Mỗi chi tiết med ghi ra đều có ẩn ý cả Dù nhỏ hay lớn đều có liên quan về sau Như giấc mơ của Nhân ấy Ps: Sai đâu chỉ giùm Med cũng thích Nghi :-* Em này có ngoài đời thì hay biết mấy :-* TIN NÓNG: MED ĐÃ NGHĨ RA TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN. BÂY GIỜ CHỈ CÓ VIẾT VÀ GÕ, GÕ VÀ VIẾT DỰ TÍNH TRUYỆN SẼ KẾT THÚC Ở CHAP 30, 1 CHAP ĐẶC BIỆT VÀ 2 HOẶC 3 CHAP PHỤ TỪ CHAP 16 TÌNH TIẾT SẼ DỒN DẬP VÀ NHỮNG CHAP GẦN CUỐI SẼ LONG TRỜI LỞ ĐẤT TRUYỆN SẼ CÓ PHẦN 2
Hôm qua có người hỏi thế này Bộ tụi nó hot thì không được nói nhiều à Ý này cũng hay nhưng sẽ xài vào lúc khác
Quan trọng là tính cách của mỗi con người Người nào lạnh lùng trầm tính => Ít nói Người nào vui vẻ hoạt bát => Nói nhiều
Xây dựng nhân vật là cực kì khó khăn Nghi có vẻ thuộc típ hoạt bát năng động, còn Ly trầm tính hơn nhưng không phải là tuýt người lạnh lùng lắm. Điều này chắc 10 chap mới biết Truyện này ít nhân vật hơn, đọ chừng 30,40 là đủ Cái kia lên tới cả trăm chịu không thấu
Nhiều khi không phải cứ nhiều nhân vật là hay Quan trọng là cách xây dựng nhân vật có ấn tượng không Truyện nhiều nhân vật mà không biết cho mỗi người một tính cách riêng thì dễ bị loãng lắm Ừ, với lại tớ thấy Ly có vẻ giống kiểu con gái.....nham hiểm Cái nào?
I agree with you Do xây dựng nó thế ( vì hình tượng của Ly) > Về sau sẽ biết GREAT ADVENTURE. Nói ngay post 1 Đã viết trên 150 chap nhưng chưa đánh chap nào
CHAP 14 PHÁT HIỆN [spoil] -Mày có cái gì thế ? Nam vỗ vai nó Nhân cười đưa Nam xem cái hộp. -Woa, đẹp thật. Nam trợn mắt. Lũ bạn xúm lại trầm trồ -Công nhận ông Nhân có hàng độc thật. -Chúng đẹp ghê chưa. Nhân cười cười. Lũ bạn nói không sai. Những bức tranh này vẽ rất đẹp, sinh động. Hôm qua nó đã nhìn ngắm không biết chán. -Nhân mua ở đâu vậy ? Chỉ mình với. Trang, cây bút của lớp xuýt xoa. -À, đó là quà người ta tặng. Nhân không biết mua ở đâu cả. Nó trả lời. -Mọi người có gì vui thế ? Ly vào lớp, ngạc nhiên khi cả đám bu quanh nó. Rồi Ly cũng cầm tranh lên xem và cực kì phấn khích với 1 bức tranh. -Nhân tặng mình bức này được không ? Nó liếc nhìn. Chỉ là bức tranh vẽ đàn gà con và gà mẹ. Sao Ly lại thích thú thế. Gà với nó không thú vị mấy. Nó gật đầu. -Ừ, Ly cứ cầm đi. -Vậy tụi tui cũng muốn 1 tám. Lũ bạn hè nhau chọn lựa. -Đừng thiên vị người đẹp ngen mậy. -Các bạn thôi đi. Nhân, đó là quà tặng mà. -Không sao đâu. Nhân sẽ nói lại. Nó cười khổ, tự rủa mình sao lại dễ dàng cho Ly thế; -Trang cũng chọn 1 tấm đi. Thế là cả bọn hè nhau chia tranh. Bỗng Nhân thấy 1 vẻ mặt tức giận trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ly. Một vẻ mặt tức giận cực kì đáng sợ. Đó là khi Ly nhìn thấy 1 bức tranh. Việc đó chỉ xuất hiện trong khoảng khắc, gường mặt Ly trở lại bình thường ngay. Nhân thắc mắc. Điều gì làm Ly bực tức đến thế. Cả lớp bắt đầu buổi học. Nhân ghé mắt nhìn bức tranh mà Ly đã tức giận, lúc này đang nằm trong tay Nghĩa. Đó là bức tranh vẽ 1 loài chim hót rất hay. Trên đường đi học về Nhân lại suy nghĩ về sự việc hồi sáng. Sao Ly lại có thái độ thế. Chỉ là 1 con chim. Sao Nghi lại giận dữ. Và sao lại háo hức khi nhìn lũ gà. Nhưng nó nghĩ nát óc mà không thể nào tìm ra lời giải đáp. Giác trưa, khi nó đang làm bài tập thì Nghi đến. -Nghi mang đồ ăn tới nè. Nghi cười tươi với 1 bịch thức ăn cho chim. Nhân trố mắt. Nghi bật cười nắc nẻ: -Mình đùa thôi. Nè. Lần này cô nàng lôi ra mấy bịch bánh snack. -Đang làm bài à ? Nghi nhìn đống sách vở trên bàn. Rồi Nghi nhanh nhẹn ngồi vào bàn học chung với nó. Việc học tập có 2 người thật dễ dàng, nhất là khi 1 người lại thông minh.1 giờ sau nó đã thanh toán gọn đống bài học và bài tập. Nghi vui miệng hỏi: -Hộp tranh hôm qua Nhân để đâu rồi ? -Cái đó … Nhân lúng túng. Nó không muốn nối dối việc này cũng không đủ mạnh dạn nói thật. Nghi tủm tỉm: -Đã tặng bạn hết rồi phải không ? -Sao Nghi biết được ? Nó ngạc nhiên. -Khó gì đâu. Nghi đoán Nhân sẽ đem lên khoe trong lớp. Bạn bè mà thấy chắc sẽ thích mê. Nhân có thể từ chối tất cả nhưng nếu lỡ tặng một người thì không thể từ chối mọi người được nữa. -Trời đất. Nó kêu lên -Sao vậy ? -Nghi đoán cứ như Nghi đã ở đó vậy. -Chỉ là tí suy luận thôi. Nghi lúc lắc mái tóc; -Mình sẽ vẽ lại cho Nhân. -Hả! Nghi đã vẽ mấy bức tranh đó. Nhân tiếp tục bất ngờ -Có gì đâu mà Nhân ngạc nhiên dữ vậy. -Vì Nghi vẽ đẹp quá chừng. Tranh hoạ sĩ còn thua xa. -Nhân lại thế nữa rồi. Nghi đỏ mặt; -Vậy mấy bạn ấy thích không ? -Có chứ. Có người còn đòi tôn Nghi làm sư phụ nữa cơ. -Thế à. Nghi cười tít mắt. Nhân chợt nhớ về Ly. Nghi cũng có cảm giác như nó. Biết đâu Nghi sẽ cho nó ý kiến hay. -Mà có chuyện này lạ lắm. Rồi nó kể cho Nghi nghe. Nghe xong, Nghi nhíu mày suy nghĩ hồi lầu, miệng lẩm bẩm; -Lạ thật đấy. Rồi cô ngước nhìn nó, ánh mắt vô cũng ngiêm trang: -Nhân có tin chuyện kì lạ không? -Có chứ. Nó gật đầu sốt sắng. Nếu Nghi hỏi câu này vài tháng trước có lẽ nó đã nói “không” -Chuyện là như vầy … Hít 1 hơi sâu, Nghi bắt đầu kể. [/spoil] NEXT CHAP: Nghi biết điều gì đó về Ly mà Nhân không biết. Liệu điều Nghi kể sẽ giúp Nhân hiểu gì về Ly ? COMING SOON: KẾ HOẠCH
CHAP 15 KẾ HOẠCH [spoil] Nhân mở mắt ra khi trời vừa sáng. Câu chuyện Nghi kể quả là quá sức tưởng tượng nhưng nó không nghĩ ra điều gì để phản bác. Đáng lẽ nó phải nghĩ ra từ đầu chứ. Nhân nhìn cái hộp trên bàn. Nghi đã chuẩn bị vài thứ cho kế hoạch. Nếu cả hai sai lầm thì đó là điều may. Nhưng nếu như dự tính thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Kế hoạch 1 -Ly này, Nhân tặng Ly nè. Nó chìa ra mấy bức tranh Nghi vẽ. -Ở đâu Nhân có nhiều vậy ? Ly ngạc nhiên -Hôm qua mình thấy Nghi có vẻ thích nên tặng thêm mấy bức ấy mà. -Vậy thì cảm ơn Nhân ngen. Ly thản nhiên cầm lấy mà không biểu lộ điều gì. Nhân thật vọng Kế hoạch 1 thế là thất bại. Kế hoạch 2 -Ly nè, Ly thấy mấy cái này đẹp không ? Nhân mở hộp ra. Bên trong toàn là những con thú nhỏ bằng thuỷ tinh hoặc nhựa. Ly chớp mặt, vẻ thích thú nhưng biến mất ngay; -Nhân kiếm đâu ra nhiều vậy ? -Nhân sưu tầm đấy. Ly thích con nào thì cứ lấy về chơi. -Thôi, Ly không lấy đâu. Ly từ chối Kì vậy cà. Không lẽ Nghi đoán sai. Kế hoạch 2 thế là thất bại nốt. Kế hoạch 3 Đây là bước cuối cùng. Hy vọng sẽ thành công. Trưa ngày thứ 7. Giờ tăng tiết chiều. Đúng như nó nghĩ. Lớp vắng nhưng Ly vẫn ở đó. Những buổi tăng tiết Ly thường không về nhà. Có lẽ để làm việc gì đó. -Nè mọi người lại ăn thử xem. Nó kêu lên thiệt to -Chu choa, ông Nhân có gì thế ? Những đứa đang có mặt bu lại. -Mùi thơm quá. Bảo hít hà. -Bánh mẹ mình làm đấy. Mọi người dùng thử xem. Mọi người tranh nhau bốc nhưng Ly thì không. -Thử đi Ly ? Nó mời gọi. -Thôi, Ly ăn rồi. Ly lại từ chối. -Thử đi ngon lắm. Hiếm khi Nhân mới lắm à. Ly ngần ngừ rồi cũng cầm lên 1 miếng bánh. Vừa cắn một miếng thì Ly sững người nhìn nó trân trân. -Bánh gì mà ngon vậy mậy ? Bảo hỏi. Mọi người không ai chú ý đến Ly cả. Nó đáp, mắt nhìn thấy Ly bỏ ra ngoài lớp sau khi ném cho nó ánh mắt tức giận; -Mẹ mình lấy thịt gà tẩm gia vị rồi chiên thôi. Vậy là Nghi đoán đúng sao ? [/spoil] NEXT CHAP: Cuộc đối đầu của 2 cô gái. Ai sẽ thắng ? COMING SOON: CÃI VẢ
CHAP 16 CÃI VẢ [spoil] Giờ ra về. Nhân đi lên đầu dãy phòng. Nó định kể cho Nghi nghe những điều xảy ra hồi trưa Phòng học 10A2 trống. Có lẽ Nghi về rồi, Nhân tự nhủ. Vừa đặt chân xuống cầu thang thì Nhân nghe tiếng trò chuyện trên lầu. Tò mò Nhân bước lên trên. Lầu 3 gồm hội trường với vài phòng dự phòng và không có ai ở đó cả. Nhân nghĩ mình nghe nhầm nhưng tiếng nói chuyện lại vọng ra ở phía trên. Trên nữa là sân thượng. Cửa luôn khoá. Ai lại ở trên đó. Nhân bước lên cầu thang. Ở góc rẽ nó thấy ổ khoá đã mở và nó giật mình khi nghe tiếng Nghi vọng ra. Hụp thấp người nó tiến sát gần cánh cửa khép hờ. -Ly hẹn Nghi lên đây làm chi vậy ? -Còn chuyện chi nữa. Giọng Ly lạnh tanh; -Nghi biết rõ mà. -Nghi không hiểu ý Ly. -Hừ, cô đùng giả vờ ngây thơ nữa. Ly tức giận; -Cô đã bày mưu cho Nhân phải không? -Nhân và Nghi chỉ là bạn. Việc Nhân theo dõi Ly thì có liên quan gì đến Nghi đâu. Nghi tủm tỉm cười. -Cô đã gợi ý cho Nhân cách tồi phải lộ diện. May là tôi đã đề phòng. Cô thật quá quắt. -Thế thì sao ? Nghi thản nhiên nói. -Tôi không can dự vào công việc của cô thì sao cô lại xía vào chuyện của tôi. Có vẻ Ly đã hết chịu nổi vẻ vô tâm của Nghi Nghi không trả lời Ly nói tiếp: -Chúng ta đã thoả thuận. Mọi người đều có quyền ngang nhau. Sao cô lại ngán đường tôi. -Nghi không ngán dường ai cả. Nghi chỉ giúp Nhân giải dấp thắc mắc cho Nhân thôi. Nghi thủng thẳng đáp; -Còn việc cậu ấy có nói ra hay không thì Nghi không quan tâm. -Cô … Ly run người, dáng vẻ như muốn nhảy xổ vào Nghi. Nó phải làm sao đây. Ly rất đáng sợ. -Ly không định đánh nhau ở đây chứ ? Nghi vẫn mỉm cười, chẳng hề sợ hãi; -Thế càng dễ lộ hơn. -Chuyện này chưa xong đâu. Ly xoay người lại. Nhân hụp người xuống, rón rén đi xuống trước. Lách vào đống đồ lỉnh kỉnh gần hội trường, nó hồi hộp nghe tiếng chân Ly đi xuống. -Nói với cậu ta, nếu lộ chuyện tôi sẽ giết. Ly hầm hầm nói. -Nghi chẳng nhắn đâu. Sao Ly không nói hở ? Tiếng Nghi đáp lại. Riêng Nhân lạnh toát người sau câu nói ấy. Ly không ngần ngại thủ tiêu nó và việc giết nó chắc chỉ như giết một con kiến đối với người như Ly. Tiếng chân 2 người xa dần ở 2 hướng khác nhau. Nhân ngồi bệt xuống. Nghi biết chuyện này từ trước sao. Và có vẻ như họ còn quen biết và làm việc chung với nhau nữa. Vì sao Nghi lại nói dối nó. Nghi tiếp cận nó vì mục đích gì. [/spoil] NEXT CHAP: Điều không ngờ được đã đến với Nghi. Cô sẽ giải quyết ra sao ? COMING SOON: BỊ BẮT CÓC
CHAP 17 BỊ BẮT CÓC [spoil] Trưa chủ nhật, Nhân đang ngủ trên cái vòng sau vườn thì Nghi đên. Nhưng nó chẳng có tâm trạng chút nào. Câu chuyện hôm qua vẫn lấn cấn trong nó suốt sáng nay. Nghi là ai ? Cô đang lợi dụng nó sao ? -Thế nào rồi Nhân ? Ly hăm hở nói; -Ly có đúng như thế không ? -Có vẻ là như thế thật. Nó trả lời nhát gừng. -Vậy Nhân định thế nào ? -Nhân không biết nữa. Nhân đang suy nghĩ việc đó. Nghi về đi. Hôm nay Nhân muốn yên tĩnh một mình. Thái độ của nó làm Nghi bối rối; -Nhân sao thế ? Nhân có ổn không ? -Nhân ổn mà. Nghi về đi. Vẻ mặt lạnh lùng của nó làm Nghi sững người. Chuyện gì đã xảy ra. -Ừ, thôi. Nghi về đây. Chào Nhân nhé. Nghi thẫn thờ đạp xe ra về. Sao Nhân lại có thái độ đó. Hay Ly nói gì với Nhân rồi. Liệu Nhân có ghê sợ người như cô và Ly không ? Nghi rẽ vào con đường về nhà. 1 chiếc xe tải nhỏ loại chở hàng đậu trước nhà cô. Nghi xuống xe để dắt vào nhà. -Này cô bé, cho tôi hỏi chút. 1 anh thanh niên gọi cô. -Việc gì vậy anh ? -Số nhà 224 ở đâu vậy cô. Người thanh niên tiến lại gần. -Nó nằm ở đầu đường bên kia cơ. Nghi chỉ tay. -Vậy à. Cám ơn cô bé nhé. 1 đám bụi nước bay thẳng vào mặt nghi. Người thanh niên vừa xịt thứ đó vào cô. Nghi cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống mê man. -------------------------------- Nghi cựa mình tỉnh dậy. Đầu vẫn còn nhức và chung quanh thì tối đen. Nghi vừa mở miệng thì nhận ra miệng mình đã bị bín kín bằng băng keo. Khẽ động đậy, Nghi thấy cổ tay mình đã bị cột giật ngược ra sau. Cổ chân cũng bị trói lại. Vậy là Nghi đã bị bắt. Nhưng ai đã bắt Nghi, để làm gì. Tiếng của mở kêu cọt kẹt. Nghi cảm nhận có ánh sáng chiếu vào nhưng không thấy gì ngoài một màn đen dày. Cô đã bị bịt mắt bằng một miếng vải đen dày. 1 bàn tay kéo miếng vải đen xuống. Nghi thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng tường nứt nẻ. 1 gã thanh niên cao gầy mặt xương có vết thẹo ngang má nhìn Nghi nhếch mép cười: -Cô bé là Bảo Nghi lớp 10A2 trường Thành Nam phải không ? Nghi gật đầu. -Tốt, cô bé sẽ cho ta nhiều tiền. Bây giờ cô chịu khổ chút nhé. Gã cười sặc lên rồi ngoắc tay Một tên thanh niên chạy vào. Gã trên ghế nói: -Mày bỏ thư vào nhà nó. Đòi 10 triệu nghe chưa. -Dạ, đại ca. tên kia đáp rồi bỏ đi. Gã đại ca nói tiếp: -Cô bế biết đấy. gia đình cô bé giàu có vậy thì nên chia sẻ cho mấy kẻ ngèo như ta đây 1 chút phải không. Gã cười khoái trá. -Thôi, cô bé nghỉ ngơi đi. Ta còn đi làm việc nữa. Hắn bỏ ra ngoài và không quên khoá của lại. Căn phòng lại tối om như cũ Từ đầu đến cuối, Nghi không hề sợ sệt hay lo lắng. Cô bé thầm nghĩ: Chỉ là bọn bắt cóc tống tiền. Chúng không đáng ngại. CÒN TIẾP TỤC … Lát sau, Nghi lại nghe tiêng gã đại ca nói: -Chuyện gì vậy mày ? Gửi thư chưa ? -Dạ rồi đại ca. Em vừa thấy thằng này lấp ló ở ngoài. Nghi kinh ngạc khi nghe tiếng Nhân; -Thả tui ra. -Mày rình mò ở đây làm gì hả thằng nhóc ? -Các anh thả bạn tui ra. Nhân kêu lên. -Nhỏ đó là bạn mày à. Tốt quá. Gã cười hề hề; -Nhốt nó vào trong đó luôn. Xong việc sẽ tính. Rồi cánh của bật mở. 1 bóng người bị đẩy vào phòng té chúi nhủi. Là Nhân rồi. -Cô bé có bạn này. Tên đại ca nói; -Trò chuyện vui vẻ nhé. Đừng gây chuyện đó. Hắn gỡ miếng băng keo của Nghi ra. Khi cánh cửa đóng lại, bóng tối lại bao phủ. Nghi hỏi: -Nhân đi theo Nghi hả ? -Ờ, Nhân lên tiếng; Nghi nghe tiếng gọ nguậy, chắc Nhân cũng bị trói rồi; -Nhân muốn xin lỗi chuyện hồi nãy. Nhân cư xử tệ quá. -Chuyện gì ? -Thì lúc ở nhà Nhân đó. Nhân đang có chuyện nên … -Nghi không để bụng đáu. -Nghi bị bọn chúng bắt cóc à ? Nhân lo lắng nói. -Ừ. Xin lỗi đã kéo Nhân theo. -Không, tại Nhân ngốc quá. Đáng lẽ phải báo CA chứ. Thấy chúng bắt Nghi lên xe. Mình quýnh quá rượt theo. Rốt cuộc bị chúng phát hiện. -Nhân đừng nói vậy. Chuyện xui rủi mà. Nghi trấn an nhưng lòng cô rối bời. Làm sao đây. Nếu không làm gì sau khi cô tự do, bọn chúng sẽ hại Nhân. Tiền chuộc chẳng thành vấn đề hoặc thoát ra là điều dễ dàng nếu cô chỉ có một mình. Nhưng Nhân ở đây thì cô sẽ lộ mất. [/spoil] NEXT CHAP: Tình huống nguy cấp nhưng tại sao Nghi có thể tự mình thoát ra nếu không có Nhân ? Vì sao Nghi lại do dự ? COMING SOON: GIẢI CỨU
Hơ hơ , xung đột dữ dội quá ~.~ .Hình như 2 người này đã biết nhau từ trước rồi thì phải. Nhanh tới chap đánh nhau rep phát
CHAP 18 GIẢI CỨU [spoil] Thời gian trôi qua chậm chập càng làm Nghi thêm sốt ruột. Hay là cứ liều đại vậy. Không được. Nghi tự nhủ. Rồi Nhân sẽ đối xử với mình ra sao ? Nhưng nếu không làm vậy, Nhân sẽ gặp nguy hiểm. Nghi hít 1 hơi dài, quyết định: -Nhân nè … Những tiếng động va chạm liên tiếp vang lên, tiếng kính vỡ, đồ đạc rơi bể. Nhân và Nghi đều nhìn nhau ngơ ngác. Rồi giọng gã đại ca lắp bắp: -Mày … Mày là ai vậy ? Không có tiếng tra lời nhưng ngay sau đó, 1 tiếng động lớn vang lên kèm 1 tiếng “Hự” rõ to. Dường như hắn đã bị ném quăng đi. “Bình” Cánh cửa phòng bung ra. Rất may là Nghi và Nhân đều nằm ở góc phòng nên không bị cánh cửa đè trúng. Nhân và Nghi đều kinh ngạc. Đứng ở cửa là 1 người quen thuộc. Là LY. Nhân không thể ngờ ngưới tới cứu nó lại là người nó sợ nhất. Ly đứng ở cửa, mặc một chiếc vày đầm vàng nhưng Nhân thấy cái áo có điều gì khác lạ. Nó không thể nghĩ ra cái áo lạ chỗ nào. Đó là 1 cái đầm vàng chanh tay ngắn khoét cô chữ V. Cũng không phải ở hoa văn trang trí hay viền ren trên váo nhưng ở Ly toát ra thứ gì đó mạnh mẽ và kì diệu. Ly đứng đó nhìn tụi nó cười ngạo nghễ. Và nó chưa từng nhìn thấy Ly đẹp thế này từ lần đầu gặp mặt. Ly cười cười, đi ra sau lưng nó. Chỉ giây lát sợi dây trói cổ tay nó đã rơi xuống đất. Lúc nãy bọn bắt cóc dã trói nó rất chặt, vậy mà … Nhân đứng dậy xoa cổ tay nhưng Ly không cởi trói cho Nghi. Ly chỉ đúng đó nhìn Nghi. -May cho 2 người là tôi đi ngang qua đó. Nhân nghĩ Ly đã theo tụi nó thì đúng hơn. -Sao Ly không cởi trói cho Nghi ? Nó tiến lại định mở ra cho Nghi thì Ly đã giơ tay ngăn lại. -Không vội. Rồi nhìn Nghi cô cười khẩy; -Sao vậy ? Bị trục trặc à ? Hay cô không muốn mất điều gì chăng ? Nghi mím chặt môi, không biểu lộ tức giận hay bất bình, chỉ có sự lo lắng. Không phải cho chính mình mà Nghi đang nhìn nó. Nhân lờ mờ hiểu ra. -Sao cô không đúng dậy đi ? Ly tiếp tục chọc tức Nghi. -Ly đừng cư xử vậy. Nhân chép miệng. Nó bước lại chỗ Nghi nhưng cô đã đứng lên. Sợi dây trói đã rơi xuống đất. -Cám ơn Ly vì đã cứu bọn mình. Ly nói -Phải rồi, cảm ơn Ly ngen. Nó sực tỉnh. -À, lẽ ra tôi không nên can thiệp thì đúng hơn. Ly phủi tay. –Vì thấy lâu quá nên tối nghĩ cả hai có chuyện rồi. -Sao Ly không bỏ đi ? Nghi hỏi làm nó ngơ ngác. Ly liếc nó; -Vì nếu cậu ta biến mất thì cả hai ta sẽ gặp rắc rối. -Vậy Nghi mắc nợ Ly rồi. Nghi nói. -Không cần, tự cô giải quyết được việc này. Ly xua tay -Không đúng. Nghi lắc đầu đồng thời nhìn Ly bằng ánh mắt cầu khẩn làm Nhân ngạc nhiên hết sưc. Ly cười to; -Cô sợ à ? Sợ Nhân biết cô là ai sao ? -Nhân đi ra ngoài đi. Tụi mình có việc riêng cần nói chuyện. Nghi đẩy vai nó như hối thúc nó ra ngoài. -Cô không cần sợ nữa. Cậu ấy đã biết rồi. Ly đánh mắt nhìn nó. -Khi nào ? Nghi mở to mắt. -Hôm qua cậu ấy đã nghe cuộc trò chuyện nho nhỏ của chúng ta. Nhân sững người. Vậy là Ly biết nó nghe lén sao. -Nhân à, mình có thể giải thích. Nghi nhìn nó ấp úng. Không. Nó không cần nghe thêm nữa. Cả hai người, Nghi và Ly, đều không nên tiếp xúc. -Tôi về đây. Buông 1 câu gỏn lọn, Nhân bước nhanh ra khỏi phòng. [/spoil] NEXT CHAP: Nhân biết Nghi và Ly là gì ? Chuyện phải quay về vài ngày trước. COMING SOON: CHUYỆN CỔ TÍCH
CHAP 19 CHUYỆN CỔ TÍCH [spoil] Nhân nằm gác tay lên trán. Giấc ngủ không đến với nó. Nó thao thức mãi. Cảm giác này là gì đây. Nó không dứt được sự việc hồi chiều . Và cả những lời Nghi kể với nó. Hôm đó … -Nhân biết không, ông mình từng bảo rằng: trên thế gian này tràn đầy những câu chuyện hoang đường, chúng nửa hư nửa thực, đa phần là do con người thuê dệt. Trong đó ông bảo có một thứ mà ông khẳng định là sự thật. -Là chuyên gì ? Nhân hồi hộp hỏi. -Là chuyện những có thú hoá người. Nghi nói tiếp. -Thú hoá người ? -Phải. Những con thú; Mèo, chó, cọp, voi, chim chóc, rắn, cá … Nói chung là hết thẩy loài vật. -Làm sao ? Nhân nhìn những con thú trong vườn nhà. Nghi bật cười. -Không phải bọn này đâu. Phải là những con sống cực kì lâu kìa. Chúng hấp thụ năng lượng thiên nhiên, trời đất biển gió làm cho chúng có cái mà con người gọi là phép thuật. Chúng sử dụng nó để hoá người và sống giữa chúng ta. -Ý Nghi nói là chúng thành tinh ? -Nhân nói khó nghe thế. Nghi nhăn mặt chỉ là chúng biến đổi hình dạng ngoài thôi. -Nghe sao khó tin quá. Nhân ngờ vực. -Nghi biết. Nhưng ông đã khẳng định thế vì ông đã từng thấy chúng. -Thấy thế nào ? Nhân tò mò. -Một con chim hoá thành 1 cô gái rất đẹp. Nghi nghiêm trang nói. -Thật không ? -Nhân nghĩ là thật không ? Nó lắc đầu. Nghi bật cười khúc khích. -Việc này có liên quan gì đến Ly ? -Nhân không thấy Ly có nhiều điểm kì lạ sao ? -Không. Chỉ là tài năng, học giỏi. Thế sao lại lạ ? -Ý Nghi là mấy bức tranh cơ ? -Chúng thì sao ? Nó vẫn chưa hiểu. -Này nhé, Nghi giải thích; -Nghi thích tranh gà nè nhưng lại ghét loài chim. Đó là manh mối đấy. Nó gãi đầu. -Vẫn không gì lạ cả ? -Suy nghĩ kĩ thêm chút đi. Nghi cười; -Rất dễ đoán mà. -Nhân chẳng hiểu gì cả ? Nghi lắc đầu gợi ý; -Nhân đọc tên Ly xem. -Ly. Nó nói -Đọc đầy đủ cơ và phải nhanh lên. Nghi nói -Hồ Hoàng Ly, Hồ Hoàng Ly; Nhân lập lại tên như thuộc lòng; -Hồ Hoàng Ly, Hoàng Hồ Ly, Hoàng … Nhân giật mình, xém tí nữa nó đã rớt đất. Nhân lắp bắp; -Chẳng lẽ Ly là một con cáo lông vàng à ? Nghi gật đầu. -Ừ. Nghi nghĩ thế. Việc cư xử của Ly cộng với tài năng của bạn ấy nữa. Thông thường chúng dùng phép thuật rất hiệu quả. -Sao Ly không dùng tên khác ? Thật vô lý. -Có lẽ bạn ấy tự tin rằng không ai biết. Nghi nhún vai. -Như vậy Ly là một con yêu hồ rồi. Nó lẩm bẩm. Câu chuyện Tây Du Kí nhảy vào đầu nó. -Đừng để phim ảnh làm mụ đầu óc cậu chứ. Đâu phải con thú hoá người nào cũng xấu. Như con chim của ông mình đấy, nó hát cho ông mình nghe và ông bảo đó là bài hát tuyệt với nhất ông từng nghe. Nhân cười: Nghe như chuyển cổ tích ấy. Nghi cười theo: -Phải. Chẳng ai xác mình được chuyện này. Rồi Nghi sáng mắt lên: -Nhân muốn chứng minh không ? -Chứng minh thế nào ? -Chúng ta sẽ dụ Ly bộc lộ nguyên hình. -Nhỡ … Nó lo lắng Nghi bật cười to: -Yên tâm đi. Dù Ly là con cáo thì cậu cũng không phải Đường Tăng để bị Ly ăn thịt đâu. Vả lại thứ mình thử ngon lành hơn thịt cậu nhiều. -Thứ gì vậy ? -GÀ. Lần này Nghi cười lớn hết cỡ. [/spoil] NEXT CHAP: Cuộc trò chuyện của 3 người. Nhân sẽ bị ai ăn thịt ? COMING SOON: SỰ THẬT
Chap 17 thú vị phết Nghi chưa muốn cho Nhân biết thân phận của mình nên đương nhiên không muốn trổ tài phép Nhưng ta nghĩ nếu tình huống quá nguy cấp, có lẽ Nghi sẽ phải ra tay Và Nhân sẽ biết đc Nghi là ai Có lẽ đó cũng là lúc mà Nhân bị cuốn vào câu chuyện giữa Ly và Nghi.............
Mi sẽ bất ngờ cho mà xem Vì lúc trước sợ Nghi tỉnh lại nên mới dán miệng. Sau khi nhốt chỗ hoang vắng thì có la cũng chẳng ăn thua Với lại phải gỡ ra để nói chuyện với Nhân chứ PS: up chap 18
Hơ , càng lúc càng kịch tính , chắc 2 con này không phải là người rồi . Btw , đi giải cứu mà mặc áo đầm , lạ nhỉ , hay là có ... gì đây