Hồi nhỏ nhà có cái giếng , bị té giếng . May có ông bà già ở nhà , bà già thì đang làm đồ ăn cạnh đó , hô hoán ầm ĩ , ông già chạy xuống nhảy cái ùm xuống rồi dùng dây gàu nước buộc lại kéo mình lên .
Mình cũng 1 lần suýt chết đuối ở biển. Hồi lớp 10 đi Hạ Long với trường bà già mình thấy cái vành đai ngăn cách có mấy cái phao nên thử bơi ra 1 lúc rồi vào( cũng phải tầm hơn 200m). Sóng hơi mạnh nên bơi được nửa đường đã đuối sức rồi nhưng ko hiểu sao mình vẫn cố bơi ra đó. Ra đến nơi vừa mệt vừa khó thở nhưng bám vào mấy cái phao đó nó ko đủ để nổi người lên. Càng để lâu càng đuối nên chưa đầy 1 phút sau tớ phải bơi ngay vào bờ. Bơi được 50m thì tưởng như ko thể nào nhấc nổi tay chân lên nữa nên tớ chuyển sang bơi ngửa để giữ sức thì bị sóng đánh đầy nước vào lỗ mũi. Thế là tớ ko bơi nữa cứ thả người ra, up mặt xuống biển cứ tầm 10 giây lại ngoi lên thở 1 lần nhưng lúc đó rất mệt và hoảng loạn nên ko thể thở được. May mà lúc đó tớ vẫn giữ được tinh thần nên hết thả lỏng rồi bơi ngừa, bơi chó cuối cùng cũng bơi vào được đến chỗ chạm chân xuống đất. Vào đến bờ tớ vẫn ko tin tại sao mình còn sống khi mà lúc bơi ra đã hết sạch cả sức rồi.....
Lớp 3 đi bộ từ trường về nhà và đang đi trên lề xém xíu bị xe hơi tông may mà nó tông cột điện trước mặt mình ................ .
Đợt còn sống bên Mĩ đi với lũ homie suýt chết hoài , toàn bị bọn haters gangstar bắn , có lần 2 thằng cầm lục bắn mình 1 viên thằng 50cent đỡ hộ , 1 viên sượt mông , lần đó là hãi nhất vì bị phục kích cả lũ chạy toán loạn
4 tuổi bị con chó berger cắn vào đầu vào bệnh viên may sống 7 mũi, chả hiểu ai đẩy con chó ra mà chỉ nhớ là khi bà chị mình chạy vào nhà không thể vặn được tay nắm cửa vì tay đầy máu tuột tay ko vặn đc. Chở tới bênh viện thì máu ướt hết cả áo bả. May sống 7 mũi mà ko có mũi thuốc tê nào, 10 năm sau đó lớn ko nỗi luôn. 14 tuổi mới biết đi xe đạp, đi qua đường thấy xe chạy tới quýnh quá, ko biết bóp thắng chỗ nào, tông thẳng vào cái xe máy thằng kia, cũng may có võ nhảy lộn xuống đường rất là bài bản, vừa ngước đầu lên thấy 1 chiếc xe hơi vù tới, lúc nó sượt qua chắc chỉ cách mặt mình 5cm.
mém chết 2 lần lần 1 : đang chạy xe qua ngã 3 thì ko thấy xe bus lao ào áo phía bên tay trái chạy tới , theo phản xạ lập tức thắng xe lại ( mà thắng = die ) nhưng ko hiểu sao cái thắng nó hư và xe chạy vọt qua xe bus sát nút , nhìu người đi đường nói mình quá may mắn lần 2: được ba chở đi chơi mà xui mắc mưa nên trùm áo mưa vào và ko để ý khi đang chạy có dây điện lỏng do gió bão, dây và nó mắc khá thấp như cái thòng lọng , lúc chạy xe qua nó , nó cuốn quanh cổ mà lúc đó có biết là dây điện đâu, tự nhiên theo phản xạ tháo cái dây đó ra thì nghe tiếng " bực" 1 cái 2 cái dây do kéo dãn nó giật lại vị trí cũ , nếu ko ko làm nhanh thì đức lìa cái cổ
mình có một lần đang sang đường với thằng bạn thì có cái cây to đổ ngay trước mặt, ts mấy thằng môi trường đi đốn cây ko giăng rào chắn, tí nữa thì bị cây nó đổ vào người
thiếu dấu nên hiểm nhầm hôm đó không biết ổng nổi hứng kiểu gì thôi, đi chơi đến còn 1 tiếng nữa là đi học mới về nhà( học chiều) không đánh = roi mà là lấy táp lô điện chọt cây vít dài vào sao đó rê vào tay , đến giờ nhớ vẫn còn ghê ghê mà tật đi chơi vẫn không bỏ
Nhớ lúc nhỏ bố mẹ vắng nhà, có lần trời mưa lên sân thượng chạy nhảy, mà lúc gạch trơn nữa ... Thế rồi ngã 1 phát kê cái ót xuống nền gạch cái "rầm", tối tăm mặt mũi + mất luôn cảm giác, cả người phê phê tê tê đếch biết trời đất gì cả, nằm tại chỗ từ trưa đến chiều, tưởng đâu đi rồi ...
Lần 1: Hồi nhỏ lúc mẹ mình đón mình từ trường mầm non về, đang đạp xe thì có 1 thằng nó xỉn chạy tông vào đằng sau xe thế là mình văng sang bên kia đường, vừa lúc có chiếc xe 3 gác nó chạy tới nhưng may là nó thằng kịp và mình nằm dưới gầm xe. Lần 2: Trên đường về quê, xe đang chạy ngon lành thì có con chó băng qua đường lúc đó ổng thắng gấp cái làm mình bay ra khỏi xe ( hồi nhỏ thích ngồi đằng trc') nghe mẹ mình kể lại thì lúc đó mình không có khóc hay gì hết mà chỉ hỏi ngược lại mẹ "Sao chị khóc quá trời vậy mẹ ?" Lần 3: Mới biết chạy xe đạp, thấy đường vắng thế là thử nhắm mắt cuối cùng tông vô chiếc xe máy đang dựng trên đường. Hậu quả rách môi dưới và cằm
cách đây 1 năm có đi biển Cát Bà vs lớp , buổi tối rủ nhau đi thuê xe đạp để đi dạo vs lao dốc đèo , gặp đúng phải cái đèo dốc kinh người . Mình đang lao từ trên xuống , k hiểu tay chân thế nào lại bóp phanh ---> xe bật nhào lên , lăn lộn mấy vòng may chỉ bị gãy tay .
Năm trước nhậu xỉn xong chơi trò đua xe bắn súng, ai ngờ xòe, chỉ nhớ là lộn vài vòng xong đứng dậy phủi phủi, mình ngồi sau, còn thằng ngồi trước cái mặt như cái mo cau bị chà xuống đường, đến giờ nhợn không chạy nổi 80km/h
lớp 6, khoang xanh , đường trơn , bắt phải leo núi ( đi đường đá ) đi đá lên trên núi , éo có cái gì , lại đi xuống = đường đất trơn , bị trượt chân >> chạy từ trên núi xuống nữa đường ,thằng bạn thấy giữ mình thế là nó cứu mạng , ko thì không còn người đây chém gió cùng các bán nữa
Mình vẫn có thói quen bắt điện bằng tay trần, không cắt điện, chỉ đứng trên ghế nhựa. Nghĩ lại thấy liều thật