Hồi trước khi thi tốt nghiệp cấp 3 tớ có bị tai nạn giao thông. Đang đi trên vỉa hè thì phải nhảy xuống đường nhựa để đi vì có mấy người vô giáo dục đậu xe lấn chiếm lòng đường hết chỗ đi. Vừa bước xuống đường thì có điện thoại gọi thế là móc ra ngó xem ai đang hú nên không có nhìn đường phía trước, tớ vẫn đi sát lề. Thì bùm một phát tớ bị một cái gì đó tông trúng vào người đầu đập xuống đất bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong phòng cấp cứu máu chảy ướt cổ áo đầu bụng đau như búa bổ. Nghe mọi người nói tớ bị một tay đi SH phóng nhanh vượt ẩu tông trúng, đầu đập xuống đường mắt trợn ngược mồm sùi bọt mép tay chân co quắp lại. May mà chụp cắt lớp thì não sọ không chấn thương gãy vỡ gì mà chỉ bị rách chỗ da đầu thôi. Giờ nghĩ tới vẫn còn hãi :-SS.
2 lần hồi còn nhỏ, một lần tụt chân xuống hồ , một lần bị cái quạt vỏ sắt hở điện hút vô. Kết quả ra sao các bác biết rồi đấy.
Giờ mới nhớ lại thêm 1 lần hút chết : lần đó đi từ Củ Chi (quê vợ) chở vợ về SG lúc 7, 8h tối, trưa không ngủ nên gật gù, chạy đến 1 đoạn tối thui đồng trống không có đèn đường (cách đây cũng hơn 10 năm rồi), mệt quá ngủ luôn ! Tự nhiên vợ nhéo vào hông 1 phát, giật mình mở mắt thì thấy đang chuẩn bị leo lên lề bên kia đường (đường chỉ khoảng gần 4m chiều ngang), một chiếc xe bán tải ngược chiều vừa phóng vụt qua, nếu chậm 1/2 giây là ăn cho hết ! Vợ bảo ngoái đầu lại nhìn thì thấy thằng phụ xế thò đầu ra chắp tay lạy lia lịa
Hồi lớp 8 9 gì đó chở xe đạp thằng bạn băng qua tàu hỏa đang lao vùn vụt. Mặc dù mình tính toán là còn lâu nó mới đâm trúng nhưng thằng bạn sợ quá nhảy mịe xuống trước. Lúc sau quay lại đón nó bảo mày vừa đi qua thì tàu nó phóng đến nơi. Ko biết có thật ko.
Khiếp đi xe đạp mà như là đi tàu vũ trụ ấy, nhanh tới mức đi qua không biết tàu vừa tới hay chưa à???
Đi trên đường quốc lộ, vừa đi vừa ngủ gật (có ai giống mình ko), lúc tỉnh dậy thấy đang chạy chéo sang làn xe tải, còn chiếc xe tải đang ép vào lề, may ép theo kịp, ko thì lên báo rồi >.<
hồi nhỏ nhà có cái ổnáp bị hở điện, ông bà già dặn tránh xa mà hôm đó tối tối wen mất, để cái ghế gỗ còn ẩm ẩm vào đó bị điện giật mê mê rồi có biết gì đâu lúc ý thức được thì thấy bà già đang ôm hàng xóm đầy trong nhà @@ nghe kể lại là bà già đang ru thằng em ngủ tự nhiên thấy mình hét lên là "mẹ ơi cứu con" (chắc hét theo bản năng chứ lúc đó mất mẹ ý thức rồi ), nhìn ra thấy mình đang giật giật lao ra hạ cầu dao xuống nghĩ lại ớn ớn, nhìn thấy chỗ nào hở điện là tránh xa
Chả biết có suýt chết không... nhưng mà cách đây 1h mình vẫn còn đang nướng trên giường (dân chơi đêm ngủ sáng ). Theo thường lệ thì khoảng 11h là có người đem hàng tới giao, cô mình ở nhà kế bên bấm chuông kêu để dậy xuống lấy hàng vô cất, đang mơ màng sắp dậy thì nghe thêm tiếng ai kêu, mở mắt ra thấy thằng cha nào ở trần mặc quần đùi mập mập, tay cầm cái điện thoại đang đứng. Ổng kêu mình dậy nhờ xuống mở cửa. Mình cứ tưởng hàng xóm ở đâu chui qua đi nhờ... , lúc đấy rất là tỉnh mình lấy chìa khóa chạy xuống mở cửa cho ổng ra và lấy đồ vô cất . Ổng chạy cái vèo bán sống bán chết, vài phút sau cô mình mới nhận ra và hốt hoảng: "Thằng đó là Trung Sáu Beo bán hàng trắng, nó giết người ở Bình Thuận đang bị truy nã" . Lúc đó mình vẫn tỉnh như ruồi ... Khoảng 5 phút sau ba mình chạy về nhà xem xét tình hình, kêu đám hình sự đang bố chốt ở khu bên kia qua, 20 phút sau thấy 2, 3 ông công an mặc đồng phục có súng tới cùng với 2 ông hình sự mặc thường phục. Theo tình hình là nhà mình sát vách nhà thằng cướp đó... có thể nó leo lên sân thượng (sân thượng, tầng 1, dưới nhà đều khóa cửa hết) rồi trèo xuống lan can lầu 2 rồi vô phòng mình, do trời nóng nên mình thường mở cửa lan can cho mát . Điểm dở là ông công an khu vực không nắm bắt tình hình lại kêu mấy ông hình sự chốt ở hẻm bên kia mà lại không chốt trước hẻm nhà mình ... Thế nào ông đó cũng bị kiểm điểm. Mình ở Q. Phú Nhuận, ai ở khu đó thì nên đề phòng nhá. Mà nằm mơ cũng ếu tin được là nhà sát vách có thằng con là tội phạm truy nã, mà cũng chả ai thông báo gì hết . Điều may mắn là thằng đó đang vội chạy nên nó không chôm đồ hay làm gì cả chỉ lo chạy thoát thân #:-S. Nghe nói nó cùng đường rồi cũng sợ phết . Công nhận mình hiền lành, thật thà, ngây thơ, trong sáng thật