hồi nhỏ - nhà mình ở gần cái toàn án nhân dân ! Có một bác làm ở đó - tối ở lại đó luôn , bác ý li dị vợ - chỉ có 1 đứa con gái lớn hơn mình vài tuổi thì phải .Hồi đó mình hay lân la vào tòa án xem mấy bác ý làm việc - thế là gặp chị đó , 2 đứa rủ nhau vào phòng làm việc của bố chị ý phá tanh bành , bị mắng quá trời .... Nhưng cũng từ ấy , ngày nào cũng bị bác ấy dụ cho kẹo để sang chơi với chị ý chi chị ý đỡ buồn .... Được 2 năm thì chuyển công tác đi mất tiêu .... Giờ chị ở đâu rồi
kỉ niệm duy nhất của mình về hồi học cấp 1 là lớp 5 , làm 1 bài tập làm văn , về nhà làm hôm sau nộp cô giáo chấm điểm , thế là hôm sau nộp cho cô giáo cô chấm 10 - 8 = 2 rồi phê " nhờ bố hoặc mẹ làm hộ " ( bà ghi rõ 10 - 8 = 2 nhé , ko ghi mỗi điểm 2 đâu ) thế là ức quá về nhà khóc mách bố , thế là bố dẫn đến lớp nói chuyện với cô giáo , bà giáo vẫn ko tin xong bà bắt ngồi đấy làm 1 bài văn khác cho bà xem , mình ngồi làm luôn làm xong đưa bả đọc , bả đọc xong còn nói 1 câu với bố mình " ko tin đc học sinh lớp 5 mà làm đc những bài tập làm văn như này " ...cô làm sao mà biết đc 6 năm sau em đc huy chương bạc môn văn toàn thành phố mặc dù em dân chuyên toán cơ chứ P/S: bà giáo đấy tên là Chi , mẹ của diễn viên hài Quang Thắng đấy chả biết giờ bả còn dạy ko nữa =.= còn 1 cái kỉ niệm nho nhỏ nữa của đời học sinh cho đến cả sinh viên nữa là từ hồi học lớp 1 cho đến hết 12 và cả những năm Đại học nữa , thì mình với ông anh trai mình đều học 1 trường :o cấp 1 và 2 học trường Nguyễn Đình Chiểu , cấp 3 học Lê Hồng Phong , rồi Đại học thì trường ĐHHH khoa Máy luôn , thế lên mình học ở đâu , cô giáo với thầy giáo mình cứ điểm danh là biết 2 anh em vì 2 anh em có họ cũng hơi lạ ( họ Tạ ) hơi hiếm , giống nhau cả tên đệm khác mỗi tên chính thôi cứ mỗi lần năm học mới gv chủ nhiệm điểm danh đọc đến tên mình cái là biết mình là em thẳng mặt loz kia luôn kể cả lúc học ĐH nữa
cấp 3 có 1 phát mình nhớ nhất là thằng bạn mới tập bắn điếu cầy mua gói xuân sa về hút , mình ngồi đối diện thấy nó sùi bọt mép , mắt trợn ngược nước dãi cứ chảy xuống cặp tưởng nó bị làm sao hóa ra phê thuốc
Chả nhớ khỉ gì,chỉ nhớ ngày xưa ăn chậm có con bé xinh xinh cứ bón cho mình ăn,ánh mắt em gái cứ lóng lánh như sao ( mà thật ra là trợn mắt chửi mình ăn nhanh lên ) ngày đó thích con bé,mà giờ nhớ lại chắc nó căm mình dữ....
Hồi cấp 3, đám con trai lớp mình ngồi đánh bài cởi áo ngay giữa lớp. Thi thoảng còn đọ lông nách, lông chân. Chuyên ngành vỗ mông nhau. Toàn rình rình nó ko phòng ngự, chạy ra dồn sức vào tay, vỗ cho 1 phát. Áo đồng phục của nam thì có túi nhưng toàn bị giật ra, thành ra áo giống đồng phục nữ, ko có túi, khuy áo thì toàn bị giật Thành ra con trai ở lớp đi ra ngoài luôn 1 tay che mông, 1 tay giữ ở tim, đi mắt lấm lét nhìn trước nhìn sau sợ bị sọt
hồi lớp 1 lớp 2 tớ học bán trú Giờ học sinh ăn thì giáo viên trông, đến giờ học sinh ngủ trưa thì giáo viên đi ăn ngủ mịa gì nó đâu, vác gối choảng nhau tá lạ, chán rồi vác gối chạy qua lớp khác choảng tiếp anh Châu Tinh Trùng thì vô đối rồi
Nhiều bố rảnh thật ,đã biết gió thì bỏ qua , đừng đọc . Đọc rồi lại hô hào lên là gió to quá , bão này . Cứ như bọn con nít , xoắn mãi đ' thấy nhàm à ?
Thế éo đọc thì biết sao là bão . vl . Ngứa mắt thì ko được nói à . Trong này có mấy đứa kể sản xuất đùn với boob , trym này nọ , thế là 1 lũ hùa theo , nghe loáng thoáng cũng biết là chém gió . Có những đứa thì chém theo kiểu nói lên mơ ước thầm kín của mình , như kiểu ko có lông , kém phát triển thì cứ nói là dậy thì sớm , đứa thì ko có gái là lại kể bóp lũ con gái hay là được bọn nó bóp thế nọ thế kia , hoặc là lũ con gái dâm . Cứ như người đọc ở đây là mù hay sao mà chém vđ .
Đấy là cái đặc trưng của box này rồi , chém gió cho vui , xoắn làm mẹ gì . Vui là chính . Đ' thấy vui thì đừng vào . Ngộ thật ,sang tâm sự đi bạn .
Mới học đến lớp 8 Kỉ niệm lớp 1 : - Hồi đó trường mềnh có 1 e xinh kinh khủng hầu như con zai cả trường đều khoái . Hôm đó hình như là múa sân trường bỗng nhiên em ý tè ra quần thế là vô phòng bà lao công thay cả đám con zai bu lại xem hình như mình có nhìn thấy cái ý mà h lâu quá quên mất tiêu. Lên lớp 3 ẻm chuyển trường mất hình như h hút zai vãi lắm ai ở Khu vực Thủ Đức em cho cái tên để mà tìm
hồi lớp 1 mình rất là hổ báo , cả năm cấp 1 mình hiền thì tụi nó bắt nạt , nói chung thời cấp 1 mình quên soạn bài là nói bà cô quên vở có lúc mời phụ huynh sợ dã man
bợn thì giỏi rồi đùa chứ hôm trước trên lớp có 2 đứa chửi nhau không có lông nách với trym 2 cái thằng bệnh đấy show hàng luôn để chứng minh
Sao giống mấy cái truyện đã từng đọc vậy nhi? Ngón Chân cái ướt nhẹp có thể không phải do nước tiểu nhỉ
Cấp 1 ngoan lắm,toàn xuất sắc học trường Trung Nhất bên Phú Nhuận,nhớ nhất là cái món phá lấu hôm nào đi học về cũng ngồi làm mấy chén.Mà số mình mê game từ nhỏ,vào lớp 2 đã ghiền ngồi trước tivi cầm súng bắn vịt,lên lớp 4 thì đổi sang chơi game thùng.Kỉ niệm nhớ nhất là học chung từ lớp 3 đến lớp 5 với 1 con bé rất xinh.Hôm sinh nhật thằng bạn năm lớp 5,con bé đi vệ sinh thì thằng em của nó kéo cái cửa nhà vệ sinh ra (bó tay thằng nhóc ),cả lũ xúm vô coi rồi cười um xùm . Lên cấp 2 thì học Cầu Kiệu,con bé kia học lớp kế bên nhưng nó phát phì ra ,thế là thôi ko quan tâm nữa.Sang đến lớp 7 mới bắt đầu hùa theo bọn con trai trong lớp quậy phá,cũng kéo sang lớp khác đánh nhau.Vui nhất là lớp 8 vì con bé xinh nhất trường chuyển sang lớp tớ,mấy thằng lớp khác cứ kéo sang tăm tia.Lại cùng bọn con trai kéo ra dằn mặt này nọ . Lên lớp 8 thì có cái trò bắn ná thun vì lớp 8 bọn con gái trong lớp em nào phát triển hết rồi,thế là bọn con trai toàn túm sau áo kéo ra rồi pặc ,mình thì chẳng làm phát nào vì nghĩ tội nghiệp mấy nhỏ Lên cấp 3 thì bắt đầu dính vào game online,lớp 10 có bạn gái nhưng toàn tót ra quán net ngồi thiền.Con nhỏ muốn gặp toàn phải ra đó kiếm mình .Lên 12 thì ban đêm cắm VLTK rồi MU,cày đến sáng,lên lớp thì nằm ngủ suốt mấy tiết Văn .May đến HK2 biết lo,chú tâm học hành nên cũng qua.Học xong 12 đến ngày thi DH thì ngủ quên mẹ mất ,thế là ở nhà phụ nhà buôn bán + cày game thâu đêm suốt sáng ,rồi gặp bx quen nhau đến giờ cũng 6 năm rồi,ôi thời gian