các bạn đều có thể thấy những kẻ giàu có thường ăn chơi xa xỉ tỏ ra hơn người và không tôn trọng những kẻ nghèo hèn. Khi tranh luận về vấn đề gì đó thì kẻ có tiền có quyền sẽ không coi ai ra gì cả vì họ cho rằng họ hơn người coi những người khác chẳng ra gì cả. - chúng ta đừng buồn,bởi vì những kẻ đó là những tên chí phèo mà mình đã nói ở đoạn trên và cũng đừng tỏ ra tức giận với lũ đó,họ chỉ là những kẻ kém cỏi không thoát ra được hay không nhận thức được là họ đang bị đồng tiền hay quyền lực che mắt mà và làm biến chất họ mà thôi.Bản thân họ chỉ là những kẻ đáng thương,ở sâu trong tâm hồn họ luôn cảm thấy thiếu 1 điều gì đó.......đó chính là "con người thật sự" họ sẽ không thể nào tìm thấy con người thật sự của họ nếu như họ vẫn sống theo cái kiều nhà giàu hay quyền lực của họ - nếu muốn phản biện lại những kẻ đó thì đừng có dùng hành động chí phèo mà phản biện lại họ.Hãy khẳng định bản thân mình xem mình làm được những gì để mọi người kính phục mình nhiều hơn là mọi người kính phục hắn là được. - những kẻ giàu có và quyền lực thì họ chỉ biết bám lấy cái đồng tiền và cái quyền của họ,đến khi mất đi những thứ đó thì họ chả là cái gì cả thậm chí bạn bè người thân sẽ xa lánh họ....... cho nên đừng có tự so bì mình với họ :) - những người tàn ác họ không thực sự đáng bị loại bỏ khỏi xã hội mà họ chỉ là những người kém cỏi không thoát khỏi sự ham muốn và dục vọng của bản thân mà thôi còn rất nhiều điều nữa mà mình đã từng trải, tyu nhiên những điều mình đã học được có thể vẫn chưa thực sự là đúng đắn vì vậy mong mọi người cùng post bài để mình có thể học hỏi tiếp thu thêm :)
1 điều mà mình cảm thấy không nên là trong 1 cuộc war cãi lộn mỗi bên đều muốn chiến thắng đến cùng.....những lúc họ như vậy thì mình lại chỉ nhìn thấy là họ đang bất lực với cái tôi của chính mình. ai động đến họ họ lại phản biện hết lần này đến lần khác. hành động đó thật sự mình thấy là không nên bởi vì cho dù cãi thắng người ta thì mình có được gì nào được người khác ngả mũ kính phục ư,để nâng cao sĩ diện ư vv........ nếu chỉ vì như vậy thôi thì sẽ rất buồn cười. nhưng có 1 số người lại cho rằng nếu mình không cãi lại thì họ sẽ lại bắt nạt mình,khi ra ngoài xã hội thì không được để ai bắt nạt. * mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều này,liệu có phải mình yếu đuối quá không khi toàn nhường nhịn mọi người......nhưng không,mình cảm thấy mình đã đúng khi thường hay nhường nhịn họ. quan điểm của mình là,mình có thể nhịn trong khả năng của mình,nếu họ xúc phạm hay họ đả động đến người thân của mình thì mình mới phản biện lại họ....vì họ đã động đến bản chất "con người thực sự" của mình.....lúc đó mình mới phản biện lại. Còn những chuyện nhỏ thì mình đều có thể nhịn được :)
Những ai có kinh nghiệm trải đời thôi thì tốt chứ có thêm thứ gọi là triết lí cuộc sống thì cứ gọi là bố láo, ko coi ai ra gì, khinh thường tất cả Ko bao h nên tranh luận với loại này Cái này thì kinh nghiệm sống của chủ topic hơi bị sai. Trước tiên bạn phải xác định những thằng đó là thành phần xã hội nào, có phải loại tài cao học rộng ko, có đủ tư cách để nói mình ko rồi mới xem xét đến hành vi của nó và nhìn lại mình. Thời buổi này ko thiếu những thằng ất ơ mở mồm ra là xúc phạm người khác và coi như đó là 1 niềm vui trong cuộc sống. Những thằng nó chỉ chửi người khác cho sướng mồm thì lời nói của nó chả có tí giá trị quái nào để mình phải nhận lỗi với sửa sai cả. Nếu bạn ko phản ứng lại gay gắt hoặc dạy cho nó 1 bài học thì nó sẽ còn làm như thế nhiều lần với bạn nữa....Không phải lúc nào nhường nhịn cũng là tốt đâu... Còn những chuyện tránh xích mích, va chạm, xung đột ở xã hội này thì khó có thể lấy kinh nghiệm người này áp dụng cho người kia lắm . Vì thế mỗi người nên tự hình thành cho mình những kĩ năng riêng, phù hợp trong quá trình giao tiếp xã hội để tránh khỏi những rắc rối ko đáng có do những thứ này đem lại... Đơn giản là do sự ích kỉ
Mục tiêu sống của mình là phải kiếm tiền và giao phối càng nhiều càng tốt, phải đảm bảo đc bộ gien của mình còn tồn tại mãi cho đến hàng ngàn năm sau :'>
thì để biết được đâu là đúng đâu là sai thì phải có lí,lí ở đây sâu xa là cái triết lý đúng sai. khi nhận rõ được đâu là đúng và đâu là sai thì điều đó sẽ đi vào triết lý.....mà đã đi vào triết lý thì những kẻ sai khó có thể phản biện được :)
nhớ hồi thi cấp 3 cô giáo dạy toán nói là được 9 điểm toán thưởng 100k mình được 9.25 1 tháng sau lùng sục khắp trường tim cô để đòi tiền đến tận bây h vẫn còn xấu hổ và ân hận cái thời trẻ con bồng bột ấy
mình lập ở đây xem có bác nào có kinh nghiệm gì hay không để mình tiếp thu,bên box tâm sự tiếp thu nhiều rồi.
Mình không dám nói nhiều, nhưng riêng những trận war trên mạng thì không nên tham gia nhiều làm gì, mình vào đây để thư giãn, cần đếch gì phải để những đứa khác nó cười hô hố, nó bái phục mình mới là thư giãn, mình thấy vui là được. Tự dưng đi war rồi lôi bực vào người. Nói chung là mấy thằng hâm đi war ngày đêm, bám vào cái box này như bám váy mẹ là mấy anh thừa hơi, thời gian đó còn làm được ối thứ khác. Đấy là kinh nghiệm của riêng mình tự rút ra.
hồi đấy lớp 9 lên lớp 10 lùng sục cô được 100k sau đó lên lớp 12 biết nhận thức nghĩ lại khóc mấy hôm liền
@ bạn nth gì đấy: hành động của bạn không sai, chỉ là hơi thái hóa thôi =), người lớn (ở đây lại là GV) thì tốt nhất là nói thì phải làm
- Tiếc nhất là việc lười đọc sách, xem các chương trình khoa học. Hồi còn nhỏ xem, đọc nhiều bao nhiêu thì càng lớn càng lười. Kết quả là bỏ qua rất rất nhiều các kiến thức. Nên điều mình tự nhủ sau này nếu có con, sẽ luyện cho nó đọc sách, thu thập kiến thức một cách đều đặn - Nạp tiền vào game online. Hồi Tết bị dụ dỗ chơi GO. Lần đầu chơi nên rấ́t phấn khích, nạp 1 phát 1tr tiền thẻ vào lên đồ. Cuối cùng mới nhận ra rằng 1tr đấy làm đc nhiều điều ý nghĩa hơn. Rút ra được là ko nạp tiền vào game nói riêng và bỏ tiền vào các thứ vô bổ, vui nhất thời nói chung. - Khi gặp một người mới, hãy cố gắng làm quen, xin số điện thoại. Nếu thấy có thể phát triển mối quan hệ thì bắt đầu kết thân. Có mối quan hệ rộng sẽ rất có lợi sau này. Điều này mình cũng mới học được và đang thực hiện. Thật sự là nó rất hữu ích - Ít nói là tốt nhất. Ko thề, không hứa, không chơi cá độ
Cái trên : mình mất khả năng đọc sách vì online.... Cái dưới : chính xác, nhưng làm được nó thì quá khó ....
Kinh nghiệm của mình là trong công việc: càng ít nói càng tốt, việc không phải của mình thì đừng hóng hớt, đừng ý kiến và đừng xung phong nhận trừ khi bị chỉ định.
Bây giờ chúng ta đã có 1 lý do mới cho sự vô cảm của mọi người khi tham gia giao thông . Do công việc tạo nên thói quen, thói quen tạo nên tính cách và tính cách tạo nên con người :X