Mém chết lần 2: Năm 09 thì phải, lúc VN vô địch Asian cup gì à, rủ thèn bạn đi bão. Nó chở mình, đi chiếc Jup. Ra đến ngã tư Trần Hưng Đạo lúc đang đèn đỏ, 2 thằng đều high wa', nó chạy 80km/h, đến gần mới thấy đèn đỏ, cả phái trước toàn tay ga, AB, No.4,... đụng trúng có mà bán thân để đền -__-". Đành nghiên xe ngã, đầu mình đập vào lan can (con lươn), may có chiếc nón bảo hiểm, ko thì tét đầu. 2 đứa đứng dậy cười khà khà, Mission Passed , nguyên ngã tư ai cũng nhìn. Sau đó lao gấp vào Coopmart mua giấy vệ sinh,... ra quán nước chùi vết thg
mình trước kia định post bài trong topic 1k năm nhưng nghĩ lại 1k năm kệ mịa nó không post nữa thế là thoat chết
Ngày bé(tầm 3~4) ta ba lần té cầu kè chết đuối hụt...lần nào cũng có người cứu. Có lần nhớ bị ngã xuống nhưng may tay vẫn vịn đc vào cây cột . Sau lần đấy là cạch, gd chuyển thẳng lên TP sống .
Mới xém chết lúc mấy tuần trước. Đang ngồi trên lan can của tầng 1 khu cư xá (Khoảng 2m hay 2m5 gì đó). Có thằng bạn chơi ngu đẩy mạnh xuống, bị té trong tư thế chỏng ngược cũng hên là kịp lộn 1 vòng để tiếp đất = đít chứ ko là đi rồi
Năm 3 tuối sang đường bị ... xe đạp đâm , lõm 1 vết ở đầu. Năm 96 ở sân Quần ngựa , thằng anh đu cầu môn ( ko có lưới), cầu môn đổ vào người thằng em , may mà thấp lọt thỏm vào giữa khung chứ nếu cao tý là tét đầu.
Quê mình cũng có vụ đu cầu môn, nhưng thằng đó không hên như em cậu, chết không nhĩn rõ mặt luôn vì cái xà ngang cầu môn nó chơi thẳng vào mặt
hồi trc học lớp 4 hay 5 gì đó, hôm đó sinh nhật chị gái, mấy chị em dắt nhau qua đường chơi. Lựa rõ khéo thế quái nào có ông đèo bạn gái bằng con xe win 100, phóng vèo 1 cái đúng lúc mình ló ló cái đầu ra, thế là bụp 1 phát văng hơn 3 mét nằm ra đường, đâm xong 2 ông bà kia cũng lăn ra đường, mình thì mắt lim rim may mà ko có xe nào cán lên, về nhà tỉnh bơ may chỉ xước xát 1 chút với nhức ng`, mấy chị em im re ko dám hé 1 câu với bố mẹ
hồi năm 3 tuổi có rớt xuống sông một lần ... ở dưới đó cũng khá lâu ... cảm giác mình uống một bụng nước , bắt đầu ko biết gì hết rồi ... tưởng cú đó là lên trời luôn rồi chứ ai dè một lát đc vớt lên, xốc nước, làm đủ trò ... đến bây giờ còn tởn
đó là lần đầu tiên "quay"...chắc ai cũng biết...lần đó là phọt mạnh nhất, vì là lần đầu nên mình ko biết....cứ chăm chăm vào....rốt cuộc nó phọt mạnh lên...xém đui mắt
Lần hút chết gần đây nhất là chạy xe đang rẽ trái qua đường thì xe tắt máy, xui cái là ngay lúc đề bị hư không đề dc, phải đạp. Đúng lúc đó thấy có xe container lao tới, mà lão tài xế không biết có ngủ gục không mà thấy mình đứng giữa đường cũng ko có động thái nào giảm tốc độ, vẫn lao vù vù. Hết hồn luống cuống nhả số 0 rồi đẩy chân, vửa kịp lúc cái xe lao qua cách đít xe mình chừng 20cm @_@, và tiếp tục chạy với tốc độ không đổi, nghĩa là mình mà ko đẩy qua kịp chắc cán luôn rồi. Lúc đó cũng tính quăng lun xe để chạy mà ko hiểu nghĩ sao ráng nhả số, hên mà nhả kịp. Hú vía. Tới giờ qua đường khúc đó vẫn còn sợ, dù đề đã sửa...
Nghe mẹ kể lại hồi bé mình bò rơi xuống cái giếng trước nhà , may mà bố mẹ phát hiện kịp kéo thằng bé đang 3 chìm 7 nổi dưới giếng lên :( lúc đó còn chưa có trí nhớ , giờ chả nhớ tẹo nào cả
chỉ nghe kể là hồi bé mình bị lên sởi, co giật, cả nhà nháo nhào lên, phải lấy cái thìa nhét vào miệng ko thì cắn vào lưỡi gọi ông hàng xóm làm bác sĩ qua thì ổng run rơi cả kim tiêm cuối cùng có bà chị của ông nội mình chữa (cách gì thì chả nhớ) thì cứu kịp \:d/
anh em nó mà đọc được cái này thì có mà kéo qua nhà chủ thớt "mỗi đứa tống cho 1 đạp đến khi lăn xuống núi thì thôi "
Còn 1 kỷ niệm nữa là hồi bé cầm nhíp dí công tơ điện , đang chuẩn bị dí thì mẹ nhìn thấy hét ầm trời lên , đánh cho nhừ tử. Quả đó mà dí thật thì anh em ko đọc đc dòng này đâu :)