CHAP 20 SỰ THẬT [spoil] Quán Hoa Chuông nằm gọn trong 1 con hẻm nhỏ. Nằm cách trường Thành Nam 1 đoạn là 1 địa điểm thơ mộng để trò chuyện hay tâm tình với 1 cái hồ sen chính giữa quán và khu đất rộng đầy bóng mát. Thật là 1 địa diểm lý tưởng cho những cặp trai gái hay trò chuyên riêng tư như những người đang ở 1 cái bàn góc trong cùng kia. Những vị khách tình cờ đi ngang qua, đặc biệt là các cặp đôi mới lớn đều không giấu vẻ ghen tỵ lẫn tiếc rẻ. Cái bàn có 3 người. 2 gái 1 nam. Lũ con gái ghen tỵ vì không bù được vẻ xinh xắn của 2 cô gái còn bọn con trai thì tiếc rẻ vì 2 cô gái thể kia lại đi với 1 thằng con trai thật tầm thường. Đó chỉ là suy nghĩ của mọi người. Nhưng nếu đặt họ vào tình cảnh của đữa con trai kia, họ sẽ không nghĩ như thế. Cái họ nên bận tâm, là liệu họ có còn sống sót không sau khi trò chuyện cùng hai cô gái xinh đẹp đó. Đứa con trai cầm ly nước lên uống, không ngờ run tay, ly nước sóng sánh đổ ra bàn một ít. Cô gái tóc dài khẽ cười: -Không cần sợ đến thế. Ly không muốn ăn thịt Nhân vào lúc này. Đứa con trai tên Nhân run bắn người làm ly nước đổ ụp. Cô gái tóc ngắn che miệng cười: -Đừng dọa cậu ấy. -Sao vậy ? Ly cự nự. bây giờ không phải chúng ta cùng hội à ? -Nhưng cũng đừng dọa cậu ấy như thế. -Chút xíu thế mà ăn nhằm gì. Ly bĩu môi. -Tôi không giỡn với 2 cô à ngen. Nhân bực tức -Nhưng tôi lại thích. Ly chọc tức. -Tôi thì không. Nó cộc lốc. -Thôi đi Ly. Nghi giản hòa rồi cô nói: -Nhân gọi bọn mình có chi không ? Còn việc gì nữa đâu. Nó thầm nghĩ: -Nhân muốn biết tất cả mọi chuyện. -Chuyện gì ? Nghi hỏi -Chuyện của Nghi và Ly. Các cô thực sự là như thế nào ? Đến đây làm gì ? Nghi nhíu mày trong khi Ly nói: -Việc gì chúng tôi phải cho cậu biết chứ ? -Tôi muốn biết. Nhân nói to -Câu đâu thể ép buộc chúng tôi. Ly khinh khỉnh nói -Vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe các cô là gì ? -Ai lại tin câu chuyện đó chứ ? Ly bật cười to -Có thể không và cũng có thể có. Sẽ có người chú ý điều đó và các cô sẽ khốn đốn. Nhân nói tự tin. -Cậu đâu có gan thế. Ly chu môi. -Tôi có thể. -Nếu tôi giết cậu bây giờ thì không. Ly đe dọa. -Có không làm được đâu. Nếu được cố đã làm rồi. Nó có không tỏ vẻ sợ hãi. -Sao không ? Cậu đã chết 1 lần rồi. Nhớ không ? Ly chớp mắt. Nhân sững người. Giấc mơ rợn người tái hiện trong đầu nó. Ra Ly tạo ra cho nó sao. Ly bật cười khi thấy mặt nó tái đi. Giấc mơ thú vị chứ hả ? -Giấc mơ ? Nghi ngạc nhiên -Sao cô lại biết ? Nó ngây người. -Tôi biết chứ. Biết rất lâu rồi. Cậu tưởng tôi không biết cậu nấp nghe lén tôi sao. Tôi đã cảnh cáo cậu bằng giấc mơ đó. Nhưng tôi đã sơ suất; Ly lắc đầu; -Không ngờ cậu lại gặp người như tôi. Ly nhìn Nghi trách móc, Nghi ngó lơ chỗ khác. -Nếu thế thì … Nó bỗng nhiên đỏ mặt. Giấc mơ đó. Nụ hôn đó. Ly thật thông minh. Cô biết rõ nó đang nghĩ gì. Nhân thấy Ly cũng bối rối như nó, cô nhỏ nhẹ nói: -Chỉ là thử nghiệm chút màu sắc. Nghi nhìn 2 đứa nó ngượng ngùng mà chẳng hiểu tại sao. Nghi bèn lên tiếng: -Ly à, giải thích cho Nhân một tí chẳng hề gì đâu. -Cậu ấy không nên biết quá nhiều. Ly lấy lại thái độ lạnh lùng. -Cậu ấy đã biết nhiều hơn rất nhiều người. Ly trầm ngâm giấy lát rồi nhìn nó: -Cậu đảm bảo sẽ giữ kín chuyện này ? Nhân nghiêm trang nói: -Nếu không gây hại gì cho nhưng người như tôi thì tôi không ngu gì mà nói đâu. Câu này là sự thật vì Nghi và Ly có thể dấu tung tích dễ dàng với cái họ gọi là phép thuật. Mặt khác người ta có thể tống nó vào nhà thương điên vì “học hành quá nhiều”. Bây giờ nghĩ lại nó thấy bằng chứng của nó thật bấp bênh. Hy vọng Ly không đọc được điều này. Ly nhìn Nghi. Nghi gật đầu ngay tức khắc. –Mình đảm bảo cho Nhân. -Vậy thì cô nói đi. Ít ra tôi sẽ không bị rắc rối nếu do cô nói ra. -Được rồi. Những điều mình sắp nói ra không phải ai cũng được biết đâu đáy. Nghi nhìn nó cười. -Tôi hiểu. -Vậy Nhân muốn biết gì ? Nghi bắt hai tay chéo lên bàn -Nghi và Ly là thế nào ? Vì sao lại đến đây ? -Hơi nhiều đấy. Ly nói Hít 1 hơi dài, Nghi nói: -Mình và Ly đều sống ở nơi mà mọi con thú sống. Khi bọn mình trở thành người thì bọn mình có thể sống bất cứ nơi nào. -Là nhờ phép thuật ? -Đúng. -Nó như thế nào ? -Ồ, cái đó cậu không nên biết thì hơn. Đại khái là cậu có thể làm được những việc rất kì diệu thôi. -Được thôi. Nó chấp nhận và nghĩ ngay đến những cuốn sách bày bán hiện nay; -Vậy Ly thật sự là 1 con cáo à. Ly chau mày, không biểu lộ là bình thường hay giận. Nó lờ phắt đi; -Còn Nghi là … Nó không đoán ra Nghi là loài gì. -Nhân thử đoán xem. Rất dễ đoán mà. Nghi cười tươi. Nhân ngẫm nghĩ và nó đoán ra ngay tức thì: -Nghi là 1 loài chim. -Và là một loài hót rất hay. Ly bổ sung. Thảo nào Nghi hát hay và nuôi chim chẳng cần lồng, chắc cô cũng nói với mấy con chim nhà nó rồi. Nhiều câu trả lời xuất hiện trong đầu nó. Nó hỏi tiếp: -Nghi và Ly đều là giống cái hay phép thuật tạo ra như vậy ? Ly trừng mắt nhìn nó giận dữ. Nó mường tượng ra cảnh Ly nhảy ngay vào nó và xé xác nó ra ngay. -Vì sao Nhân hỏi điều này ? Trái lại, Nghi có vẻ thích thú. -Do tò mò thôi. Nhân thích nghiên cứu sinh vật mà. Nó nhún vái, cố không lộ vẻ sợ hãi ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Ly. -Cả hai chúng mình đều thuộc giống cái cả. Phép thuật có thể thay đổi hình dạng nhưng đây là bản chất thật của tụi mình. Nghi đan ngón tay vào nhau. -1 điều nữa: Ly đến đây làm gì ? Chắc không phải giết người chứ ? -Tôi chỉ muốn thịt vài người thôi. Ly đáp thản nhiên. Nhìn Nghi Nhân biết Ly đùa. -Có nói không Ly ? Nghi hỏi -Tùy cô. Không phải do tôi. Tôi không bị trách nhiệm. -Chẳng ai trách Ly đâu. Nghi cười. -Ly đang tìm một thứ rất quan trọng. Nó quyết định mạng sống của gia đình cô ấy. -Nó là chìa khóa ? -Ừ. Nhân đã nghe thế phải không ? -Thật sự thì chìa khóa là như thế nào ? -Chẳng ai biết. Nghi lắc đầu. Nó là một vật có sức mạnh vô biên. Có thể tạo hoặc hủy diệt sự sống. -Ly không định dùng nó vào mục đích xấu chứ ? -Nhân à, Ly chỉ muốn cứu gia đình mình thôi. Nhân thừ người, cố tiêu hóa những điều vừa biết. Nghi và Ly là 2 loài vật có phép thuật và cả hai đều đang tìm một thứ có thể giúp gia đình họ sống sót. -Thôi được rồi. Tôi sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai cả. Nghi vui mừng nhưng Ly vẫn thản nhiên. –Nhưng tôi có điều kiện; hãy để tôi yên vì tôi không muốn dính đến 2 người nữa. Ly im lặng mặc nhiên đồng ý. Nó nhìn Nghi. Cô bạn cụp mắt xuống, nói nhỏ: -Nếu đó là mong muốn của Nhân. Nhân cảm thấy mình hơi tệ khi trông Nghi có vẻ buồn bả nhưng giao du với những sinh vật thế này liệu có an toàn không. -Hôm nay xem như Nhân mới 2 bạn. Nó đứng dậy. Hồi lâu sau, Ly lên tiếng: -Nghi để Nhân về dễ dàng thế sao ? -Đó là điều Nhân muốn. -Nghi quí mến Nhân mà. Nghi lặng thinh -Có thật Nghi sẽ không tìm chìa khoá nữa không ? Nghi gật đầu. -Cái giá cho việc không ếm cậu ta liệu có đắt không ? Ai cũng đều muốn có nó ? -Nghi không quan tâm nữa đâu. -Bớt 1 đối thủ thật là hay nhưng công việc tẻ nhạt vì không có đối thủ. Ly bình luận. Nghi chợt trở nên tươi tỉnh. Hấy háy mát nhìn Ly, cô nói: -Ly sẽ không thiếu người đâu. -Sao ? -Mọi người đang đến đây. -Cái gì ? Nhưng thế có gì vui ? -Vì mọi người sẽ tìm gặp Nhân. Cậu ấy sẽ sớm gặp lại bọn mình thôi. [/spoil] NEXT CHAP: Liệu bạn có đoán ra những con vật nào sẽ đến gặp Nhân ? COMING SOON: Những món quà
Ông up chap 19 ở đây luôn đi Mỗi lần vô đọc là phải bấm lại page trước để xem chap mới......... Ngay từ đầu tớ đã cảm thấy 2 nhỏ này không phải là người rồi Còn chuyện mặc áo đầm thì có lẽ đó là....trang phục chiến đấu chăng?
Tại vì lâu lâu muốn up 2 chap liền mà cứ bị merge nên bực ghê Từ nay post 1 chap lần thôi Chậc, sao nói giống nhau thế nhỉ Med nghèo ý tưởng trong việc thiết kế trang phục nhân vật Vẫn đang đi kiếm tạp chí thời trang để lấy tư liệu Cái áo đầm chỉ như mấy cái áo váy bọn con gái mặc thường ngay khi đi đâu đó thôi Mà đó cũng là một chi tiết đáng chú ý đấy Mọi chi tiết med ghi ra đều có liên quan đến các chap kế cận
Ta đoán là sau này sẽ có một vài nhân vật nữ nữa xuất hiện Cho nên mi để chết bớt 1 bé cũng không có gì lạ
Chờ chap sau sẽ rõ G có thấy cái tên Ly bất ngờ không ? Mà sao hồi đó G nghĩ nhỏ đó là người cá nhỉ Đang viết hồi kết. Mọi người muốn HAPPY END hay SAD END PS ~700 view. Ước gì được như cái HP của G
Đương nhiên là Happy End 700 view là quá tốt rồi, nhiều hơn hẳn so với các truyện khác của tớ Cái HP thì nói làm gì P/s: Đã từng có ý nghĩ Hồ Hoàng Ly ắt hẳn có liên quan ít nhiều đến loài Hồ Ly + với cái tính có vẻ nham hiểm Nhưng không nói ra vì không nghĩ nó lại dễ dàng như thế
Med, Đã đọc truyện rồi. Không ngờ bạn có khiếu viết văn như vậy. Có nhận xét như vầy: - Giọng văn rất tự nhiên, trẻ trung. Ưu điểm của cách hành văn giản dị này là làm độc giả dễ chấp nhận nội dung câu chuyện cho dù nó không thật sự xuất sắc. - Cách bạn đặt tên từng chapter rất tốt. Chỉ với hai ba từ nhưng vẫn bao hàm hết nội dung cả chương. - Không nhận xét nội dung vì các bạn khác đã nói rồi. Tôi không có sở thích đọc thể loại này nhiều nhưng sẽ tiếp tục theo dõi truyện của bạn. -------------------------------------------- À, về chi tiết phát hiện chân tướng của Ly ở 2 chương 14-15. Hồ ly thích gà nên Ly tỏ vẻ rất thích bức tranh đàn gà, nhưng tại sao lúc ăn thịt gà lại tỏ ra tức giận? Ăn gà thì đâu có làm hồ ly mọc đuôi. Người cũng có người thích ăn gà. Cho dù Ly cảm thấy tức giận khi biết Nhân đang thử thân phận của mình cũng không cần biểu lộ ra lúc đó. Như vậy khác nào khẳng định nghi ngờ của Nhân là đúng. Người Ly cần trút cơn giận là Nghi, không phải Nhân. Có chút thắc mắc vậy thôi.
HAPPY Thế ra dễ quá nên không nghĩ đến à Góp ý hay 1.Nếu xuất sắc thì chắc truyện này đăng báo rồi Như truyện này là thử nghiệm cho cái truyện kia nên cũng không chú tâm lắm. Đặc biết những đoạn tả trang phục, diện mạo hay khung cảnh med vẫn chưa làm tốt Bạn sẽ thấy điều này khi vào những trận đấu 2.Tớ rất thích đặt tên chap. Vừa dễ viết vửa nắm bắt được mạch nội dung lẫn cả câu chuyện( liên kết chap) Là thế này nhé Những lần thử trước Ly có thể cho là Nhân vô tình nhưng khi Nhân đã mời Ly ăn thịt gà thì Ly đã khẳng định Nhân có người chỉ dạy(Nghi). Nghi có thể hoạch hỏi Nghi(chap 16) nhưng tức giận chỉ là thái độ vì Nghi để lộ chuyện đó, mà cũng có thể muốn đe dọa Nhân. Về chuyện mọc đuôi thì rất có thể có. Phép thuật sẽ suy giảm nếu mất sự đề phòng. (Ly chỉ cắn 1 miếng nhỏ) Thử hỏi đem gà ra dụ cáo thì con nào lại chẳng vồ lấy PS: up chap 20 Sau chap này thì sẽ lâu có chap vì tiến độ post đã theo kịp gõ. Hiện vãn gõ chap 21 nhưng mà dài quá >.<
Tớ lại thấy nội dung câu chuyện khá xuất sắc Nếu lời thầy bói nói là đúng thì việc Nhân có nhiều cô gái vây quanh hoặc trở nên nổi tiếng cho dù không đỗ đại học có vẻ dần dần rõ ràng hơn Một người yêu động vật như Nhân giờ đây lại gặp Người Hóa Thú Quả là một câu chuyện thú vị ^^ P/s: Không biết như vậy có đc coi là Ly cướp mất first kiss của Nhân không nhỉ? À....có lẽ mơ thì không tính Tình cảm của Nghi với Nhân khá rõ ràng, còn Ly thì không biết sau này....thế nào nhỉ?
Med, Nói "không thật sự xuất sắc" là nhận xét chung chung về một số tác phẩm chọn cách viết văn giản dị, không phải có ý nói truyện của bạn! Xuất sắc là mức cao nhất rồi, ngay dưới xuất sắc là giỏi, khá. Các bạn khác cũng khen và thích đọc truyện của bạn, yên tâm đi. Còn cái giải thích kia thì OK! Thanks.
1.Thế giới sẽ biết đến Nhân sau 1 chuyện động trời 2.Ảo không tính. Phép thuật của Ly có thể đưa người khác vào mộng mị như thật nhưng không bù được cảm xúc. Có lẽ sau này cũng cho Nhân dược 1 lần :-* 3.Nghi và Nhân chỉ là bước đầu cảm mến chứ chưa thật sự là yêu Sẽ còn rất nhiều thắc mắc đấy PS:Update chap ở post 1. Một số tên sẽ thay đổi
Bây giờ thì đang khá lo lắng cho số phận của Nghi Còn Nhân thì không, bởi vì có lẽ....nó sẽ thực sự sống cho tới 100 tuổi Còn Ly thì.....mình chẳng thích nhưng cũng chẳng ghét nhân vật này....có điều nếu cô chết có lẽ....cũng hơi đáng tiếc...... P/s: Nhưng ta thấy khả năng Nghi chết cao hơn Ly Tự nhiên hiểu ra tại sao nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh mà Nhân chả chọn ai.......
Sao khả năng Nghi chết lại cao hơn Ai mà đoán được Không lẽ tiết lộ trình độ của hai đứa à À, nghĩ ra rồi :P Có phải vì trong vụ cãi vả Ly có vẻ hơn hẳn Nghi chăng Đừng đánh giá vội. Ly chết thì đúng là tiếc thật Mọi người không đưa thử ý kiến xem loài nào đến gặp NHân à @july: Hôm trước quên hỏi bộ U đọc 1 mạch 18 chap à
18 chap thì có gì mà không đọc được, quan trọng là có muốn hay không thôi Hồi trước có bạn gì bỏ nguyên 1 ngày để đọc một lèo mấy chục chap Hậu HP của tớ cơ mà
CHAP 21 NHỮNG MÓN QUÀ [spoil] Bây giờ đã là cuối tháng 10, những hoạt động thể thao văn nghệ chàom ừng ngày lễ lớn của GV đang đến. Sân trường bỗng trờ nên rộn ràng trong những giờ ra chơi . Những cuộc thi đấu bóng chuyền, cầu lông, đá cầu xen kẽ giủa các ngày trong tuần. Thứ 7, CN nhường chỗ cho bóng đá và bóng rổ. Những ngày này lớp nó trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Đúng như Nghi nói, với nhân tài đông đúc, lớp nó dễ dàng vượt qua các lớp khác. Thậm chí với bào tường thì với bộ ba Đào, Cúc, Lan và họa sĩ Trang thì chắc chắn nằm trong top 3. Các lớp khác đều nhìn vào lớp nó ghen tỵ làm ngay cả những đứa ít đóng góp như nó cũng hãnh diện. Nhân đã cố quên câu chuyện kì dị đã xuất hiện trong cuộc sống nó. Hãy để nó cứ đến rồi đi; Nhân tự nhủ. Nhưng sự đời mấy ai được như mình mong muốn … Hôm nay là trưa thứ năm. Nhân ngồi ở cái bàn đá trong vườn nhà. Liếc nhìn lũ đọng vật nhà nuôi, liệu chúng có thấy thứ Nhân đang nhìn. Trên mặt bàn đá, Nhân để la liệt mọi thứ: 1 tấm thiệp, 1 cái khăn tay lụa, 1 quyển sách dạy cờ, 1 quyển sách ảnh động vật, 1 đĩa CD. Từ chủ nhật nó đã gặp những chuyện hết sức lạ lùng. CHƠI CỜ *** Hôm chủ nhật nó theo Nam đến Nhà văn hóa thanh niên TP để cổ vũ cho Nam tham dự trận chung kết cờ toàn TP. Sau khi hạ gục các đối thủ trong trường và huyện, Nam được củ đi tham dự giải TP. 1 điều chẳng ai nghi ngờ về tài năng của Nam. -Tao lo quá mày. Nam bồn chồn. -Lo gì. Mày mạnh lắm mà. Nó khích lệ. -Chỉ trong huyện thôi. Đây là TP mà. Tụi nó đang đứng trong nhà thi đấu. Những dãy bàn ghế được xép đầy nhà thi đấu. Người người qua lại tấp nập, cả nam và nữ, đủ các ngôi trường có tiếng trong TP. -Đúng là cấp TP có khác. Nó chặc lưỡi. -Thì vậy đó. Nam nói -Nhưng mày đâu phải thường. Đống giải thưởng nhà mày từ đâu có. -Mỗi năm mỗi khác chứ. Trình độ mình lên thì người khác đâu có dừng. -Mày phải tự tin chứ. Thi rồi kìa. Người dẫn chương trình đã lên giới thiệu nội dung thi đấu, gồm cờ vua và cớ tướng. Tiếp đó các tuyển thủ lên bắt thăm. Nam thi với món ruột của nó là cờ tướng. Sau khi xếp lịch xong là lúc các ván cờ bắt đầu. Hội trường chỉ còn tiếng “cạch cạch” đặt quân cờ và tiếng “tít” của đồng hồ bấm giờ. Nhân đứng xem Nam thi đấu. Đối thủ là 1 cô gái từ 1 trường quận 5. Nó chả biết gì về cờ tướng cả. Sau 1 hồi nhìn thứ vô vị trước mắt, Nhân bỏ ra ngoài. Nam và cô gái vẫn chăm chú vào bàn cờ. Khu vực bên ngoài nhà thi đấu nhộn nhịp người. Cổ động viên, bạn bè, thí sinh đi lại tấp nập. Hình như bên hồ bơi cũng có thi đấu. Nhân đi lại thơ thẩn 1 mình. Đã 2 tuần trôi qua, nó vẫn không thể gạt bỏ những câu chuyện hình ảnh lởn vởn trong đầu nó. Nó không ngờ điều này lại có thực. 2 cô bạn gái mới quen đều là loài động vật. Cả 2 đều là loài yêu ma quỉ quái. Càng nghĩ nó càng sợ càng tức. Nếu Ly chẳng tạo giắc mơ cho nó thì việc gì nó phải sợ. Ly thật đáng ghét. Nhân tung cú đã vào cái lon nước ngọt ai vứt chỏng chơ trên đất. Cái lon bay lên câu vòng rồi rơi xuống bên kia hàng cây kiểng. Những tiếng rơi đỏ vang lên. Chết rồi. Nhân tái mặt. -Ái, ai chơi kì vậy. Giọng một đứa con gái vang lên. Nó chạy vội qua hàng cây miệng rối rít xin lỗi. Và nó ngạc nhiên khi thấy mình vừa gây chuyện với ai. Họ là 2 cô gái, 1 tóc dài 1 tóc ngắn và giống nhau như đúc. Họ là chị em sinh đôi. -Nhìn xem cậu vừa gây ra chuyện gì kìa. Tóc ngắn hất cằm. Trên cái bàn đá là bàn cờ vua đổ ngã và lon nước nó vừa đá. -Xin lỗi. Mình lỡ chân. Nó bối rối -Giờ cậu tính sao đây. Tóc ngắn hỏi -Mình xếp lại cho. Nó nói đại. -Xếp lại ? Tóc ngắn tròn xoe đôi mắt. Nhỏ này có đôi mắt đen như hạt nhãn. –Cậu xếp lại sao ? -À … Không. Nó gãi đầu -Thôi đi Kì. Bỏ qua cho cậu ấy đi. Tóc dài nhỏ nhẹ. -Bỏ sao được. Tóc ngắn không thôi. Lở không trúng bàn cờ mà trúng chị em mình thì sao ? Bể đầu chứ chẳng chơi. –Vậy cô muốn gì ? Nó bực dọc. Con nhỏ này thật đáng ghét. Chuyện cỏn con thế mà … -Cậu tên gì ? Tóc ngắn hỏi -Nhân Mặt tóc ngắn bừng sáng sự ngạc nhiên thích thú, dường như tóc dài cũng thế. -Tên đầy đủ cơ ? -Huỳnh Thiên Nhân. Nó khó chịu. Tóc ngăn nhìn tóc dài ròi khi tóc dài gật đầu, tóc ngắn nói: -Vì cậu phá hỏng cuộc vui của chúng tôi, cậu phải đền bù. -Chỉ là 1 ván cờ thôi mà. Chơi lại là được chứ gì. Nó phản đối. -Ngoại đạo như cậu thì biết gì. Tóc ngắn nói. Giờ cậu không muốn đền à ? -Thôi đi Kì. Tóc dài can thiệp, rồi nhoẻn miêng cười với nó: -Chị em mình khát nước. Cạu mua giúp mình 2 lý nước cam nhé. -Nói thế còn được.Nhân cầm tiền trong khi con nhỏ tóc nhắn cười hính hích. Khi nó mang nước về thì 2 cô gái đã chơi ván khác. -Cám ơn Nhân ngen. Tóc dài đón ly nước từ tay nó trong khi tóc ngắn cười tủm tỉm. Nó cười sao vừa dễ ghét lại vừa dễ thương vậy. -Này chờ đã. Tóc dài gọi giật khi nó dợm bbuocws đi. -Các bạn muốn gì nữa ? Nó cáu kỉnh. -Cậu biết chơi cờ không ? -Không. -Bọn mình chỉ cho. -Tôi không muốn chơi. -Cậu hãy thừ đi. Để cậu biết việc phá 1 ván cờ là như thế nào. -Có nghiêm trọng thế không ? Tóc ngắn đang gõ quân mã “cộp cộp” nhìn nó cười cười. -Thử đi. Giọng tóc dài ngột ngào. Nhân lưỡng lự nhưng rồi nó cũng ngồi xuống. Thế là suốt sáng hôm đó, Nhân vừa xem vữa nghe 2 cô gái giảng dạy việc chơi cờ. Nào là lên mã, chống sĩ, xuất tướng. Nào là qua sông, pháo trùng, nhập cung. Hoa cả mắt và đầu nhưng nó thấy cũng thú vị. Hết cờ tướng chuyển sang cờ vua, hết cờ vua lại sang cờ vây. 2 cco gái thay phiên chỉ cho nó những thế đánh bắt chiếu bị. Điều làm nó thích thú là khi hai cô gái hỏi nó vì sao lại cười lớn trong 1 ván cờ rồi cả 2 cũng bật cười khi nghe nó trả lời: -Nhìn 2 bạn chơi cờ cứ như tự mình đánh với cái gương vậy. Hóa ra 2 cô gái không kênh như nó nghĩ. Tóc ngắn có lẽ chọc tức nó để làm quen. Dạo này bọn con gái có nhiều mánh lắm. Khi buổi học cờ kết thúc, Nhân mới nhận ra gần 12h -Chết rồi, mình đi đây. Nó đứng dậy. -Cờ có thú vị không ? Tóc ngắn hỏi. -Ờ, chúng vui lắm. -Mình là Nhã Tuệ, tóc dài giới thiệu, còn đây là em mình, Nhã Kì. -Tặng cậu nè. Tuệ lục túi đưa cho nó 1 quyển sách. Nhân liếc cái tựa “CỜ THẾ CƠ BẢN CHO NGƯỜI MÓI BẮT ĐÂU” -Cám ơn ngen. -Nhân cứ xem đi. Rãnh bọn mình sẽ ghé nhà cậu chơi. -Nhà Nhân ? Mấy bạn làm sao biết ? Nó ngạc nhiên. -Biết chứ. Tóc dài cười tủm tỉm –Cậu là Thiên Nhân, 10A7 trường Thành Nam chứ gì. Nó kinh ngạc. Sao hai cô gái xa lạ này lại biết nó. -Tụi mình về ngen. Hai cô gái đứng dậy. -Chờ đã, sao hai bạn biết … Nó kêu lên nhưng 2 cô gái đã chạy mất hút. Nó lủi thủi quay về nhà thi đấu. Nam đang đứng đợi nó. Thấy nó đến Nam cự nự: -Thằng quỉ đi đâu này giờ vậy mậy. ? -Đi dạo. Nó đáp. –Mày sao rồi ? -Vào bán kết. Tuần sau thi chung kết. -Mày giỏi quá. Nó mừng rỡ -Mày có cái gì vậy ? Nam nhìn cuốn sách trên tay nó. -Cái này à. Lúc nãy có hai con nhở chỉ tao chơi cờ. Tụi nó tặng đấy. Nó đưa Nam quyển sách. -Mày mà chơi cờ ? Nam tròn mắt, lật vài trang. –Mày có biết đâu ? -Tao không biết nên bọn nó mới chỉ. Mà lạ lắm mày ạ ? -Lạ sao ? -Tụi nó biết tao, cả trường lớp và nhà tao nữa. -Bạn cũ của mày à ? -Không. Tao mới gặp lần đầu. Thế mới lạ chứ. -Vậy chắc mày nổi tiếng rồi. Nam cười. Biết tên tụi nó không ? -Biết. 1 đứa tên Nhã Tuệ, 1 đứa tên Nhã Kì. “Bộp” Quyển sách trên tay Nam rớt xuống đất. -Mày nói tụi nó tên gì ? -Nhã Tuệ và Nhã Kì. Nó nhìn Nam khó hiều. -Ôi trời! mày biết vừa nói chuyện với ai không ? Nam ôm đầu. -Biết, với 2 đứa con gái. Nó bông đùa. -Xem đây nè thằng khỉ. Nam cầm quyển sách lên dí tay chỉ vào dòng chữ tác giả. -Vương Nhã Tuệ - Vương Nhã Kì. Nó đọc và chới với; -Tụi nó viết sách này ? -Đó là 2 chị em sinh đôi nổi tiếng trong làng cờ. Hạt giống quốc gia đó, thằng ngu. -Đừng chửi tao ngu nghe mậy. Nó tức tối. –Tao có chơi cờ đâu mà biết. -Đáng lẽ mày phải xin cho tao vài chứ kí. Nam tiếc rẻ -Cuốn này cũng có chữ kí vậy, mày lấy đi. Nó đưa Nam quyển sách. -Thật hả ? Nam mừng rỡ, chộp lấy rồi nói: -Nó khác mày ơi. -Khác sao? -Bạn tao cũng có một cuốn tặng nhưng nó chỉ có chứ “Thân tặng” thôi. Còn ở đây là “Nhã Tuệ Nhã Kì mến tặng Nhân. Chúc bạn luôn có những giờ giải trí vui vẻ và bổ ích với bộ môn cờ”. Hình như mới ghi mày ạ. Vậy chắc là họ ghi trong lúc nó đi mua nước rồi. Nhưng sao hai cô gái biết nó mà tặng sách. Chuyện khó hiểu hết sức. -Cái thằng hên thiệt. Mới gặp lần đầu mà đã được 2 người đẹp tặng sách rồi. Cái số đào hoa của mày sung sướng thế. -Thôi đi mày. Tao cho mày đó. Xem như hai người đẹp tặng mày. -Thật hén. Nam hí hửng; -Cho rồi không lấy lại ngen mậy. -ừ, không đòi. Nó bật cười nhìn Nam nâng niu quyển sách như báu vật. Nếu nó được nhà nghiên cứu SV nào tặng sách có chứ kĩ thì chắc nó cũng như vậy thôi. *** TẤM THIỆP Nhân cầm tấm thiệp trên bàn mở ra xem. Dòng chữ con gái nắng nót: -Chào Nhân, mình là Hải Băng 10A6 trường Hải Phong. Nghe tiếng cậu đã lâu, cậu có thể cho mình làm quen không ? Tấm thiệp này đến với nó trong tình huóng hết sức bất ngờ. *** Sáng thứ 2 Tiên đến bàn nó chìa tấm thiệp ra. -Gì vậy ? Sinh nhật Tiên à ? -Không. Tiên cười tủm tỉm; -Là thư tỏ tình. -Ôi trời, bà Tiên cảm ông Nhân à ? -Thời đại này cho con gái tỏ tình trước à ? Lũ bạn nhao nhao. -Tiên đừng đùa vậy chứ. Nói nhăn nhó -Không phải mình. Mà là của một người ái mộ Nhân. -Chậc, mày có fan bao giờ thế Nhân. Nam nói. -Người như tao làm gì có fan ? Nó bực dọc quay sang hỏi Tiên; -Ai đưa cho Tiên vậy ? -Hôm qua mình đi bơi. Một cô gái hỏi mình có phải học chung lớp cậu không rồi đưa cho mình bảo gửi cho cậu. -Quen không ? Tiên lắc đầu; -Nhưng người ta là kiện tướng bơi lội đó ông. Lại 1 cô gái khác không quen không biết. Nó rất muốn mở ra xem nhưng ngại ánh mắt tò mò của lũ bạn. thôi thì về nhà xem vậy. *** KHĂN TAY Nhân cầm cái khăn tay lên. Cái khăn tay mềm mại mặc dù đã được giặt sạch nhưng vẫn còn vệt màu hồng mờ nhạt. *** Trưa ngày thứ 2, Nhân đang đạp xe về nhà. Khi đến ngã rẽ gần nhà nó thì bất thần 1 chiếc xe máy trờ tới. Nhân không tránh kịp. Cả 3 người, nó và hai người thanh niên trên xe máy, té lăn ra đất. Nó chưa kịp hoàn hồn thì 2 người thanh niên đã bật dậy. Tên tóc dài áo thun đen nắm cổ áo nó: -Thằng quỉ, mày chạy kiểu gì vậy ? Nhân tham thầm. Gặp 2 thằng lưu manh rồi. Rồi nó phân trần: -Tại mấy anh đâm ra thình lình chứ bộ. Tên đầu đinh còn lại ngang ngược: -Mày rẽ vô bất thình lình thì có. Thấy gì không mậy ? Nhân nhìn lại. Chiếc xe honda của hai gã bị móp bửng và gãy kính chiếu hậu. Xe đạp của nó cũng bị cong niền cổ. -Đền đi. Không thì chết với bọn tao. Đầu đinh gầm ghè. Làm sao bây giờ. Nhà nó chỉ cách 100m mà bây giờ chẳng còn ai. Khu nhà nó toàn những người đi làm. Giờ chỉ còn người già và con nít thôi. Nó năn nỉ: -Mấy anh tha cho. Em không có tiền. -Không tiền hả. Đầu đinh tức giận; -Không thì cho mầy chết. -Cậu ấy không có lỗi. Giọng 1 đứa con gái đột ngột xen vào. Cả 3 ngoái nhìn. 1 cô gái trạc tuổi nó đứng cạnh chiếc xe đạp cuộc trắng. Tóc tém, áo thun quần jean, trông ngổ ngáo nhưng mạnh mẽ và gương mặt thật xinh xắn. -Này cô bé, cô biết gì chứ. Tên áo thun đen cười. -Tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Tóc tém tiến lại; -Các anh đâm ra bất thình lình ai mà tránh kịp. Lỗi là ở các anh sao lại bất cậu ấy đền. -Có bé biết gì mà nói. Đầu đinh đặt tay lên vai cô gái khom người nói. Tóc tém liếc tay hắn rồi nói: -Hai anh mới là người có lỗi. Để cậu ấy đi đi. -Đừng xía vào cô bé. Hai anh đây không muốn khuôn mạt xinh xnaws này bị xước đâu. Gã đâu đinh cười sằng sặc. -Ái, đau quá. Hắn hét lên. Nhân nhìn thấy cổ tay hắn đang đặt trên vai cô gái đã bị cổ tay cô nắm lấy. Nhưng nó không ngờ bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn thế lại lấy đâu sức lực khiến hắn la oai oái thế. -Con nhóc. Đâu đinh cum nắm tay đấm cô gái. Và hắn bay ra sau cô gái, té xuống đát một cái thiệt mạnh. Tóc tém vừa sử dụng ngón võ nào đấy quăng hắn đi. Tên còn lại buông nó ra lao tới. Chỉ còn cách vài bước, tóc tém tung cú đá vào mặt hắn. Hắn ngã người tránh được. Nhưng đó chỉ là đòn nhử; “Hự” Tóc tém xoay người tung cú đã vào sườn trái hắn. Hắn té chủi nhủi vào hàng rào cây ở ngôi nhà bên phải. Nhân há hốc mồm. 2 gã thanh niên lồm cồm bò dậy. Nhưng chúng đã mất hết ý chí sau 2 cú đánh. Một tên xoa cổ tay còn tên kia ôm sườn nhân nhó. Bọn bắt nạt chỉ cậy thế côn đồ hay giang hồ nhưng đứng trước người học võ thì xem như chúng đã gặp khắc tinh. Tóc tém hất cằm; -Muốn nữa không ? Khuôn mặt tôi vẫn chưa bị gì nè ? -Dạ .. Dạ .. Chị hai tha cho bọn em. Bọn em biết lỗi rồi. 2 tên rối rít. -Muốn thường nữa không ? -Dạ thôi ạ. -Vậy thì cút đi. Tóc tém giận dữ -Dạ .. Dạ .. 2 tên lưu manh lật đật dựng xe lên rồi bỏ chạy thục mạng. Khi chúng mất hút, tóc tém quay lại nhìn nó; -Cậu có sao không ? Nhưng Nhân trả lời bằng câu hỏi: -Cô, .. Bạn học võ ở đâu vậy ? -Ba mình dạy đấy. Tóc tém cười; -Với bọn này chẳng nói chuyện được đâu. Úi! Nhìn cậu kìa. Nó nhìn xuống và bây giờ cơn đau mới bùng lên. 1 vết trầy dài làm rách quần nó và máu chảy ròng ròng. Sao giờ nó mới thấy đau. -Phải cầm máu thôi. Tóc tém nói rồi trước sự ngạc nhiên của nó. Cô gái rút ra 1 chiếc khăn tay và ngồi xuống băng bó cho nó. Nhân ngẩn ra. Máu đỏ chảy ra ướt cả khăn tay. -Xong rồi đó. Cô gài đứng lên, lấy tay quẹt miệng cho hết dính máu. –Cậu nên về nhà sát trùng đi. Nhà cậu ở đâu ? Nhân chỉ tay vô thức. -Gần vậy à. Tóc tém nhíu mày rồi mắt sáng lên; -Cậu là Thiên Nhân trường Thành Nam ? Nhân kinh ngạc. lại 1 cô gái biết nó mà nó chẳng hề biết cô ta. Cô gái chìa tay ra: -Mình là Trọng Yến. Nó bắt tay và hỏi: -Sao Yến biết mình ? -Vì cậu rất nổi tiếng. Yến bật cười khanh khách; -Chào nhé. Cô gái nhảy lên xe thoáng chỗ đã tít đằng xa trong khi Nhân đứng đực mắt ra đo bên chiếc xe đạp ngã chỏng gọng. *** QUYỂN SÁCH Nhân cầm quyển sách lên xem. Đó là sách sinh vật có tranh minh họa nó từng thích nhưng không đủ tiền mua. Cái này giống như sự việc của Tiên nhưng là do An mang tới. *** -Của ông nè. An đưa nó. -Gì vậy ? Nó ngạc nhiên; -Đâu phải sách của mình. Nó nhớ đâu cho An mượn cuốn nào. -Của bạn ông gửi trả đấy. An nói -Nhưng cuốn này đâu phải của Nhân. -Gì kì vậy ? Rõ ràng bạn ấy nói là bạn Nhân mượn sách mà. Mà ông quen người nổi tiếng thế mà giấu kĩ dữ nha. -Nổi tiếng ? Nó mở quyển sách. Trang bìa có dòng chữ “Mỹ Ngọc tặng Nhân” Mỹ Ngọc ? Lại 1 cái tên lạ. -Ai vậy ? -Nhân hỏi kì vậy ? Bạn Nhân mà ? -Nhân chưa từng quen thậm chí tên còn chẳng biết. -Không lẽ trả lộn người. An lẳm bẩm; -Cả khối 10 chỉ có cậu là Thiên Nhân thôi. -Rốt cuộc Ngọc là ai vậy ? -Bạn ấy là diễn viên múa, người mẫu ảnh của vài tờ tạp chí. Lại 1 đứa hot-girl nữa saoNhân giật mình. Cậu sẽ được bao quanh bới những cô gái xinh đẹp tài năng nhưng cậu sẽ chẳng chọn được cô nào cả. Chẳng có ai. Chẳng có ai. Chẳng có ai. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. -Nhân sao vậy ? Mặt Nhân xanh mét à ? An hốt hoảng -Nhân thấy hơi mệt. Cõ lẽ Nhân lên y tế nghỉ một lát. *** Liếc quyển sách dạy cờ, Nhân càng thấy khó hiểu. 2 cô gái hiểu rõ vè nó mà nó chẳng biết gì về họ. Chiều thứ 3 họ ghé thăm nó. 2 cô gái hỏi về quyển sách. Khi biết nó đã tặng cho nam thì họ lộ vẻ không vui. Nhưng khi biết nó tặng cho nam vì cậu ấy hết sức hâm mộ họ thì 2 cô gái lại vui vẻ. Họ bảo nó sẽ tặng Nam 1 quyển khác với chữ kí của họ đổi lại nó phải lấy lại quyển sách đó. Dĩ nhiên Nam hết sức vui mừng khi nghe tin này. Nhưng 2 cô gái lại giấu nhẹm thông tin của họ khiến nó bực bội vì nó biết có hỏi cũng như không. *** CD *** Nhân với tay lấy đĩa CD ca nhạc. Đây là quà tặng của ca sĩ Quỳnh Như. Một người nó dĩ nhiên biết. Nó không thể không biết khi các bài hát của cô vang vọng khắp các quán cà phê, quán ăn hay tụ điểm ca nhạc, phòng karaoke và ngay trên của miệng của lũ học sinh. Đây là ca sĩ tuổi ten ăn khách nhất hiện nay. Gương mặt của cô xuất hiện đầy trên báo chi, truyền hình. Tuy nhiên Nhân chưa bao giờ là người hâm mộ cô ca sĩ này. Vậy mà … Nhân mở đĩa CD, chỗ mắt trong đĩa có dòng chữ: Mến tặng Nhân. Cậu là fan hâm mộ may mắn nhất của mình. *** Nhân bỏ cái đĩa lên bàn. Tất cả những thứ lỉnh kỉnh này đều liên quan tới nó dù nó chẳng biết tí gì về chúng. Chỉ có 2 người biết rõ về chuyện này và chỉ có 1 người trong họ có thể giải đáp điều này. [/spoil] NEXT CHAP: Nhân sẽ tìm ai. Dĩ nhiên là Nghi và Nghi sẽ nói gì với Nhân ? COMING SOON: THĂM HỎI
Ôi.....đoán không sai mà....harem đã xuất hiện Vụ này có vẻ hơi quá lố, bao nhiêu girl là girl xuất hiện Nhưng chả chọn được em nào thì cũng....chán P/s: Góp ý 1 chút, không nên để một số lượng lớn nhân vật xuất hiện cùng lúc như thế, dễ ngộp lắm Cứ để xuất hiện dần dần thì hơn ^^
Thực tình không muốn viết theo kiểu đó Chẳng lẽ cũng nói Lộc Đỉnh Kí là Harem Girl xuất hiện nhiều vì ... Nói trước lộ hết Có cái tên thôi mà Có người sẽ ra mặt nhưng có người thì không. Với lại nhiều quá thì mai mốt giết bớt
Hôm qua nói chưa hết Thật ra thì thời giờ girl tài vặt nhiều lắm mà cùng bu theo 1 thằng hotboy(hơi quá ) cũng đâu có gì quá đáng Ngay như Trương Vô Kị hay Dương Quá cũng có lắm nhỏ theo đó thôi. Với lại Nhân là một thứ quan trọng đối với các cô gái thì việc tặng quà hay theo tán tỉnh cũng bình thường
Không, hôm đó buổi trưa đọc 12 chap, tối đọc phần còn lại. Các nhân vật chính hoàn toàn là tưởng tượng hay bạn lấy chút ít từ người thật ngoài đời? Chương 21: Gosh! Máu ai đây?